Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 58


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Là máu. Chính là máu...!

Đồng tử của Sở Tuân khi ấy mở to nhìn vệt máu đỏ trên tay rồi lại ngước lên nhìn người con gái đang cầm thanh đoản đam đỏ máu trên tay.

Thời khắc ấy quả tim của y dường như đã bị ai đó moi ra mà từng chút từng chút dẫm đạp dưới chân rồi. Bây giờ đến thở y dường như cũng chẳng thể thở nổi.

Nước mắt cứ thế bất giác lăn dài trên má khiến tẩm nhìn dường như đã mờ nhoè chẳng còn thấy rõ gì cả.

Sóng mũi cay xè cổ họng lại đau rát môi cứ mấp máy có muôn vạn lời muốn nói muốn hỏi nàng nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt nên hai từ "Nhiên nhi..."

Lòng Vân Nhiêm cũng chua xót khôn cùng như vạn mũi tên xuyên qua trái tim ấy vậy khiến nó giờ đây rỗng tuếch.

Mắt nàng từ lâu đã phủ tầng nước mỏng đỏ hoe cho lệ sầu từng giọt thi nhau rơi xuống. Nhưng nếu không phải bị nàng lau đi thì cũng đã bị nàng cố gắng nuốt ngược vào trong rồi.

Đôi tay nhỏ run run giơ thanh đoản đao nhuốm đầy máu đỏ từng giọt từng giọt còn đang rơi trên ngọn cỏ về phía

Sở Tuân mà chầm chậm bước đến.

Nàng đưa đôi mắt hồ ly nhu tình dịu dàng ban nãy sang vẽ lạnh lùng hờ hững đến chán ghét mà liếc nhìn lấy Sở

Tuân mà cao giọng nói:

"Ngươi đang định hỏi ta tại sao ta lại làm vậy với ngươi à, vì ngươi xứng đáng bị như vậy!"

Sở Tuân không nói gì như chết trân tại chỗ mà nhìn nàng. Người trước mắt y có phải là Hạ Lạc Vân Nhiên mà bấy lâu y quen biết hay không? Có phải là Vân Nhiên yêu y không màng tính hay không? Có phải là Nhiên nhi của y hay không..?

Sở Tuân cứ theo cơn đau kia mà trôi dạt mãi giữa dòng suy nghĩ cuối cùng lại bị tiếng cười lạnh của Vân Nhiên làm cho bừng tỉnh.

"Nhiên nhi... nàng nói cho ta biết rốt cuộc nửa năm nay nàng ở cạnh ta đều là giả dối để trả thù từng có thời khắc nào là thật lòng...hay không?"

"Chưa từng."

Chưa từng, là chưa từng đó. Tim Sở Tuân như lần nữa bị ai một nhát đâm vào. Lòng đau đến quặn thắt.

Ha, câu này vốn là của hắn, nàng bây giờ là trả lại cho hắn thôi mà. Nàng nói đúng hắn xứng đáng để bị như vậy.

Là hắn bạc tình bạc nghĩa lại còn phũ phàng lạnh nhạt với nàng, kết cục hôm nay vốn là nhân quả của hắn mà.

"Sở Tuân, năm đó khi ngươi đã hẹn ước cùng ta một đời một kiếp sẽ nên chữ ào khang vẹn chữ phu thê. Ta vì yêu ngươi mà không tiếc mạng mình còn ngươi thì sao?

Ta đợi ngươi bảy năm đến cuối cùng chỉ nhận được hai chữ chưa từng kia của ngươi. Giờ ta trả lại ngươi."

Vân Nhiên nhằm mắt lại hít sâu một hơi rồi cất tiếng:



"Sở Tuân à, ngươi nói xem một đời người có mấy lần bảy năm đây hả Sở Tuân? Thanh xuân nhi nữ có mấy lần bảy năm đây?! Kể từ lúc nhận được hai chữ chưa từng kia của ngươi thì ta đã chết tâm rồi. Là chết tâm rồi! Sở Tuân, ta hận ngươi! Ta hận ngươi phụ ta, ta hận ngươi vì cái đại nghĩa kia của ngươi mà phụ ta!"

Từng lời từng chữ khàn lại bởi nước mắt đang rơi lã chã trên mặt. Nàng cũng đau đau đến tận cùng.

Nhưng chỉ có cách này mới có từ khiến y chết tâm với nàng hay hận nàng đến tận xương tủy. Cũng chỉ có hận nàng thì sau này y mới có thể bình an sống tiếp.

Nếu không làm như vậy nàng chỉ sợ khi Sở Tuân chưa uống được Đoạn Trường thảo thì đã bị Lưu Tình độc kia hại chết. May thay viên đan ban nãy tạm thời có thể kiểm được độc trong người y trong nửa tuần trăng. Đến lúc đó y cũng đã đến Đình Chi quan nơi Bắc cương rồi.

"Vậy tại sao hôm đó trên ngự thuyền nàng lại nhảy xuống Hoàng Giang vì ta? Vậy tại sao hôm đó ở Nguyên Linh tự nàng lại dùng ánh mắt si tình đó muốn ta kiếp sau phải tìm được lại? Trước đó lại còn muốn ta phải sống thật tốt nữa. Vân Nhiên ơi, nàng nói đi, nói cho ta biết đi những điều nàng làm hơn nay đều là bị hoàng thượng ép buộc là họ ép nàng phải giết ta...có đúng không...có đúng không Vân Nhiên?"

Sở Tuân đứng dậy tiến sát đến bên nàng đưa đôi tay ướt đẫm ấy siết chặt bờ vai nhỏ của người con gái y thương mà dùng ánh mắt thê lương hèn mọn nhất mà nhìn nàng.

Nhưng đến cũng chỉ nhận một cái nghiên người nhẹ cùng một dao kề cổ của nàng.

Bàn tay Sở Tuân bấy giờ đã lạnh ngắt rồi lại tê cứng mà buông xuống. Hắn đứng yên nơi đó mặt cho dòng máu nóng theo con dao bóng loáng kia mà chảy xuống.

Thời khắc này ánh trăng rằm tháng tám soi rọi lên khuôn mặt tuyệt sắc của người con gái trước mặt nhưng giờ đây trong ánh mắt mà nàng dành cho y hoàn toàn chỉ là sự hận thù và căm ghét.

"Lần trên ngự thuyền là lúc ta mệt mỏi và tuyệt vọng nhất với chốn hồng trần này nên đã muốn tự sát. Còn về giải vây giúp ngươi thì đó chỉ là cái cớ. Khi ấy ta muốn ngươi cả một đời này phải nhớ đến ta phải sống trong dần vặt đau thương. Nhưng Sở Tuân à tại sao khí đó ngươi lại cứu ta chứ tại sao lại cứu ta? Ngươi muốn ta sống để sau này trở thành con tốt thí trên bàn cờ lục quốc hay muốn ta sống để ngươi có thể có thể bù đắp cho cái ngươi tự cho là tốt đẹp của kình đây hả..."

Ngắt một chút để hít thật sâu rồi Vân Nhiên lại tiếp lời:"Sở Tuân à, nếu hôm đó ngươi không cứu ta thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay đâu. Là ngươi đưa ta lần nữa trở về thì chính ngươi phải lãnh lấy sự câm hận này của ta!"

Tai Sở Tuân khi ấy ù đi mất chẳng còn nghe rõ gì nữa, bốn bề xung quanh mờ nhoè như hư ảo lại tĩnh mịch đến đáng sợ. Người khuê nữ băng thanh ngọc khiết phẩm hạnh hơn người mà hắn từng quen biết đây sao? Là vì hắn mà nàng trở thành bộ dạng như vậy sao..?

Cơn đau nơi lồng ngực từng chút một lan ra khắp cơ thể khiến sắc mặt Sở Tuân tái nhợt đi trông thấy.

Bàn tay hắn run run lấy từ nơi đai lưng ra một chiếc vòng ngọc được bọc lại bằng chiếc khăn tay lụa đỏ mà dúi vào tay nàng. Phiến môi khô mấp máy khẽ nói:

"Nhiên Nhi vòng ngọc này là của nàng... ta trả lại cho nàng. Từ nay về sau ta sẽ không tìm nàng nữa... Bảy năm thanh xuân ta mượn của nàng ta sẽ trả cho nàng bằng một kiếp bình an..."

Vân Nhiên nhìn thấy vòng ngọc trong tay nơi tâm khảm đã thẫm được cái gọi là muôn phần chua xót. Sở Tuân, nàng đã đến đường cùng rồi chỉ có thể làm đau y như vậy.

"Sở Tuân...thứ lỗi cho ta. Kiếp sau ta sẽ lại đến yêu chàng"

"Bốp!"

Chiếc vòng ngọc ấy đã bị một tay nàng ném vào phiến đá gần đó mà vỡ thành hai mảnh.

Lần này Sở Tuân đã thật sự chết tâm rồi.

Điều nàng muốn cũng đã đạt được rồi.

Lệ nam nhi cứ thế đã lăn dài trên má vương lại nơi khóe môi đang cười khổ chua chát.

Vòng ngọc đã vỡ, mộng ảo đã tan, tình cũng đã là tàn.

Yêu một người có lẽ đau đến vậy là cùng. Thì ra từ đầu đến cuối những gì y cho là ngọt ngào là bình yên lãng mạng vốn dĩ chỉ là một màn kịch lớn do người y thương dựng lên mà thôi. Đến cuối cùng nàng đã thắng rồi cũng đã thành công làm y liệt phế tê tâm.

Sở Tuân vừa cười chính bản thân mình lại vừa cất bước mà đi ra khỏi Hiên Vi cung. Y đi đến đâu máu từ nơi ngón tay nhỏ xuống theo đó. Từng chút một tạo thành một đường dài đỏ máu.

Và y cũng không quay lại nhìn nàng lấy một cái nào nữa.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat