Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 73


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lý Tư hôm nay hắn đến đây chính là muốn lôi nàng ra khỏi giấc mộng mà tự mình nàng ảo tưởng bấy lâu nay, nàng đã là thê tử của người khác chứ chẳng còn là Nhã Tịnh công chúa của Hạ triều. Người bây giờ ở cạnh bên nàng chỉ có thể là hắn chứ không phải là Sở Tuân nữa.

Sự trừng phạt của Lý Tư chính là như vậy, hắn bắt nàng phải nhớ lại hết thảy kí ức về hắn, về tuổi thơ đau lòng ấy của nàng, phải chấp nhận thực tại tàn khốc mà bấy lâu nay nàng trốn tránh. Và cũng phải cam chịu nằm dưới người hắn mặc hắn luồn tay hôn lên từng tấc da thịt trên người nàng.

Lý Tư giữ nàng dưới người mình mắt dán chặt vào dung nhan mỹ nhược thiên tiên ấy tay lại từ từ cởi xuống đai lưng rồi từng lớp hoàng bạo nặng trĩu, đến khi tầng y phục cuối cùng được cởi xuống để lộ khuôn ngực cứng cỏi cùng bờ vai rộng săn chắc kia cũng là lúc đôi bàn tay lớn của hắn bắt đầu lướt dần từ bờ vai thanh mảnh của nàng đến phần eo nhỏ cuối cùng dừng lại ở chỗ đùi non trắng nõn.

Lớp y phục của nàng từ lâu đã bị hắn thô bạo xé rách giờ đây tầng nội y ở trong ẩn hiện để lộ từng đường cong kiều mị của người thiếu nữ. Thân hình Vân Nhiên yếu mềm mảnh khảnh nhưng từng đường nét trên người lại sắc sảo vô cùng mang theo khí chất băng thanh ngọc khiết chứ chẳng phải vẻ đẹp phấn son nơi chốn lầu hoa đài các.

Lý Tư nhìn nàng sâu thêm một lúc rồi mặt lại đỏ ửng hơi thơ dần trở nên gấp gáp như dồn nét thứ gì đó bên trong.

Hắn nâng lấy cầm nàng buộc ánh mắt nàng phải đối lại với ánh mắt của hắn, rồi Lý Tư nghiêm nghị nhấn nhá từng lời:

"Vân Nhiên đêm nay là lần cuối cùng ta cho phép nàng nhớ thương đến hắn. Hạ Lạc Vân Nhiên, nàng là thê tủ của ta! Trong lòng nàng chỉ có thể chứa được mình ta!"'

Vân Nhiên đau đớn đến mức chỉ biết nghiên đầu cười nhạt một tiếng dùng ánh mắt mắt lạnh lẽo nhìn hắn mà hỏi:

"Vậy nếu không phải là ngươi thì ngươi có thể làm gì được ta? Đề ta dưới thân mình làm mấy trò ô nhục để phát tiết như thế này ư? Lý Tư, cho dù ngươi chiếm giữ thân ta thì cả đời này vĩnh viễn ngươi đừng hòng có được trái tim của ta. Hạ lưu, đê tiện!"

Dung mạo nàng ở dưới thân hắn bị ánh đen mờ của ngọn đèn nơi xa đan xen lên nhau tạo nên nét thần hí là quyến rũ đến lạ kỳ. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng nhẹ dường như cũng trôi theo ngọn gió mà rải lên làn tóc đen dài như thác một ánh bạc mỹ lệ thanh tao.

Lý Tư đờ đẫn trước nhan sắc ấy chỉ vội câu môi cười quỷ dị đáp lời nàng "Được được, vậy thì nàng đừng trách ta.'''



Rồi hắn cúi người hôn lên cánh môi hoa đào ngọt ngào ấy.

Từng chút một chèn ép, lại thô bạo chiếm đoạt đến mức khiến nàng dần ngạt thở trong nụ hôn kia. Đến khi hắn thả nàng ra thì bàn tay kia của bản thân đã di chuyển dần xuống nơi đôi chân thon dài như ngọc. Hắn xoa lên rồi lại xoa xuống đến cuối cùng thì vén lớp váy mỏng còn sót lại trên người nàng để lộ lối vào nơi tư mật của người trinh nữ như lối nhỏ đang ẩn hiện mơ hồ dưới ngọn đèn đầu mờ ảo.

Không khí trong gian phòng dần thay dần cho hương trầm thanh dịu bằng một mùi hương ái muội nồng nàn trần tục.

Ánh trăng cao dần của thêm thâu ngoài cửa dịu dàng rọi lên lọn tóc đen ươn ướt mồ hôi của người thiếu nữ. Vân Nhiên nghiễn chặt răng để bản thân không phát ra những thanh âm dung tục ấy rồi lại nhíu mài nhìn lên nơi trần điện đang rung lắc trước vòm mắt cảm nhận từng đợt sóng triều ra vào bên trong cơ thể đau đớn như ai xé toạc thân mình.

Nước mắt nàng khi ấy vô thức lăn dài, còn quầng mắt thì đỏ lên trông thấy. Cái trinh tiết nàng gìn giữ suốt bấy nhiêu năm cuối cùng lại trao vào tay kẻ diệt tộc nàng, chiếm nước nàng, khiến cho nơi ấy rơi vào cảnh điêu linh loạn lạc.

Kể từ lúc hắn thô thô bạo tiến vào trong để vệt máu đỏ lên tấm nệm được bọc bằng lụa trắng thì hết thảy trong sạch cuối cùng của nàng đã đã bị hắn vấy bẩn cả rồi.

Thân là công chúa một nước cái lễ tiết đoan trang là điều nàng đã được dạy từ thuở nhỏ. Nhưng nàng là rằng trao cái trinh nguyên ấy cho kẻ thật tâm yêu nàng còn hơn rằng trao cho kẻ phu thê kết tóc như hắn.

Đêm viên phòng năm ấy còn dang dở, sau một năm cuối cùng cũng đã vẹn tròn như ý hắn. Chỉ là khi ấy ngọc đã nát hoa cũng đã tàn rồi.

Trong lúc triền miên ân ái ấy Lý Tư chợt vô tình để lộ chuyện năm ấy Bạch Hàn Chi ám sát nàng thật ra lại là sự cố ngoài ý muốn trong kế hoạch ám sát Sở Tuân của hắn.

Ha, hahaha. Nợ nước thù nhà từng chút một khắc sâu trong tim lại chỉ khiến nàng càng đau khổ kinh tởm chính bản thân mình. Gần một năm nay làm hoàng hậu của hắn sống trong nơi điện ngọc cung vàng hưởng lạc an nhàn, thật nực cười. Rốt cuộc công chúa Hạ triều ngày đó giờ phút này đã thành cái bộ dáng gì đây?

Hắn thô bạo lật người nàng lại dán đôi mắt đỏ ngầu như dã thú cùng mình thèm khát nhìn tấm lưng trắng nõn không chút tì vết của nàng mà ôm lấy hôn lên chỗ xương cánh bướm rồi lại hôn xuống nơi sóng lưng. Nơi nào hắn chạm vào cơ thể nàng thì nơi ấy lại hiện lên vết đỏ bầm tím, bằng chứng của cơn hoan ái trụy lạc kéo dài suốt một đêm thâu.

Ti tiện, ô nhục, đau đớn, từng chút cảm giác cùng hết thảy kí ức thuở nhỏ ở cạnh hắn và đoạn tình cảm với Sở Tuân lần lượt thay phiên nhau dày vò nàng như muốn nhấn chìm nàng xuống vũng bùn đen tối nhất của cuộc đời không cách nào có thể thoát được.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat