Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn
Chương 20
Và cũng vì vị thế thuận lợi hơn hẳn các nước khác mà Yên quốc từ lâu đã lọt vào tầm ngắm trở thành miếng thịt béo bở mà các nước khác thi nhau tranh dành.
Kể từ thời khai quốc đến nay đã bao triệu đại nắm giữ giang sơn nhưng chưa từng có vị vua nào giữ được thái bình suốt trọn vẹn hai mươi năm. Không phải đánh lớn kéo quân tới tận Thiên kinh thì cũng là bao vậy chính chiến nơi biên ải. Suy đến cuối cùng người chịu khổ nhất cũng chính là bá tánh lưu vong.
Sở Tuân nhìn lại từng nơi một mà mình đã từng đi qua, kí ức suốt bảy năm chiến chinh kìa ùa về như cơn gió lạnh bên ngoài kia.
Từng chuyện từng chuyện một khiến hồn người mơ màng lạc về miền quá khứ xa xâm để rồi chìm vào giấc mộng Nam Kha an tĩnh.
...----------------...
Dưới tiếng kèn hoa nhộn nhịp chốn kinh kỳ hoa lệ, hai nam trong chiếc mặt nạ hoàng lân đang rảo bước dưới dảy lụa vàng của vầng dương vừa ló.
"Sở Tuân, huynh có nhìn thấy bao mỹ nhân đang dùng cặp mắt yêu kiều nhìn hai chúng ta không?"
Tần Khanh vẫn mang cái vẻ văn nhân nho nhã nhưng một nét nào đó trên gương mặt anh tuấn ấy lại khiến bao cô nương điêu đứng vởi vẻ nhàn hoa lãng tử.
Còn Sở Tuân thì ngược lại. Cái vẻ đẹp của hắn mang chút sương gió phủ lên mình tấm bụi nhân gian. Là cái vẻ chững chạc an tĩnh đến lạ thường.
Y cũng chẳng thèm trả lời mà lẳng lặng tiến bước. Đối với y những mỹ nhân này đều là khuê nữ nho gia suốt ngày chỉ biết phấn son hương ngọc chẳng hiểu được thời thế loạn lạc bên ngoài tường hoa.
Đi một đoạn cuối cùng cũng đến trước cửa Hồng Lâu quán. Xung quanh lụa đỏ giăng màng, đen lồng bay giữa gió, còn bên dưới lại là những mỹ nhân nồng nàng son phấn cất tiếng gọi mười chỉ mong quân tử dừng chân lưu luyến.
Sở Tuân và Tần Khanh bước vào đã bị cái mùi hương hoa nồng nàn quấn quanh y phục. Bỗng Tú bà từ đâu bước đến với thân hình đầy đặn cùng làn da tái nhạt phơ phẩy cây quạt trong tay.
"Hai vị công tử hôm nay là muốn tìm vị hoa khôi nào của Hồng Lâu quán ta"
Tần Khanh lấy từ trong thắt lưng một túi bạc nặng trĩu dúi vào tay bà ta nói
"Gian phòng trên lầu, nơi Chu đại nhân đang thưởng rượu"
Mặt tú bà có chút biến sắc, tuy số bạc trong tay rất lớn nhưng Chu đại nhân kia cũng là chỗ khách quen. Nếu làm phật lòng ông ấy lại mất đi một món hời.
Tần Khanh như hiểu được ý liền lấy chiếc lệnh bài từ trong tay áo ra. Hai chữ Cẩm Y Vệ đập vào mắt Tú bà cũng khiến tay chân bà ta bũn rủn.
"Hai vị đây là đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nô là có mắt không tròng. Mời vào mời vào"
Sở Tuân nâng khoé môi cười nhẹ cất bước lên gian phòng cỉa vị cố nhân cần gặp. Từ bên ngoài dãy hành lang vắng đã nghe được tiếng ái muội dâm ô kia. Sở Tuân tiến đến đẩy nhẹ cách cửa để lộ ra cảnh không vải che thân của vị Chu đại nhân cao quý.
"Hai người là ai, sao dám xông vào đây"
"Ta là ai không quan trọng, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Kể từ thời khai quốc đến nay đã bao triệu đại nắm giữ giang sơn nhưng chưa từng có vị vua nào giữ được thái bình suốt trọn vẹn hai mươi năm. Không phải đánh lớn kéo quân tới tận Thiên kinh thì cũng là bao vậy chính chiến nơi biên ải. Suy đến cuối cùng người chịu khổ nhất cũng chính là bá tánh lưu vong.
Sở Tuân nhìn lại từng nơi một mà mình đã từng đi qua, kí ức suốt bảy năm chiến chinh kìa ùa về như cơn gió lạnh bên ngoài kia.
Từng chuyện từng chuyện một khiến hồn người mơ màng lạc về miền quá khứ xa xâm để rồi chìm vào giấc mộng Nam Kha an tĩnh.
...----------------...
Dưới tiếng kèn hoa nhộn nhịp chốn kinh kỳ hoa lệ, hai nam trong chiếc mặt nạ hoàng lân đang rảo bước dưới dảy lụa vàng của vầng dương vừa ló.
"Sở Tuân, huynh có nhìn thấy bao mỹ nhân đang dùng cặp mắt yêu kiều nhìn hai chúng ta không?"
Tần Khanh vẫn mang cái vẻ văn nhân nho nhã nhưng một nét nào đó trên gương mặt anh tuấn ấy lại khiến bao cô nương điêu đứng vởi vẻ nhàn hoa lãng tử.
Còn Sở Tuân thì ngược lại. Cái vẻ đẹp của hắn mang chút sương gió phủ lên mình tấm bụi nhân gian. Là cái vẻ chững chạc an tĩnh đến lạ thường.
Y cũng chẳng thèm trả lời mà lẳng lặng tiến bước. Đối với y những mỹ nhân này đều là khuê nữ nho gia suốt ngày chỉ biết phấn son hương ngọc chẳng hiểu được thời thế loạn lạc bên ngoài tường hoa.
Đi một đoạn cuối cùng cũng đến trước cửa Hồng Lâu quán. Xung quanh lụa đỏ giăng màng, đen lồng bay giữa gió, còn bên dưới lại là những mỹ nhân nồng nàng son phấn cất tiếng gọi mười chỉ mong quân tử dừng chân lưu luyến.
Sở Tuân và Tần Khanh bước vào đã bị cái mùi hương hoa nồng nàn quấn quanh y phục. Bỗng Tú bà từ đâu bước đến với thân hình đầy đặn cùng làn da tái nhạt phơ phẩy cây quạt trong tay.
"Hai vị công tử hôm nay là muốn tìm vị hoa khôi nào của Hồng Lâu quán ta"
Tần Khanh lấy từ trong thắt lưng một túi bạc nặng trĩu dúi vào tay bà ta nói
"Gian phòng trên lầu, nơi Chu đại nhân đang thưởng rượu"
Mặt tú bà có chút biến sắc, tuy số bạc trong tay rất lớn nhưng Chu đại nhân kia cũng là chỗ khách quen. Nếu làm phật lòng ông ấy lại mất đi một món hời.
Tần Khanh như hiểu được ý liền lấy chiếc lệnh bài từ trong tay áo ra. Hai chữ Cẩm Y Vệ đập vào mắt Tú bà cũng khiến tay chân bà ta bũn rủn.
"Hai vị đây là đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nô là có mắt không tròng. Mời vào mời vào"
Sở Tuân nâng khoé môi cười nhẹ cất bước lên gian phòng cỉa vị cố nhân cần gặp. Từ bên ngoài dãy hành lang vắng đã nghe được tiếng ái muội dâm ô kia. Sở Tuân tiến đến đẩy nhẹ cách cửa để lộ ra cảnh không vải che thân của vị Chu đại nhân cao quý.
"Hai người là ai, sao dám xông vào đây"
"Ta là ai không quan trọng, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv