Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 35


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Thế gian có tám vạn chữ ba vạn câu duy có chữ tình là bi thương nhất. Đời người sinh ly tử biệt ba ngàn bệnh khó trị nhất bệnh tương tư.

…----------------…

“Bạch Lạc Anh, huynh buông tay muội ra. Lời muội nói có gì sao, là Sở Tuân u mê con hồ ly tinh đó…”

“Chát!”

Còn chưa kịp để Bạch Hàn Chi kia nói tiếp Lạc Anh đã tán ả một cái in hằn dấu tay má. Từ trước đến giờ đều là y nhân nhượng cho thói hư tật xấu của ả hết này đến lần khác.

Nếu còn nuông chiều như thế nữa thì thanh danh ba đời Bạch gia hay là cả hoàng thất Hạ triều sẽ bị hủy trong tay ả mất.

“Huynh đánh ta? Ha, huynh vì ả mà đánh ta vì ả mà đánh ta.”

Bạch Hàn Chi nhiến răng nghiến lợi không kiềm được cơn giận mà thét lên căm phẫn. Ánh mắt cũng sắc như dao ánh tia lửa hận ngút trời muốn bóp nát mọi thứ.

Ả chính là không ngờ người huynh trưởng ôn nhu chiều chuộng mình lại có một ngày tát vì người con gái khác, hơn nữa người đó lại chính là Vân Nhiên.

"Từ nhỏ tới lớn huynh chưa từng mắng ta một câu nói chi đến là động tay động chân. Hôm nay lại vì ả mà đánh ta, vậy ả không phải là hồ ly tinh thì là gì’

“Muội…” Lạc Anh nghẹn lời bất lực nhìn dấu tay còn đỏ trên má của Bạch Hàn Chi mà chẳng còn biết nói gì nữa.

Có lẽ lần này y đã sai, cái gai hận thù kia sau lần này sẽ càng đâm sâu trong lòng Bạch Hàn Chi.

Cô ta hận nàng! Hận nàng không làm gì lại có được tình yêu mà đời này ả ngày ngày mong muốn. Hận nàng diễn vở thanh bạch cao sang mà quyến rũ từng người người đàn ông bên cô ta!

Ả hận nàng, ghét cay ghét đắng nàng đến tận xương tủy!

Phàm trên đời này đừng nên dựa vào ai nhiều quá, kỳ vọng càng nhiều thì đến lúc thất vọng sẽ càng đau. Mà dẫ thất vọng thì sẽ sinh ra oán trách, căm phẫn rồi hận thù cũng theo đó mà dần trỗi dậy.

Một đời quanh quẩn giữa yêu hận tình thù chỉ như đầm mình trong vùng nước đục u tối để nó ngày ngày gặm nhấm tâm thân ta mà thôi.

Bạch Hàn Chi nhắm mắt lại hít một hơi thật dài giữ để nhịp tim bình ổn rồi phất nhẹ nắm bột trắng đã giữ trong tay từ lâu vào trước mặt Lạc Anh.

“Mê Hồn Tán… Bạch Lạc Chi…muội…muội…”

Giọng nói lấp bấp rồi nhỏ dần trong tích tắc Lạc Anh đã chìm vào cơn mê mà ngất xuống sàn gỗ trước mặt tiểu muội muội của mình.

“Lạc Anh muội xin lỗi, muội chỉ có thể bảo vệ huynh an toàn mà thôi.”

“Ha tốt lắm tốt lắm. Đúng rồi còn độc dược kia ta bảo cô trộn vào trong thuốc của Hạ Lạc Vân Nhiên thì thế nào rồi?”

Một nam nhân bước ra từ làn sương mỏng mặt trên mình bộ y phục bằng lụa tím thượng hạn mang sắc trầm u tối. Đôi mắt đan phượng cong nhẹ khoé môi cũng khẽ cười nham hiểm phẩy nhẹ cây quạt được hoạ bức tranh sơn thủy trong trong tay.

“Ngài yên tâm, mọi thứ ngài dặn dò ta đã làm hết rồi. Nhưng…” Bạch Hàn Chi lại có chút sợ hãi mà ngập ngừng từng chữ.

“Lại còn nhưng gì nữa, cô đã đi đến bước đường này phóng lao thì phải theo lao thôi.”

“Ừm…”

Ả cũng thật không ngờ có một ngày bản thân lại sa chân mà bị cuốn vào ván cờ lớn này. Nếu lần này thành công thì Sở Tuân từ này về sau chỉ thuộc về mình ả…Còn không thành công có lẽ cả Bạch Gia cũng hoá tro tàn trong tay ả.

Phật sợ nhân chúng sinh sợ quả. Con người vốn là vậy chỉ đến khi hiểu được quả đắng rồi thì mới sợ hãi hối hận. Nhưng đến thời khắc ấy thì mọi thứ đã quá muộn màng để quay lại nguyên sơ.

“Đình Châu những việc ta sai ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị tới đâu rồi?”

"Bẩm đại nhân tất cả hạ thần đã chuẩn bị xong theo sự dặn dò của người. Chỉ chờ người ra lệnh mà thôi’

Hắn quay mặt nhìn nơi làn sương mờ mịt phía. Trời cao cũng thật thoáng đãng nhưng chỉ thấy được một vòng cong khuyết của mặt trăng tựa như đầu lưỡi hái đã được thần chết treo sẵn.

Nhạc ca bên dưới cũng đã tắt cả rồi thật yên tĩnh đến lạ. Nhưng sự yên bình này một chút thôi sẽ hoàn toàn biến mất, Hạ triều này chỉ chút nữa thôi cũng sẽ tàn lụi rồi!

Ván cờ này từng chút từng chút một đều được hắn sắp xếp tỉ mỉ, nhất định sẽ không có sai lầm. Ván cờ này cũng đã đến hồi kết rồi, hắn chỉ thể thắng!

Ngọn gió nhẹ thổi qua làn tóc mỏng của nam nhân nhưng chẳng thể nào làm nguội được ngọn lửa trong tim của hắn. Tay phẩy nhẹ quạt cao giọng mà ra lệnh

“Khai cuộc!”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat