Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn
Chương 24
- Mẹ, con thấy người ta khá là có thành ý đó mẹ. Hơn nữa, họ cũng biết là họ sai rồi. Bỏ qua được thì bỏ qua, cần gì phải làm khó họ làm gì nữa. Bà Triệu quắc mắt lườm con mình quát:
- Im miệng! Mày đi theo là để làm gì hả?
Triệu Cảnh đành ngậm miệng và lui ra đằng sau. Anh ta mà thường xuyên có suy nghĩ tích cực như thế thì bà cũng bớt khổ đi.
Thường Miên thấy thiện ý của mình bị người ta hiểu lầm bèn hơi bối rối:
- Không, cô hiểu lầm rồi. Ý của cháu là..
- Thôi, khỏi nói gì cả, vô ích thôi. Tôi cho các người thời gian ba ngày nữa. Không thôi học thì đừng trách tôi.
Nói xong bà ta quay người bỏ đi. Triệu Cảnh luyến tiếc nhìn Thường Miên nhưng rồi cũng phải đi theo mẹ. Lúc này, mẹ An không thể chịu đựng nổi lại nhảy lên:
- Đứng lại đó, tưởng có tiền thì giỏi lắm sao? Tôi cho các người biết, cứ tiếp tục coi thường người khác, khi dễ người khác thì sẽ phải chịu quả báo mà thôi. Nghe thấy không hả?
- Bà ơi, thôi nào. Đừng làm loạn lên nữa.
Ba An sốt sắng hơi gắt lên với vợ.
- Tôi chịu hết nổi rồi. Bà ta nói thế ông nhịn được à?
- Không nhịn được thì có thể làm gì đây? Con mình sẽ đi học trở lại được à?
Mẹ An lúc này ấm ức mà khóc. Ba An cũng rất khổ sở rồi. Từ biệt thầy hiệu trưởng, Thường Miên đưa ba mẹ An ra về. Sau khi đưa ba mẹ lên xe, cô để quên đồ trong phòng hiệu trưởng đành quay trở lại để lấy. Khi qua khúc cua, không để ý cô đụng phải một người.
- A, tôi xin lỗi nhé!
Vừa nói vừa ngẩng đầu lên liền thấy ngay một gương mặt khó ưa mà ban nãy mình vừa gặp.
- Không sao đâu!
Nói rồi, Triệu Cảnh lại nhìn Thường Miên một cách mê muội. Cô khó chịu gật đầu chào qua loa, lấy lệ rồi rời đi. Triệu Cảnh lập tức giữ tay cô lại, buông lời:
- Tiểu An này, nếu như em muốn chuyện này được giải quyết. Tôi có thể giúp được em. Thế nào?
Thường Miên ngạc nhiên nhìn lên, cô hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh ta. Triệu Cảnh chịu giúp cô thật sao? Nhưng cô chợt nhận ra, không có lý gì mà hắn ta lại tốt bụng giúp cô mà không có điều kiện. Cô cảnh giác hỏi:
- Anh.. thật sự muốn giúp tôi?
Mắt Triệu Cảnh sáng rực như kiểu thấy cá sắp cắn câu:
- Đương nhiên rồi.
- Điều kiện là gì?
Mắt hắn ta lúc này nheo nheo lại, khi nhìn vào hắn có thể hình dung ra hai từ 'Sở Khanh'- người mà chưa một ai rõ mặt. Hắn chậm rãi mở lời:
- Qua đêm với tôi. Khiến cho tôi thỏa mãn, chuyện sẽ được giải quyết.
Thường Miên nhìn hắn ta với ánh mắt như đang nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề:
- Đồ điên!
Cô xoay người rời đi, hắn níu tay giữ lại:
- Em nói gì? Hay em còn muốn thêm điều gì nữa, tôi sẽ chấp thuận.
Cảm giác được tên này thèm gái đến cuồng rồi hay sao ấy? Thường Miên sợ hãi hất hắn ra mà bỏ chạy thục mạng. Lên xe một cách an toàn, Thường Miên thở phào một hơi. Chuyện quan trọng còn chưa được giải quyết, đã thế còn suýt không toàn mạng mà trở về. Chuyến đi này thật quá nguy hiểm đi.
- Im miệng! Mày đi theo là để làm gì hả?
Triệu Cảnh đành ngậm miệng và lui ra đằng sau. Anh ta mà thường xuyên có suy nghĩ tích cực như thế thì bà cũng bớt khổ đi.
Thường Miên thấy thiện ý của mình bị người ta hiểu lầm bèn hơi bối rối:
- Không, cô hiểu lầm rồi. Ý của cháu là..
- Thôi, khỏi nói gì cả, vô ích thôi. Tôi cho các người thời gian ba ngày nữa. Không thôi học thì đừng trách tôi.
Nói xong bà ta quay người bỏ đi. Triệu Cảnh luyến tiếc nhìn Thường Miên nhưng rồi cũng phải đi theo mẹ. Lúc này, mẹ An không thể chịu đựng nổi lại nhảy lên:
- Đứng lại đó, tưởng có tiền thì giỏi lắm sao? Tôi cho các người biết, cứ tiếp tục coi thường người khác, khi dễ người khác thì sẽ phải chịu quả báo mà thôi. Nghe thấy không hả?
- Bà ơi, thôi nào. Đừng làm loạn lên nữa.
Ba An sốt sắng hơi gắt lên với vợ.
- Tôi chịu hết nổi rồi. Bà ta nói thế ông nhịn được à?
- Không nhịn được thì có thể làm gì đây? Con mình sẽ đi học trở lại được à?
Mẹ An lúc này ấm ức mà khóc. Ba An cũng rất khổ sở rồi. Từ biệt thầy hiệu trưởng, Thường Miên đưa ba mẹ An ra về. Sau khi đưa ba mẹ lên xe, cô để quên đồ trong phòng hiệu trưởng đành quay trở lại để lấy. Khi qua khúc cua, không để ý cô đụng phải một người.
- A, tôi xin lỗi nhé!
Vừa nói vừa ngẩng đầu lên liền thấy ngay một gương mặt khó ưa mà ban nãy mình vừa gặp.
- Không sao đâu!
Nói rồi, Triệu Cảnh lại nhìn Thường Miên một cách mê muội. Cô khó chịu gật đầu chào qua loa, lấy lệ rồi rời đi. Triệu Cảnh lập tức giữ tay cô lại, buông lời:
- Tiểu An này, nếu như em muốn chuyện này được giải quyết. Tôi có thể giúp được em. Thế nào?
Thường Miên ngạc nhiên nhìn lên, cô hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh ta. Triệu Cảnh chịu giúp cô thật sao? Nhưng cô chợt nhận ra, không có lý gì mà hắn ta lại tốt bụng giúp cô mà không có điều kiện. Cô cảnh giác hỏi:
- Anh.. thật sự muốn giúp tôi?
Mắt Triệu Cảnh sáng rực như kiểu thấy cá sắp cắn câu:
- Đương nhiên rồi.
- Điều kiện là gì?
Mắt hắn ta lúc này nheo nheo lại, khi nhìn vào hắn có thể hình dung ra hai từ 'Sở Khanh'- người mà chưa một ai rõ mặt. Hắn chậm rãi mở lời:
- Qua đêm với tôi. Khiến cho tôi thỏa mãn, chuyện sẽ được giải quyết.
Thường Miên nhìn hắn ta với ánh mắt như đang nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề:
- Đồ điên!
Cô xoay người rời đi, hắn níu tay giữ lại:
- Em nói gì? Hay em còn muốn thêm điều gì nữa, tôi sẽ chấp thuận.
Cảm giác được tên này thèm gái đến cuồng rồi hay sao ấy? Thường Miên sợ hãi hất hắn ra mà bỏ chạy thục mạng. Lên xe một cách an toàn, Thường Miên thở phào một hơi. Chuyện quan trọng còn chưa được giải quyết, đã thế còn suýt không toàn mạng mà trở về. Chuyến đi này thật quá nguy hiểm đi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv