Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 132


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Chưởng thứ nhất đánh ra phá vỡ kiếm thế của Nam Hoa, đánh bay thanh kiếm trong tay.

Chưởng thứ hai đánh tan linh khí hộ thuẫn, chưởng thứ ba trúng giữa tâm ngực... Chưởng thứ tư, thứ năm...

Dưới tràng liên chưởng bộc phát, Nam Hoa lại cảm nhận được có sợi liên kết nào đó giữa bản thân và chưởng pháp, đáng tiếc nàng ta không còn lực để suy nghĩ đến nữa rồi.

Chưởng cuối cùng xuất ra đánh bay Nam Hoa, làm toàn bộ ý thức nàng ta mất đi, rơi xuống võ đài trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người.

Đại Lực, Lưu Triệt, hai bằng hữu của Nam Hoa đỡ lấy nàng ta, Đại Lực giận dữ nhìn Đại Trà: “Dám đánh bảo bối của chúng ta, ta sẽ đánh bại ngươi.”

Hắn bị Lưu Triệt ngăn lại, nói: “Đưa muội ấy đan dược trị thương đã.”

“Người chiến thắng là Đại Trà.” Hoa Đạt, chấp sự chấp chưởng lần khảo hạch này lên tiếng.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, hắn phải liên tục rửa mắt nhìn Đại Trà. Đây thật sự là vị sư đệ vô hại thường ngày đây sao, chỉ một tuần không gặp mà dường như có biến đổi lớn, giống như trở thành một người hoàn toàn khác.

Có điều luyện khí sư vẫn là luyện khí sư, có thể thắng Nam Hoa sư muội là do tu vi cách biệt quá lớn giữa linh Đồ và linh Sĩ, dẫu sao Đại Trà cũng là đệ tử sắp xuất sư. Vẫn còn đó những quái kiệt vẫn chưa xuất hiện, Đại Trà gặp phải chắn chắn thua cuộc.

Đại Trà bỗng phóng ra một đạo công kích, bay ra ngoài võ đài, đánh về phía rừng cây trước sự khó hiểu của tất cả những ai tại đây. Đạo công kích ấy đánh rơi một cành cây.

Đại Trà lẩm bẩm: “Kỳ quái, vừa rồi ta cảm nhận được tia nguy hiểm trong rừng.”

Âm thanh trên võ đài vọng lớn: “Thì ra những chiến linh sư lịch luyện trong truyền thừa chỉ có nhiêu đây bổn sự.”

Đại Trà cố ý lớn giọng để tất cả đệ tử gần đó đều nghe được.

“Ngươi nói cái gì?” Đại Lực, Lưu Triệt vừa đỡ lấy Nam Hoa ngất lịm đi liền nghe thấy một lời này. Ánh mắt bọn họ nhen nhóm nộ hỏa.

“Ta nói tất cả những đệ tử lịch luyện truyền thừa vừa qua đều kém cỏi như nhau, vì bảo toàn mạng sống mà ẩn núp, chui rủi chờ truyền thừa chi môn mở ra.” Lần này hắn nhấn mạnh từng chữ, không một ai ở khu vực này không nghe thấy cả.

“Tên béo đó... Hắn dám nói chúng ta là kẻ chết nhát...”

“Tên mập chết tiệt, có biết vì để thoát ra mà chúng ta đã mất những gì không?”

“Lúc nào cũng phải phòng bị, đêm ngủ không yên giấc, chỉ sơ sẩy một giây thôi là mất mạng...”

“Thậm chí tiền đồ đứt đoạn...”

“Hắn có tư cách gì mà khinh thường chúng ta...”

Một làn sóng phẫn nộ bên dưới nổ ra, những kẻ liều mình đến suýt mất cả mạng trong đó, những kẻ mất đi thân nhân bằng hữu, những kẻ bị phế bỏ tiền đồ... đang nhìn Đại Trà bằng ánh mắt căm phẫn.

Làn sóng phẫn nộ khiến Hoa Đạt có phần lo sợ rồi, hắn quay sang vội nói: “Này sư đệ, ngươi uống hơi nhiều thì phải, ngươi say rồi.” Hoa Đạt đang tìm bậc thang để leo xuống.

“Sư huynh à, ngươi đừng lo.” Đại Trà tự tin nói lớn: “Nếu lịch luyện truyền thừa mà chỉ có nhiêu đây bổn sự, ta dư sức chiến hết với tất cả các ngươi.”

Hoa Đạt: …

Thôi xong!

“Giết hắn...” Đại Lực, Lưu Triệt triệt để bùng nổ, xông lên.

“Hôm nay không đánh ngươi tàn phế, ta không mang họ Lý...”

“Cho hắn thấy đệ tử lịch luyện mạnh như thế nào...”

“Dám khinh thường chúng ta...”

“Heo mập, đánh chết ngươi.”

Đám đông ùn ùn xông lên võ đài như thùy triều, ngay cả người trầm ổn như Hoa Đạt cũng thấy kinh hãi, biết không thể ngăn được cơn sóng này, hắn vội chạy đi tìm các trưởng lão.

“Tiểu tử Đại Trà, tại sao lại lựa lúc ta chấp chính mà phát điên chứ?” Không nghĩ nhiều được, hắn phải sớm mời các trưởng lão đến ngăn bọn họ lại, không thì uy danh của mình mất sạch, quyền lợi gì đó đều không còn.

Cả biển người phẫn nộ kéo lên võ đài, Đại Trà không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí cười càng thêm tự tin: “Đúng rồi, phẫn nộ lên đi, như vậy ta mới có thể nhanh chóng trùng sinh.”

Bỗng nhiên Đại Trà có hơi khó hiểu với những lời vừa rồi của bản thân, rất nhanh suy nghĩ ấy bị đè ép, bị bỏ đi, chỉ còn tập trung vào đám đông phía trước.

Nhị Diệp – Nộ Vực!

Cả võ đài bị bao phủ bởi màn chắn vô hình.

Trên cành cây xa xa, một con bồ câu trắng vẫn đang tròn xoe mắt, quan sát hết thảy những gì xảy ra trên võ đài.

Sau khi rời khỏi Quang Huy tông, Thanh Liên trở lại cỗ kiệu của mình. Nàng ngồi trên đó quan sát trận pháp trong tay, thông qua trận pháp nhìn rõ từng tràng cảnh xảy ra trên võ đài.

Đại khái là Đại Trà lấy một địch trăm, hóa giải hết từng đợt công kích rơi vào người.

“Thiên giai công pháp.” Mức độ cộng hưởng với những huyệt đạo trên cơ thể linh sư bình thường không thể thấy được, trừ phi người tu luyện để lộ ra. Riêng Thanh Liên luyện tập Linh Nhãn của tiền bối Phạm Tu, thấy rõ ràng 300 huyệt đạo được khởi động tất cả.

Tuy nhiên công pháp này có gì đó rất cổ quái, Thanh Liên không nhìn ra cách hắn xuất chiêu, không thấy linh khí lưu chuyển, chỉ thấy Nam Hoa bị ảnh hưởng, điều này tương tự như dính phải trận pháp của luyện trận sư.

Một luyện khí sư chưa từng học qua trận pháp trước đó lại có bản lĩnh này...

“Chiếu theo những ghi chép tuần qua và trước đây, hắn là một linh sư bình thường đến mức không thể bình thường hơn, tính cách cũng có phần nhút nhát. Đại Trà lúc đó và Đại Trà hiện tại chẳng khác gì hai kẻ khác nhau.”

“Có thể thay đổi hoàn toàn nhân sinh của một người nhiều đến thế, cho người đó những bản lĩnh, kỹ năng trước giờ chưa từng có, hắc liên này... Tại sao lại có chút giống với Phong Linh?”

Chỉ khác biệt ở chỗ, Phong Linh không hề thay đổi tính cách, cảm xúc của nàng vẫn làm chủ đạo, còn đây đã gần như trở thành một người khác.

Còn quá nhiều thông tin khiếm khuyết về thứ này, tuy nhiên Thanh Liên chắc chắn một điều, thứ mà đám người Ngục Môn nhắm đến tuyệt không phải là vật tầm thường, mà vật tầm thường sẽ không hề dễ bắt.

Bằng chứng là vừa rồi nàng xuất bồ câu trắng đưa trận pháp giám sát lại gần đó thôi mà đã bị phát hiện rồi. Sự phòng bị, sự nhạy cảm này cũng quá sắc bén đi. Thanh Liên có cảm giác nếu ký chủ của nó là Đại Trà gặp nguy hiểm, không chừng nó liền chủ động rời bỏ. Lúc này cần phải cẩn thận hơn mới được, chưa có đủ thông tin về nó nàng sẽ không ra tay.

“Mất những bốn năm để khiến ngươi phải hiện thế rồi.” Nếu còn không xuất hiện, có lẽ nàng sẽ tiêu diệt đến gia tộc cuối cùng cũng nên.

Thanh Liên suy tư: “Vẫn chưa đến lúc mở cổng thành, ta muốn xem thử với binh lực ít ỏi đó, các ngươi lấy tự tin ở đâu để giết ta.”

Từ ngoài khung cửa sổ, một con bồ câu sà xuống, đậu trên tay Thanh Liên. Con bồ câu biến mất, để lại từng dòng thông tin dung nhập vào suy nghĩ của nàng.

“Hừm... Vậy ra lá bài chưa lật nằm ở đây sao...”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat