Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai
Chương 23
Giang Ly không nhịn được mỉm cười, hóa ra là đến để xin xỏ điểm.
“Bài tập không làm, trên lớp không nghe giảng, giờ lại muốn xin điểm à? Đã muộn rồi.” Bạch Mộc Trạch nghiêm nghị nói, khuôn mặt tỏ vẻ rất nghiêm khắc.
“Thầy ơi, xin thầy, nếu không qua môn thì chỉ còn cách thi lại, tụi em sắp tốt nghiệp rồi, không lấy được bằng đâu ạ. Sinh viên gần như bật khóc.
“Không cần xin xỏ, có thời gian thì lo mà học thêm đi. Bình thường không cố gắng, đến lúc thi rớt thì đáng đời”
Giang Ly như bị sét đánh giữa trời quang, đứng ngây người tại chỗ.
Ký ức đau lòng nhất mà cô muốn quên, giờ đây như mũi kiếm đâm thẳng vào tim, khiến cô đau đến không thở nổi.
Giọng nói lạnh lùng đầy chế giễu mà cô từng nghe trong giây phút cuối đời, hóa ra chính là của Bạch Mộc Trạch!
Mộc Trạch anh luôn đối xử dịu dàng với cô, nhưng cô không bao giờ nghĩ anh lại có thể tàn nhẫn như vậy.
Đúng rồi, cô làm sao có thể quên được, người đàn ông bên cạnh Bạch Tiểu Tiểu năm đó cũng chính là anh ta.
“Ai mà chẳng có lúc khó khăn? Thầy là giáo viên, đạp đổ người khác có phải là điều mà thầy nên làm không?” Giang Ly lạnh lùng nói.
Bạch Mộc Trạch và hai sinh viên kinh ngạc nhìn về phía cô.
“Dù họ có sai, chẳng lẽ họ không xứng đáng được tha thứ, mà chỉ nhận về một lời lạnh lùng đáng đời thôi sao?” Giang Ly càng nói càng kích động, khóe mắt đỏ lên.
“Giang Ly.”
“Chúng tôi đáng đời, chỉ xứng đáng một xác hai mạng, cả nhà chết hết phải không?” Giang Ly như phát điên mà gào lên, nước mắt lăn dài trên má.
Hai sinh viên đứng đó sợ đến ngây người.
Bạch Mộc Trạch đứng dậy, bước đến gần cô.
Giang Ly lau vội nước mắt, quay người bỏ chạy.
Cô lao ra khỏi tòa giảng đường, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen vần vũ, cả thế giới như chìm vào một màu xám đen.
Từng giọt nước mưa bắt đầu rơi, mặt đất dần trở nên ướt đẫm.
Trời đổ mưa rồi.
Cô không mang theo ô.
Túi xách và tài liệu đều để lại trong văn phòng của Bạch Mộc Trạch.
Giang Ly đứng dưới mái hiên, tiến thoái lưỡng nan.
Cô ngây người nhìn mặt đất càng lúc càng ướt đẫm, không biết phải làm gì.
Bỗng nhiên, bầu trời phía trên cô tối lại, ngẩng đầu lên, cô thấy Bạch Mộc Trạch đang đứng bên cạnh với chiếc ô che mưa.
Giang Ly nhìn thấy túi xách của mình trong tay anh, vội vàng lấy lại.
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, tôi gọi xe về được.” Giang Ly lấy điện thoại ra.
Bạch Mộc Trạch nắm lấy cổ tay cô, “Đi nào.”
Nói rồi, không để cô từ chối, anh kéo cô đi vào màn mưa.
Lên xe, cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe.
Về đến nhà, Giang Ly ôm túi chạy nhanh vào biệt thự, Bạch Mộc Trạch cũng bước theo vào.
Quần áo anh ướt sũng.
Giang Ly thay quần áo xong, xuống tầng một với chiếc áo sơ mi anh từng khoác cho cô hôm đó.
Bạch Mộc Trạch nhận lại chiếc áo, chỉ nói một câu “Cảm ơn.”
Giang Ly xoay người định lên lầu.
“Giang Ly” Bạch Mộc Trạch gọi cô lại.
“Tôi giúp em cài đặt chương trình.
Giang Ly ngần ngừ một lát, rồi lấy máy tính xách tay từ thư phòng trên tầng hai mang xuống.
Bạch Mộc Trạch đã thay đồ xong, nhận lấy máy tính và bắt đầu cài đặt chương trình.
“Điện thoại cũng cần cài đặt nữa.”
Giang Ly đưa điện thoại cho anh.
Anh cứ lặng lẽ làm việc, không hỏi han gì thêm.
Chính sự im lặng đó lại khiến Giang Ly càng cảm thấy bất an.
Cơn giận vừa rồi khiến cô mất bình tĩnh, đối chất với anh trước mặt sinh viên như vậy quả thực không nên.
Những chuyện kiếp trước, thì liên quan gì đến Mộc Trạch của kiếp này chứ?
Anh chẳng làm gì sai, cũng chẳng biết gì cả.
Giang Ly bắt đầu cảm thấy hối hận.
“Xong rồi. Nếu có vấn đề gì trong quá trình sử dụng, em cứ liên hệ với tôi.”
Nói xong, Bạch Mộc Trạch đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng, cầm đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Cả quá trình anh không thèm nhìn cô lấy một lần.
Giang Ly muốn nói điều gì đó, nhưng mở miệng ra, chẳng nói được gì.
Đến khi nghe tiếng cửa ra vào đóng lại, cô như bừng tỉnh, vội chạy ra cửa.
“Mộc Trạch!”
Bạch Mộc Trạch dừng bước, quay lưng về phía cô.
Bên ngoài gió mưa dữ dội, từng đợt nước mưa hắt tung tóe vào mái hiên, bắn lên khắp nơi.
“Xin lỗi.”
Bạch Mộc Trạch khẽ nghiêng đầu, gượng gạo nở một nụ cười máy móc, rồi lao vào màn mưa, rời đi.
Mộc Trạch tức giận với cô rồi phải không?
Haiz...
Giang Ly vò rối mái tóc, lòng đầy ân hận.
Từ kiếp trước đến kiếp này, ngoài Bạch Tiểu Tiểu và Mộc Trạch, còn ai thật lòng tốt với cô nữa chứ?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv