Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu

Chương 15


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Bác Tô chuẩn bị đi dọn phòng cho anh thì bị gọi lại, khi này ông cũng mới nhớ ra nhóc con.

" vâng !"

Ông lên tầng tìm phòng của Tú Vy. Đứng ngoài cửa, gõ mãi cũng chẳng thấy ai thưa nên đoán cô đã ngủ.

" tiểu thư chắc đã ngủ quên rồi, tôi có gọi nhưng không thấy trả lời "

" chắc nó đi đường xa nên mệt đã ngủ rồi. Thôi chú cũng nghỉ đi"

" vâng!"

Tử Khanh quay về phòng cũ của mình ở lầu 3. Căn phòng dẫu không có người ở nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên.Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Nước nóng được chuẩn bị sẵn. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh trở lại giường nghịch điện thoại.

Lúc này, Tử Khanh mới chợt nhận ra hôm nay nhóc con ngủ sớm hơn bình thường và cũng không nhắc anh uống thuốc như mọi ngày. Trong lòng nổi lên chút bất an ,bèn xuống dưới kiểm tra thử

* cốc *cốc *cốc*

" Nhóc con, ngủ rồi sao?"

Người bên trong không có bất kì động tĩnh nào cả. Sự lo lắng ngày càng lớn hơn, khiến một người không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của ai như anh cũng phải đi tìm chìa khoá dự phòng.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, người thiếu nữ nằm sõng soài trên mặt đất, cơ thể tím tái và nổi đầy mẩn đỏ.

" Vy Vy !"

Tiếng hét thất thanh làm kinh động người trong nhà, Tử Khanh nhấc bổng cô lên, toàn thân nóng ran. Dù có gọi bảo nhiêu cũng không nhận được hồi âm

" có chuyện gì vậy ?"



" con bé bị sao vậy ?"

" mau gọi bác sĩ !"

Mọi người nhốn nháo, bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Từ đây đến bệnh viện khá xa, nên chỉ có thể gọi bác sĩ tư nhân của gia đình đến.

......................

" cô bé bị dị ứng với một thứ gì đó, vốn không phải vấn đề nghiêm trọng nhưng do không phát hiện kịp thời mới xảy ra tình trạng như thế này. Tôi đã tiêm cho tiểu thư thuốc đặc trị, chờ khoảng 30 phút nữa sẽ tỉnh lại "

" sao lại dị ứng ?"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tử Khanh, nhưng chính anh cũng không biết nhóc con bắt đầu bị dị ứng từ bao giờ.

" mọi người thử nhớ lại xem cô bé đã ăn những gì và có dấu hiệu lạ nào không?"

Mọi người lại nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng .

" thật ra cũng khó để mà biết chắc chắn là món nào gây dị ứng, tốt nhất là chờ cô bé tỉnh lại rồi hỏi hoặc đi kiểm tra "

" tôi biết rồi !"

Lão phu nhân ngồi trên ghế nhìn nhóc con không khỏi xót xa. Bà luôn coi cô như con cháu trong nhà, hôm nay bị như vậy mà không nói cho ai biết thì cảm thấy vô cùng có lỗi.

" thôi mọi người về nghỉ trước đi ,để dì Dương và ta ở lại trông con bé !"

" bà lớn tuổi rồi, để cháu trông cho "

" thế thì cháu cũng ở lại ạ!"

Thư Kì thấy Tử Khanh muốn ở lại chăm sóc Tú Vy thì cũng đứng ra xin ở lại cùng. Lão phu nhân ái ngại vì cô là khách nên khuyên cô về nghỉ .

Mọi người dần tản ra rồi trở về phòng , bây giờ chỉ còn lại Tử Khanh và cô. Tú Vy được tiêm thuốc thì cơ thể đã hồi phục lại chút ít, mệt mỏi nhắm ghiền mắt.

Ngồi trên sô pha vừa làm việc vừa trông chừng nhóc con. Sự yên tĩnh yêu thích của anh bây giờ lại trở nên đáng ghét và phiền phức.

" hay rồi, bình thường càm ràm giỏi lắm cơ mà. Có miệng nói nhưng lại không có miệng than ?"

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat