Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 101


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Rất nhanh bọn họ đã bay qua cánh đồng mênh mông, nơi Thanh Liên và lão nhân đi qua không gian vỡ thành vô số mảnh.

Phía trước cũng thế, sông suối, núi rừng, những cánh đồng và cả con người, sinh vật đều đang tan vỡ, hóa thành cát bụi vào hư không. Cả hai người đang bay trong không gian vô định, bóng tối trải dài, không hề có chút ánh sáng.

Đường chỉ đỏ hiện lên trước mắt Thanh Liên, mảnh chú ngữ của Việt Quốc Công đang phát quang. Một dãy núi lớn trôi nổi giữa hư vô tăm tối, vô định, xung quanh tỏa ra một loại lực lượng làm cho tinh thần Thanh Liên cảm thấy bị uy hiếp.

Phạm Tu dừng lại giữa không trung, ánh mắt cứ nhìn chằm vào dãy núi trôi nổi kia. Thanh Liên có thể cảm nhận được sự nặng nề xung quanh Phạm Tu. Sau một lúc thì Phạm Tu mở lời: “Tình thế Đại Việt hết sức hung hiểm, việc Lệ Kình thành Vương vì cái gì đó đã phá vỡ chú ngữ nào đó khiến đại trận hộ quốc xuất hiện lỗ hổng rồi.”

“Lúc đó nếu như sư phụ ngươi không hi sinh mạng mình ngăn cản yêu xà đó, e rằng đại trận sẽ sụp đổ hoàn toàn, chư Hoàng một lần nữa giáng lâm xuống mảnh thiên địa này.”

Lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại làm lòng người lạnh buốt, thật không ngờ Đại Việt đã từng đặt một chân vào ngưỡng cửa hủy diệt. Không khí xung quanh Thanh Liên trở nên âm trầm, chính vì những kẻ ở phía sau Lệ Kình, đã khiến sư phụ cô bé bỏ mạng, cũng làm Đại Việt suýt chút nữa bị diệt vong.

“Hệ quả của lỗ hổng đó, ta không thể đoán trước được, chỉ có thể làm chuẩn bị.” Phạm Tu vừa nói vừa giơ tay ra, một luồng khí thanh thuần ẩn hiện xoay chuyển trong lòng bàn tay ông, hóa thành viên lam châu.

“Đây là toàn bộ ký ức, tri thức của ta về linh hồn, tin chắc ngươi có thể sử dụng nó tốt hơn cả ta. Những thứ ngươi thắc mắc, đều nằm trong đó.” Viên ngọc từ chỗ Phạm Tu bay tới trước mặt Thanh Liên.

“Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.” Phạm Tu quay đầu, nhìn Thanh Liên rồi chợt mỉm cười. Giọng điệu ôn hòa nhưng Thanh Liên lại cảm nhận được tang thương, như là lời phân phó hậu sự, như là lời vĩnh biệt.

Ánh sáng chú ngữ hiện lên trên tay Phạm Tu, ông áp tay lên mặt mình, lam quang bao trùm toàn thân, đến cả mái tóc bạc của ông chuyển màu, một màu lam thanh thoát. Không chỉ vậy, cả y phục nông phu trên người cũng đổi thành hoàng kim giáp, bên hông dắt hắc đao.

“Vạn Xuân Vương?” Vẻ kinh ngạc thoáng hiện qua ánh mắt. Không, không phải, mặc dù mái tóc, chiến giáp, bảo đao có phần giống nhưng không phải là Vạn Xuân Vương.

“Ha ha, không, đây chỉ là một thủ đoạn của trận pháp linh hồn, Phong Linh.”

Thanh Liên nhìn thấy linh lực của Phạm Tu tăng đến mức chóng mặt, tiền bối Phạm Tu của bây giờ cùng một cấp bậc với Vạn Xuân Vương. Trước đó Thanh Liên còn cảm nhận được thổ nguyên tố trong người Phạm Tu, còn hiện tại lại trở thành lôi hệ.

Lôi điện ẩn hiện xung quanh lão nhân, cả hắc đao cũng phát ra lôi quang mãnh liệt.

Một vòng hộ thuẫn bao quanh lấy Thanh Liên.

Bôn Lôi Đao Pháp – Bá Vương Tam Đoạn!

Phạm Tu cầm hắc đao chém ra ba đạo đao ý, đao ý mang theo lôi điện vô tận đánh về phía dãy núi.

Bang!

Bức tường vô hình chạm phải ba đạo đao ý, để lộ ra một trận pháp khổng lồ. Thanh Liên ước chừng nó phải cao đến hàng chục trượng, lôi điện chạy dọc các chú ngữ, là lôi trận. Trận pháp này còn lớn hơn cả huyết trận ở trấn Văn Lang nữa.

Lôi trận vừa xuất hiện, Phạm Tu lập tức dính phải Định Thân trận, bị chôn chân tại chỗ, không thể di chuyển.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hàng trăm đạo lôi điện đánh về phía Phạm Tu. Lôi điện đánh nát cả hoàng kim giáp, đánh vào thân thể, gân cốt. Máu chảy nhuộm đỏ cả thân thể Phạm Tu nhưng ông không hề có biểu hiện đau đớn nào, giống như thể ông chỉ là một người ngoài cuộc.

Hắc đao cũng bị đánh nát.

Rẹt! Toàn bộ lôi điện tụ thành một thể, tạo thành đạo thiên lôi mãnh liệt mang theo tử vong chết chóc đánh về phía Phạm Tu.

Trong một khắc đó, ánh mắt Phạm Tu xoay chuyển...

Bùm...

Một vụ nổ như muốn nuốt chửng cả không gian, ngay cả phòng hộ trước mắt Thanh Liên cũng xuất hiện vết nứt rồi.

“Khói quá.” Khói đen che khuất tầm nhìn, Thanh Liên chẳng thể nhìn thấy gì bên ngoài cả.

Vù... ù... ù... Gió lốc nổi lên xua tan khói đen dày đặc.

Phạm Tu lại thay đổi ngoại diện. Hoàng kim giáp trở thành bạch kim giáp, mái tóc lục sắc trở thành màu đen tuyền, hắc đao trong tay chuyển hóa thành trường thương.

“Hình dạng đó... Bạch Long.” Triệu Quang Phục. Quá kinh hãi thế tục rồi, đây chính là bản lĩnh của luyện trận sư linh hồn sao. Lão nhân có thể sử dụng sức mạnh của cả hai vị quân Vương.

Lôi điện quanh người trở thành những đạo bạch phong. Phong mang chấn tan lôi trận, để lộ ra phong trận hung hiểm phía sau.

Những cơn cuồng phong mang theo ý niệm sắc bén, phong nguyên tố của Thanh Liên so với nó thực nhỏ bé.

“Hầy, quả nhiên chịu không nổi mà.” Phạm Tu nhìn đôi tay mình đang dần tan biến, ông nắm chặt trường thương.

Minh Long Hóa Kỹ – Song Long Thăng Thiên Phá!

Phạm Tu phóng trường thương, linh lực nương theo thương ý hóa thành song bạch long, khí thế đằng vân giá vũ xé rách cả không gian đánh vào phong trận.

Phong trận phản phệ, cuồng phong mãnh liệt đánh về phía Phạm Tu. Phạm Tu bình tĩnh đối mặt, lão nhân quay sang Thanh Liên, nở một nụ cười tựa như gửi gắm, tựa như mãn nguyện.

“Tiểu cô nương, con đường phía trước ngươi phải đi một mình rồi.” Giọng nói vọng khắp không trung.

Mái tóc đen của Phạm Tu trở nên rực lửa, bạch kim giáp trở thành huyết giáp, trong tay Phạm Tu xuất hiện thiết phiến. Trước khi phong trận phản phệ, Phạm Tu đã ra tay trước...

Vũ Lâm Phiến – Địa Liệt Diễm.

Thiết phiến vẫy ra tràng hỏa diệm uống lượn quanh phiến ý, tựa như vạn phượng công kích trận pháp.

Một vụ nổ chấn động khung thương, đánh nát toàn bộ đại trận phía trước. Dư âm trải dài trăm dặm, quét tan tất cả những gì nó chạm phải. Trong vụ nổ ấy, linh thể Phạm Tu dần tan biến...

“Hộ thuẫn không chịu nổi rồi.” Thanh Liên buộc phải sử dụng truyền tống trận ra khỏi phạm vi vụ nổ.

Đợi dư chấn tan đi, Thanh Liên trở về vị trí ban đầu. Nhìn những chú ngữ vỡ nát trôi nổi, nhìn những tràng khói mờ khiến cho Thanh Liên dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Vừa rồi nếu không nhanh nhẹn, có lẽ bản thân đã chết rồi.

Thanh Liên nhìn về hướng Phạm Tu tan biến, hình ảnh cuối cùng của lão nhân còn đọng lại trong tâm trí Thanh Liên. Lão nhân đã cười, một nụ cười không chút tiếc nuối, không chút ưu phiền.

Vốn dĩ là người đã tan biến trong dòng lịch sử, vì lí tưởng của mình mà linh hồn phiêu dật vạn năm, không thể siêu sinh. Lần này, có lẽ là thật sự kết thúc.

“Lên đường bình an.” Thanh Liên không có gì để tiễn biệt, chỉ tặng người cái cúi đầu thành kính.

Thanh Liên không quản trước đó ông lợi dụng mình để vào truyền thừa này ra sao, người, cũng đã đi rồi, linh hồn sau vạn năm cuối cùng cũng được yên nghỉ.

Thanh Liên bay về phía dãy núi trước mặt, tâm trạng hơi u ám, nặng nề. Cô bé không hiểu được nơi này có thứ gì đáng giá để hai người họ hi sinh đến mức này.

Vừa đặt chân lên núi, Thanh Liên đã cảm nhận được dao động linh hồn rất cường đại, khiến tinh thần Thanh Liên dâng lên cảnh giác chưa từng có, ngay cả khi đối mặt với những kẻ như Già La hay con long mã kia cũng không mang đến cho Thanh Liên cảm giác này.

Một loại cảm giác tới từ chung cực.

Trước mặt Thanh Liên là bốn bức tượng khổng lồ sừng sững trên các đỉnh núi. Những biểu tượng gắn liền với dòng chảy lịch sử, xuất hiện trong những trang sách, điều mà những ai sinh ra tại mảnh đất này đều biết tới, thứ làm cho chư Hoàng thèm khát, đã mang đến cho Địa Việt mười vạn năm thái bình thịnh thế...

“Ngũ Linh...”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat