Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 16


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Một nam hài cầm kiếm bị nam hài cầm đao khác đánh cho rơi xuống lôi đài, ngay sau đó, từng tiếng hò reo, hoan hô phát ra từ nhóm nam hài trực thuộc nhị trưởng lão:

“Hay lắm Vũ Kinh...”

“Đánh thật mạnh cho ta...”

“Cho bọn họ biết đao tu mới là lợi hại nhất...”

“...”

Thanh Liên cũng nghe một hai về mâu thuẫn giữa đao tu và kiếm tu trên Đại Việt này, có thể nói bọn họ như nước với lửa, luôn có sự tranh chấp mỗi khi gặp nhau, dù là trong Quang Huy tông cũng thế. Trần Lĩnh kể rằng năm đó chưởng môn Võ Cực Lạc đánh không phân cao thấp với nhị trưởng lão nhiều năm liền, thế nhưng từ khi bà ấy đột phá linh sư Tướng lĩnh, nhị trưởng lão đã không còn đủ lực để đối chiến nữa rồi.

“Thật là, đao tu thì đao tu, kiếm tu thì kiếm tu, chỉ là vũ khí thôi mà...'

Bỗng một giọng nói của nam hài rơi vào bên tai Thanh Liên, giọng nói thật kỳ lạ, là của nam hài mà như cố ý nói nhẹ như nữ hài.

Thanh Liên quay đầu sang phải nhìn, trước mắt cô bé là một nam hài ước chừng mười tuổi thế nhưng trái với những nam hài mà Thanh Liên đã gặp qua, tên nhóc này thế mà lại mặc y phục của nữ sinh, không chỉ thế, còn kẻ dài chân mày và đánh phấn hai má nữa chứ, trông vô cùng kỳ lạ, lại có chút gì đó biến thái lạ đời.

Đồng dạng, nam hài kia nhìn qua chỗ Thanh Liên làm cô bé bất ngờ, chẳng lẽ ấn ký tàng hình đã hết hiệu lực? Đúng như Thanh Liên đã suy nghĩ, nam hài kia nhìn rất rõ Thanh Liên, nói: “A dô dô, vị sư muội này sao có được ấn ký tàng hình thế?”

Thanh Liên hơi bất ngờ thì nam hài lại nói tiếp: “Khoan, hình như muội là đệ tử mà lão đầu kia xem trọng nhỉ.” Giọng nói ái nam ái nữ lại vang bên tai Thanh Liên: “Muội là Vô Ưu công chúa đúng không?”

Thanh Liên không hề trả lời, vẫn nhìn chăm chăm vào nam hài với ánh mắt muốn hỏi tại sao lại có ấn ký tàng hình của Trần Lĩnh.

Hình như nam hài cũng đoán được ánh mắt Thanh Liên muốn hỏi gì, giọng nói ái nam ái nữ lại cất lên: “Quên mất chưa giới thiệu với muội, ta là Phạm Chí Nam, là người hợp tác làm ăn với Trần Lĩnh sư thúc. Chắc thúc ấy đã kể rất nhiều về ta nhỉ.”

Thanh Liên:...

Sư phụ mình lại có quan hệ với cái đồ ái nam ái nữ này sao, không thể nào, thế nhưng nam hài trước mắt cô bé lại có ấn ký tàng hình của sư phụ.

Nhìn thấy biểu cảm của Thanh Liên, nam hài tên Phạm Chí Nam đoán chắc là Thanh Liên chưa từng nghe thấy tên mình thì vén một bên tóc lên như muốn phô ra vẻ đẹp đầy nữ tính của mình, nhìn về hướng lôi đài, nói: “Ai dô dô, cũng không trách ông ấy được, thật ra hai năm trước ta từng đầu nhập vào ngọn núi thứ năm, theo học sư thúc nhưng do ta quá mức ưu tú, sư thúc sợ ta sẽ vượt qua ông nên không dám nhận ta làm học trò, làm ta phải cắn răng mà đến nơi khác học tập.”

Thanh Liên:...

“Ai dà, trời đố kỵ anh tài mà, sao ta có thể ưu tú thế được chứ.” Chí Nam còn mang cả gương ra soi diện mạo của mình nữa, càng ngắm càng thấy hài lòng.

Thanh Liên:...

Trên đời còn có món hàng như thế này sao, hôm nay cô bé coi như đã mở rộng tầm mắt rồi.



Chuyện bên lề:

Chí Nam: A... A... Tác giả, ngươi cầm nhầm kịch bản rồi, sao một nam nhân như ta lại như thế này!!!

Tác giả: Thôi chết, cầm nhầm kịch bản truyện đam mĩ tiểu thụ quyến rũ rồi.

Chí Nam: A... A... Ta giết ngươi.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat