Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 1


Trước Tiếp
Trước Tiếp

" à... Vậy chúng mày còn bố mẹ cả đúng không?"

" đúng vậy !"

đứa trẻ kia vẫn thản nhiên trả lời lại mà không biết mình vừa bị sỉ nhục

" tao tưởng bố mẹ chúng mày cũng chết rồi chứ nên mấy cái đứa ranh con tụi bay mới không có ăn có học... Tao quên, nơi tồi tàn không dành cho con người này thì làm gì được ăn học"

Tử Khanh cũng chẳng kém phần độc địa khi lời nào thốt ra không trù ẻo thì cũng là móc mỉa.

" tụi mày cũng phải lay lắt để sống thì lấy tư cách gì mà lên mặt.Biến khỏi đây trước khi tao cho từng đứa ra bã, từ giờ trở đi để tao còn bắt gặp cảnh này thì..."

Không nói hết câu, anh đưa tay mình lên dứt khoát kéo ngang qua cổ, cảnh cáo lũ trẻ. Bọn chúng thấy dáng vẻ này thì sợ hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Bước đến gần hơn, Tử Khanh quan sát con sóc nhỏ đang co ro vì sợ, khuôn mặt lấm lem quần áo rách nát như vừa thoát khỏi trận cuồng phong nào.

" đứng lên đi !"

 Cô bé vẫn không nhúc nhích, đôi bàn tay lại càng bấu mạnh vào nhau hơn, ôm chặt lấy gối né tránh. Chắc cô sợ mình sẽ bị đánh, sẽ bị sỉ nhục như hồi nãy.

" nhóc tên gì ?"

Giọng nói thay đổi hẳn, ấm áp chứ không áp bức như khi nãy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô nhóc, không vội chạm vào.

Nhóc con khi này mới phản ứng lại, cái miệng nhỏ run rẩy mấp máy mãi mới thành lời

" cháu...cháu không có tên !"

Nghe cô bé nói mà anh không khỏi giật mình, đứa trẻ này tới giờ vẫn chưa có một cái tên riêng



" chúng nó có thường hay làm vậy với nhóc không ?"

Đứa trẻ sợ hãi không dám trả lời, nhưng hành động này đủ để Tử Khanh hiểu cô bé đã chịu đựng những gì

" nhà nhóc ở đâu ?"

" cháu không có nhà ạ ! ...Chú ơi...chú đừng đánh cháu được không? Cháu sẽ lau giày cho chú, nếu chú sợ người cháu bẩn cháu sẽ rửa tay thật sạch ạ. Cháu xin chú...chú đừng đánh cháu !"

Cô nhóc này vậy mà lại nghĩ anh định đánh mình. Giọng nói trong veo lấy hết can đảm để cầu xin. Việc này có vẻ đã quá quen thuộc, cô bé chắc hẳn đã bị người ta đánh không ít lần

" tôi không đánh cháu, không cần sợ !"

Cô bé vẫn thút thít nấc lên từng hồi, cơ thể căng cứng vì sợ.

Tử Khanh muốn bắt tay để lấy lòng tin của con sóc nhỏ. Cái bàn tay nhỏ nhắn ấy vừa đưa ra lại vội vã rụt vào như quên thứ gì. Nó lau thật sạch bàn tay mình, chắc nó sợ anh sẽ ghét cái tay bẩn của nó.

Không biết anh đã nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy bàn tay nắm chặt cô bé hơn một chút

" Cháu nói không có nhà đúng không ? Vậy có đi theo tôi không, tôi nuôi cháu !"

Đôi mắt mở to rạng rỡ ngỡ nhìn thấy hi vọng sống,lại sớm thu lại đầy nghi hoặc.

" thật ạ ?"

" tôi lừa cháu đâu mà sợ "

Thế là chàng thanh niên hai mươi tuổi như anh đã mang theo một đứa trẻ tám tuổi về nhà. Lúc lên xe, cô bé còn sợ mình bẩn sẽ khiến anh khó chịu chỉ dám ngồi mớm vào ghế cố gắng không chạm vào thứ gì .

Nhìn cảnh này Tử Khanh không khỏi chép miệng

" ngồi tử tế đi, xe có thể rửa với lại tôi đâu có chê cháu "

Nhóc con lần đầu tiên được ngồi xe ô tô căng thẳng nhấc cơ thể mình dịch thêm một chút.

Biết con bé vẫn sợ nên anh cũng không nói thêm nữa. Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng về phía thành phố, từ đây đã mở ra cuộc đời mới cho đứa trẻ đáng thương này.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat