Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu
Chương 3
......................
Chiều tối ngày hôm đó,Tử Khanh trở về nhà , trên người toàn mùi bia rượu chẳng biết lại đá chân vào quán bar nào.
Nhìn thấy vị thiếu gia nhà mình về vị quản gia nhanh tay đỡ lấy anh, khiếp cái cơ thể bị rượu tẩm ướp. Ấy thế mà trông anh vẫn tỉnh táo lắm, day thái dương rồi ngồi phịch xuống ghế.
" cậu lại uống rượu ở đâu vậy?"
" cháu đi uống với bạn, có chút thôi "
" cậu còn trẻ mà đã như vậy rồi...hzzz"
Tử Khanh vốn đã quen với mấy câu lèn bèm của ông chú này rồi nên cũng chẳng thèm để tâm.
Vịn tay vào ghế, anh đứng dậy định đi lên phòng tắm rửa thì vô tình lia phải ánh mắt hiếu kì của ai kia
" à...quên mất đấy!"
Tử Khanh quên mất mình mới cưu mang một cô bé, không nên để nó thấy mấy cảnh này sẽ hư người mất.
" cháu đứng đó làm gì ? Còn không nhanh ngồi vào bàn ăn cơm của cháu đi"
" chú uống rượu ạ ?"
Nhìn thấy anh uống rượu cô bé như lo lắng điều gì. Phải chăng khi sống ở khu ổ chuột kia nó đã phải chứng kiến nhiều cảnh tương tự như vậy. Thậm chí còn bị mấy con ma men đó đánh đập
" à...uống có một ít thôi, tôi lên phòng tắm rửa cháu ăn nhanh rồi về phòng đi "
Tử Khanh nhanh chóng rời khỏi đó trở về phòng mình. Tầng hai này chỉ có mình anh ở vì không muốn bị làm phiền, đặc biệt những người hầu bình thường đều không được phép vào phòng của vị thiếu gia này.
Dọn dẹp phòng ngủ đều một tay bác Tô lo liệu, ông là quản gia cũ của nhà anh. Sau khi Tử Khanh ra ở riêng vì không yên tâm nên mẹ anh mới để ông ấy theo đến đây.
Tắm rửa xong xuôi cũng là chuyện của 30 phút sau. Định lên giường ngủ thì bên ngoài có người gõ cửa.
Tú Vy thấy anh uống rượu thì lo lắng, lại thêm không thấy chú xuống ăn tối nên đã chuẩn bị phần ăn riêng rồi tự mình đem lên.
Mới đến đây nên con bé không biết quy định,cứ vô tư nâng khay thức ăn lên lầu gõ cửa.
" cháu còn chưa về phòng của mình?...cái này là sao?"
" chú uống rượu mà không ăn gì đó sẽ đau bụng đó ạ. Cháu nghe mấy chị bảo thế, nên đã mang cơm lên đây"
" cháu mang xuống đi, tôi không ăn !"
Con bé nghe thấy thế thì xụ mặt xuống nhưng vẫn cương quyết đứng đó.
" cháu không cho chú ăn phần của cháu đâu, đây là phần mà ông đã chuẩn bị riêng cho chú. Nếu chú không ăn cháu sẽ không ăn hết thay chú được đâu"
Tử Khanh nghe cô bé nói thì ngớ người ra, con bé vì sợ nó ăn không nổi nên mới mang lên đây cho anh. Đây là đang sợ phí thức ăn mà.
Bất giác anh với tay ra cầm lấy phần thức ăn rồi mang vào phòng
" chú cầm rồi nhé, giờ cháu về phòng của mình được rồi !"
Cánh cửa đóng lại, Tử Khanh nâng khay cơm vào bàn rồi ngoãn ngoãn ngồi ăn. Chẳng hiểu sao anh lại sợ con nhóc này giận nữa, cả ngày nay đều cư xử khác hẳn đi.
Tưởng như sau khi đưa cơm xong Tú Vy đã về phòng mình nhưng không, đến khi anh bước ra cô bé vẫn ngồi đó quay lưng lại với cánh cửa. Cánh chân khoanh tròn rồi lắc lư như chú lật đật.
" cháu vẫn còn ngồi đấy làm gì,tôi nhận đồ rồi mà?"
" ấy... Cháu sợ chú không ăn nên cháu ngồi đây canh "
Thấy anh bước ra nó đứng phắt dậy, vừa trả lời câu hỏi vừa nhón chân ngó xem ông chú này đã ăn hết hay chưa
" chú ơi chú không ăn hết cơm ạ! "
Nó chỉ vào bát cơm còn phân nửa rồi nói khiến Tử Khanh cứng người không biết nên làm gì tiếp theo. Tưởng nó sẽ đuổi thẳng cổ xuống vậy mà anh lại thở dài rồi cầm thìa xúc hết cơm cho vào miệng.
Nó thấy mâm cơm đã không còn gì thì mới vui vẻ căm xuống nhà để lại Tử Khanh đang bất lực cố gắng nuốt chỗ cơm trong miệng.
Bên dưới người hầu không tìm thấy cô bé đâu thì lật đật đi tìm. Chỉ có bác Tô là lo lắng con bé sẽ bị thiếu gia nhà mình vứt ra đường.
Nhìn thấy Tú Vy cầm khay cơm đã hết sạch tung tăng chạy xuống mà ai nấy đều há hốc mồm. Vậy mà nó lại mang cơm cho cậu chủ sao? Lại còn ép người ta ăn hết nhẵn, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.
" ông ơi chú ăn hết rồi ạ?"
Bác Tô cho người cất mâm cơm rồi xoa đầu tán dương cô bé. Có lẽ vị thiếu gia nhà ông đã có người trị rồi
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv