Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai
Chương 31
Nói xong, cô nhắm mắt lại, nét mặt kiên quyết.
Nhìn thái độ của cô, Trạm Lục Hành càng bực bội hơn. Đây là gì? Muốn cùng Bạch Mộc Trạch chống lại tôi à?
Anh cười khẩy. “Đàn ông dỗ phụ nữ đều dùng chiêu này cả. Cô thật sự tin lời hắn ta sao?"
Mộc Trạch ca là người đàng hoàng, thật lòng gấp trăm lần anh. Không như anh, giỏi trò dỗ ngọt, kinh nghiệm đầy mình"
"Giang Ly!" Trạm Lục Hành gầm lên giận dữ.
“Tôi nói sai à? Mộc Trạch ca tốt hơn anh, sạch sẽ hơn anh"
Anh đem tôi ra so với Lưu Nhã Kỳ, tôi sẽ so anh với Mộc Trạch ca!
Giang Ly đầu óc choáng váng, không còn kiêng dè như thường ngày, giờ đây chỉ muốn trút hết nỗi tức giận.
Trạm Lục Hành giận đến phát điên, anh nắm vai cô, ép cô đối diện, “Hắn tốt như thế, sao cô không theo đuổi hắn từ đầu, lại đi theo đuổi tôi?"
"Ly hôn xong với anh, tôi sẽ theo đuổi anh ấy!"
“Vậy nên hắn mới tặng cô nhẫn trước phải không?" Trạm Lục Hành cầm tay cô lên, nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, “Chiếc nhẫn ngọc như này ít nhất cũng phải 1 triệu, hắn đúng là hào phóng."Đắt vậy sao?! Giang Ly mở to mắt nhìn chiếc nhẫn.
“Đáng tiếc, hắn tính toán sai rồi"
Nói rồi, Trạm Lục Hành siết chặt tay cô, bắt đầu tháo nhẫn ra.
Cô hoảng hốt rút tay về, “Anh làm gì vậy?! Thả tôi ra! Thả ra!"
Trạm Lục Hành giữ chặt tay cô, tháo nhẫn ra bằng được.
“Đó là nhẫn của tôi! Trả lại tôi!" Giang Ly yếu ớt bò dậy từ trên giường, lao về phía Trạm Lục Hành.
Anh đẩy cô ngã xuống giường, bước nhanh ra ban công, ném thẳng chiếc nhẫn ra ngoài.
Giang Ly hít một hơi lạnh, há miệng cứng đờ, ngồi bệt trên giường, nhìn ra ngoài ban công, chỉ thấy một màn đêm mịt mù.
"Sao? Tức lắm phải không?" Trạm Lục Hành tiến lại gần cô, cúi xuống, hai tay chống lên hai bên cơ thể cô.
Nhìn thái độ của cô, Trạm Lục Hành càng bực bội hơn. Đây là gì? Muốn cùng Bạch Mộc Trạch chống lại tôi à?
Anh cười khẩy. “Đàn ông dỗ phụ nữ đều dùng chiêu này cả. Cô thật sự tin lời hắn ta sao?"
Mộc Trạch ca là người đàng hoàng, thật lòng gấp trăm lần anh. Không như anh, giỏi trò dỗ ngọt, kinh nghiệm đầy mình"
"Giang Ly!" Trạm Lục Hành gầm lên giận dữ.
“Tôi nói sai à? Mộc Trạch ca tốt hơn anh, sạch sẽ hơn anh"
Anh đem tôi ra so với Lưu Nhã Kỳ, tôi sẽ so anh với Mộc Trạch ca!
Giang Ly đầu óc choáng váng, không còn kiêng dè như thường ngày, giờ đây chỉ muốn trút hết nỗi tức giận.
Trạm Lục Hành giận đến phát điên, anh nắm vai cô, ép cô đối diện, “Hắn tốt như thế, sao cô không theo đuổi hắn từ đầu, lại đi theo đuổi tôi?"
"Ly hôn xong với anh, tôi sẽ theo đuổi anh ấy!"
“Vậy nên hắn mới tặng cô nhẫn trước phải không?" Trạm Lục Hành cầm tay cô lên, nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, “Chiếc nhẫn ngọc như này ít nhất cũng phải 1 triệu, hắn đúng là hào phóng."Đắt vậy sao?! Giang Ly mở to mắt nhìn chiếc nhẫn.
“Đáng tiếc, hắn tính toán sai rồi"
Nói rồi, Trạm Lục Hành siết chặt tay cô, bắt đầu tháo nhẫn ra.
Cô hoảng hốt rút tay về, “Anh làm gì vậy?! Thả tôi ra! Thả ra!"
Trạm Lục Hành giữ chặt tay cô, tháo nhẫn ra bằng được.
“Đó là nhẫn của tôi! Trả lại tôi!" Giang Ly yếu ớt bò dậy từ trên giường, lao về phía Trạm Lục Hành.
Anh đẩy cô ngã xuống giường, bước nhanh ra ban công, ném thẳng chiếc nhẫn ra ngoài.
Giang Ly hít một hơi lạnh, há miệng cứng đờ, ngồi bệt trên giường, nhìn ra ngoài ban công, chỉ thấy một màn đêm mịt mù.
"Sao? Tức lắm phải không?" Trạm Lục Hành tiến lại gần cô, cúi xuống, hai tay chống lên hai bên cơ thể cô.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv