Ở trong một góc nhỏ, có một ánh mắt đang sợ hãi vừa nhìn thấy hắn thì kinh hỉ, nhỏ giọng: “Ca ca...”
Nhìn thấy tiểu muội bình yên, tim hắn như hoàn hồn lại, hắn vội vàng ôm muội muội vào lòng.
Vừa rồi thật là mệt tim hắn, cũng may chuyện xấu nhất trong tưởng tượng đã không xảy ra, muội muội hắn vẫn bình yên. Hắn cũng thầm thấy may mắn vì trước nhà mình như đống phế liệu, còn thua xa cả những hộ khác trong khu này nên đám người bên ngoài chưa phát hiện.
“Ca ca, hức hức...” Được Lý Thân ôm vào lòng, không hiểu sao nước mắt cô bé chảy ra, thút thít: “Huynh không biết đâu, Hoa cô cô... Hoa cô cô bị giết hại rồi, tất cả bọn họ đều bị giết... Ta sợ...”
Lý Thân đau lòng nhìn muội muội, càng ôm chặt hơn, an ủi: “Đừng lo, có ta ở đây, không ai làm hại muội được.”
Nhìn muội muội yếu ớt trong lòng, không hiểu sao hắn lại thấy bản thân thật nhỏ bé, thật yếu ớt. Tuy là chỗ dựa cho muội muội lúc này nhưng hắn cũng mang theo cảm giác sợ hãi không an trong lòng.
Những kẻ đó đều là linh sư, so với những tên ở các gian hàng hắn gặp có phần mạnh hơn xa, công phu mèo cào của bản thân cảm giác như chẳng là gì cả.
“Hửm, nơi này thật kỳ lạ.” Tên cầm đầu lúc này mới chú ý đến chỗ của hai huynh muội, vì giữa các hộ trong khu này có khoản cách nhất định, ở nơi này đáng lẽ cũng là một căn nhà rách nát chứ, sao lại có đống phế liệu chắn ngang.
“Kiểm tra nó.”
Đám người bắt đầu dỡ bỏ mấy cái tấm sắt phía trước.
“Không ổn.” Lý Thân vội vàng kéo muội muội dậy, lúc đứng lên giường, Lý Tương nhìn thấy viên ngọc mà Thanh Liên đưa cho từ trước, cô bé vội cầm nó theo.
Lý Thân cõng Lý Tương trên lưng, chuồn đi từ phía sau. Vừa mới ló đầu ra, hắn đã nhìn thấy một hỏa cầu bắn tới.
Bùng...
Lý Thân nhanh nhẹ né đi, cả căn chồi hắn bị thiêu cháy. Hắn không quay đầu mà chạy một mạch về phía trước.
“Bắt con chuột đó cho ta.”
Mộc Thủ!
Mộc linh sư trong đám triệu hồi các cành lá xum xuê, vươn dài ra bắt lấy Lý Thân.
Hắn liên tục né tránh từng cành cây chộp tới, vì cõng theo Lý Tương nên không thể nhanh bằng đám cây được.
Một linh sư thân thủ nhanh nhẹn đạp lên các bức tường, vươn tay tới bắt được cánh tay Lý Tương.
“Ca ca...” Cô bé nhỏ sợ hãi khóc lên.
“Tương nhi... Thả muội ấy ra.” Lý Thân quay lại, phẫn nộ nhảy lên cắn lấy cánh tay hắn.
“A, thằng ranh này.” Bị cắn bất ngờ làm Lý Tương trong tay tụt xuống, Lý Thân nhanh nhẹn đón lấy.
Gã giơ chân tung cước thì Lý Thân di chuyển linh hoạt né tránh, dù trên tay hắn ẵm muội muội.
Hỏa đạo phóng tới, Lý Thân không suy nghĩ nhiều lấy thân mình che cho Lý Tương, cả hai bị đánh văng đi.
“Ca ca...” Lý Tương nhìn thấy Lý Thân chảy máu, vì mình mà trọng thương khiến cô bé khóc lớn lên.
Lý Thân nén đau, cố bế muội muội tiếp tục chạy, chỉ cần ra khỏi con hẻm này là gặp lính tuần tra rồi, hắn phải gắng gượng đến đó.
“Bọn ngu này, đừng làm nó bị thương chứ.” Tên cầm đầu nhìn thấy Lý Thân như nhìn thấy món hàng có giá trị.
Thổ Đạo – Thổ Thủ Đỗ Tuyệt!
Từng cột đá trồi lên từ đất, chặn kín con đường ra khỏi hẻm của hắn.
Đám linh sư kia đồng loạt bao vây Lý Thân cùng muội muội từ phía sau. Lý Thân suy yếu cắn răng, nhìn xung quanh, hắn không tìm thấy bất cứ đường thoát nào, mà nếu có đường hắn cũng không thể đi được với thể trạng hiện tại. Một sự bất lực, yếu kém chảy qua trong lòng, ngay cả muội muội, ngay cả chính bản thân mình hắn cũng không thể bảo vệ được.
Cô bé được ôm trong lòng, nước mắt tuông lã chã, bỗng sờ thấy viên ngọc trong tay. Lý Tương nhớ lại lời Thanh Liên từng nói lần đó. Bèn bóp nát viên ngọc đi.
…
Vô Ưu phủ, trong lúc Thanh Liên đang luyện chế thân thể mới của Gia Cát Trường Dân thì một cảnh báo hiện lên trong đầu.
Lý Thân và Lý Tương bị bao vây không lối thoát, lúc hắn tưởng cả hai sẽ bị bắt đi thì ánh sáng chú ngữ xuất hiện, một truyền tống trận dưới chân hắn khởi động, đưa cả hai biến mất trước những ánh mắt ngơ ngát.
Lý Thân và Lý Tương xuất hiện trong một căn phòng tối, khi ánh lửa dần xuất hiện, cả hai mới thấy rõ người trước mắt.
“Là bạch tỉ tỉ.” Lý Tương kinh hỉ nói. Không cần đoán cũng biết người cứu bọn họ là ai.
Đôi tử nhãn nhìn chằm vào Lý Thân, nàng ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi: “Ngươi đã ngộ ra được gì?”
Hai tay nắm chặt đấm, có chút run rẩy, tuy không cam lòng nhưng hắn vẫn phải nói ra: “Đệ... Đệ nghĩ rằng mình có năng lực bảo vệ những người quan trọng, hóa ra khi chân chính đối mặt với nguy hiểm, ngay cả bản thân cũng không thể bảo toàn.”
Lý Thân nhớ lại cảm giác vừa rồi, muội muội yếu ớt dựa vào lòng, còn hắn thì lại bất lực bảo hộ muội ấy, cũng bất lực bảo hộ chính mình. Hắn, thật yếu đuối, hắn không hề mạnh mẽ như bản thân tưởng.
“Ta... Muốn trở thành linh sư. So với việc trở thành thứ ta chán ghét, ta càng hận bản thân yếu đuối khi không bảo vệ được người quan trọng với ta hơn.” Ánh mắt hắn vì thức tỉnh khỏi hiện thực mơ mộng mà sáng ngời, chất chứa kiên định, vững vàng không thể lay chuyển. Đêm nay đả kích hắn quá lớn, trong thâm tâm hắn đã đưa ra tuyên thệ, bản thân phải trở nên cường đại mới có thể bảo vệ muội muội hắn giữa vùng trời loạn lạc này.
“Ca ca...”
Thanh Liên nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm trong mắt hắn, nhẹ nhàng nói: “Tốt lắm. Đi theo ta...”
Hai huynh muội bất giác đi theo sau Thanh Liên. Lý Thân nhìn thấy bóng lưng Thanh Liên, không hiểu hắn lại cảm giác Thanh Liên như gốc cây cổ thụ to lớn đứng giữa vùng trời mênh mông vô định, đủ sức che mưa giông, chắn đỡ mọi cơn cuồng phong tiến tới.
Tỉ tỉ cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi nhưng khí tức trên người lại khiến người ta an tâm dựa vào, hắn biết cảm giác này, đã rất lâu rồi mới có lại được. Là lúc phụ mẫu còn sống, vẫn thường che chở huynh muội bọn họ, là nơi hắn an tâm dựa vào những đêm đông giá rét, hay ngày hè oi bức. Mặc cho hắn vùng vẫy bao nhiêu, chỉ cần họ ở đó, hắn có thể an tâm trở về.
Thịch!
Trong một khoảnh khắc ấy, hình như hắn nhận ra bản thân muốn trở thành người như thế nào rồi. Hắn cũng muốn trở thành một người giống như thế.
Trở thành linh sư, tuy quyết định có phần xốc nổi bồng bột nhưng hắn tuyệt nhiên không hối hận.
Trước mặt bọn họ là một công trình lớn, theo Lý Thân ước tính phải cao hơn hai cái tửu lâu cộng lại, bên ngoài như thế, hẳn bên trong phải rộng khủng khiếp đến mức nào.
“Viện... Chiến... Tranh...” Lý Tương bấp bé đánh vần cái tên viết trên đó.
“Từ nay các ngươi sẽ lăn lộn ở đây. Muốn ăn cái gì tự thân đến lấy, muốn trở nên cường đại thì dùng nắm đấm của mình, con đường phía trước đi thế nào là do các ngươi quyết định.”
Khi hai huynh muội Lý gia vẫn đang chăm chú nhìn thì cửa lớn mở ra, một nam tử trung niên bước ra cười nói: “Chào mừng tới Viện Chiến Tranh.”
Gia chủ Trần gia, Trần Thiên Sinh.
“Trần đại nhân, hãy đưa hai đứa tới đơn vị đầu.” Thanh Liên nói.
“Chủ tử, bọn trẻ còn nhỏ vậy, đến đơn vị đó có hơi quá sức.” Trần Thiên Sinh lo lắng nói, hắn nhìn huynh muội Lý gia mà đánh giá.
“Không chết là được.” Thanh Liên quay lưng, từ từ biến mất trong màn đêm.
Lý Thân bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, hỏi: “Thúc thúc, ta có thể biết tên tỉ ấy không?”
“Tên sao, ngài ấy là...” Bỗng nhiên ánh mắt hắn hiện ra ngọn lửa đen, đứng sững một giây. Những gì định nói trong đầu bị ngoại lực xóa bỏ, sau một lúc suy nghĩ thì giải đáp thắc mắc: “Các ngươi vẫn chưa có quyền hạn được biết, tốt nhất nên học tập cho tốt.”
Kỳ quái, cảm giác thật kỳ quái nhưng lại có vẻ đương nhiên.
“Đi nào, ta dẫn các ngươi tới chỗ của mình.” Trần Thiên Sinh dẫn hai huynh muội vào viện, cánh cửa lớn từ từ đóng lại.
Thanh Liên xuất hiện trở lại khu ổ chuột kia, những kẻ mặc đồ đen đã rời đi từ lâu, nơi đây đã chìm trong biển lửa.
“Mai gia, Đàm gia, Vân gia... Tất cả những điều này đều do một tay ông dung túng mới tạo thành cục diện này, phụ vương. Tuy nhiên cũng là hợp với kế hoạch của ta.”
Thanh Liên đánh tan biển lửa, nàng đứng trước khu ổ chuột, nhẹ nhàng thả ra một bông hoa cúc ngắt vội trên đường
Đôi tử nhãn nhìn về đống đổ nát, lẩm bẩm: “Nếu có kiếp sau, hi vọng các ngươi không phải sinh ra trong thời đại loạn lạc này.”
Thanh Liên quay lưng, ẩn vào màn đêm đen, tro tàn rải rác trong gió đêm, có vài mảnh chạm nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại.