“Không phải ta.” Thanh Liên lắc đầu. Nhưng cũng không tránh khỏi liên quan đến nàng. Việc Phan Chí Bình bán cháu cầu vinh, lôi kéo đồng minh với Đàm gia nàng đã sớm biết. Biến số này vẫn chấp nhận được, không ảnh hưởng thế cục.
Nằm nghe Thanh Liên thổi sáo, Chí Nam chăm chú nhìn Thanh Liên.
“Có khi nào công chúa biết những việc ta đang làm không nhỉ?” Thanh Liên dạy hắn trận pháp, gồm cả tín trận trong đó, không có lý nào nàng lại không thể sử dụng được.
“Tìm hiểu gần một tháng nay, ta đại khái nắm được một số chuyện. Những thế gia nàng diệt trong năm năm qua luôn là thế lực đối đầu với Dương gia. Năm năm này, Dương gia là gia tộc duy nhất trong thành không bị gây khó dễ...” Chí Nam suy tư.
“Có khi nào đứng sau điện hạ chính là Dương gia không?” Vừa nghĩ đến, Chí Nam nhớ đến phong thái. Nàng không phải là người tìm kiếm chỗ dựa từ bất cứ ai, vững vàng như núi, sừng sững như đại thụ.
Không như hắn hay lão già Phan gia kia. Mất đi mẫu thân đã không kìm được lòng mình, cháu gái bị lăng nhục đã không giữ nổi bình tĩnh, dường như chẳng có thứ gì làm nàng lay động.
“Này điện hạ, ngài có người nào mà bản thân để tâm không?” Nói ra rồi Chí Nam thật muốn rút lời lại. Người lạnh tâm như nàng ấy thì làm gì có ai để lưu tâm chứ.
“Có.” Thanh Liên trả lời.
“Hả, thật không? Ai thế?” Chí Nam kinh ngạc bật dậy, mắt đối mắt với Thanh Liên. Lúc này hắn không để ý khoản cách mặt của hai người rất gần nhau.
“Huynh đó.” ml lấy cây sáo chọc vào ngực Chí Nam, đẩy hắn ra.
Câu trả lời làm cả không gian xung quanh Chí Nam như đóng băng lại, tim đập 'thịch' một nhịp, nhanh đến mức bản thân hắn cũng không nhận ra.
Sau một vài giây Chí Nam cười phá lên: “Ha ha, điện hạ đúng là biết đùa mà.”
“Ừ, đùa thôi.”
Thanh Liên tiếp tục thổi sáo, Chí Nam gối đầu lên đùi nàng nhưng ánh mắt không sao nhắm lại, đến cả tiếng sáo du dương cũng không nghe lọt tai, ánh mắt cứ nhìn về thiếu nữ tóc trắng.
“Cảm giác vừa rồi là thứ gì, chẳng lẽ lão tử bị bệnh sao?” Chí Nam vỗ ngực liên tục.
Con mợ nó, kinh mạch trong người có vấn đề rồi, cảm giác tim cứ nóng lên.
“Này điện hạ, nếu như ta chết, ngài sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Phải đem chôn rồi.”
“Nữ nhân vô tâm.”
…
Không gian tăm tối đột nhiên hiện lên những hình ảnh mơ hồ.
Đó là một cảnh hoàng hôn trên ngọn đồi xa lạ, không biết là nơi nào. Những cơn gió nhẹ mơn mởn, lướt trên bãi cỏ xanh, tiếng chim líu rít, tiếng suối róc rách...
Trong không gian, có hai thân ảnh một nữ hai nam, khuôn mặt bọn họ rất mơ hồ, mắt mũi miệng đều mờ ảo không rõ hư thực nhưng lại mang đến cho người cảm nhận dung mạo bọn họ đẹp tựa tiên thiên.
Nữ tử nhìn về nam nhân kia, hai hàng lệ tuông rơi.
“Trần Cảnh... Ngươi có từng... Yêu ta không?” Âm thanh nghẹn khuất thê lương, mái tóc đen xõa dài, đung đưa trong gió.
Người nam nhân đó quay lưng, yên lặng nhìn khung cảnh hoàng hôn, thở dài: “Chiêu nhi, nàng... Luôn trong tim ta.”
“Vậy sao... Ha ha ha...” Âm thanh tựa như khóc, tựa như cười nhẹ làm lòng người nặng trĩu.
“Cơ nghiệp cả đời của Lý gia, đều bị hủy trong tay ta, ta là tội đồ của Lý gia, ta có tội với liệt tổ liệt tông, có lỗi với phụ vương, có lỗi với huynh đệ tỷ muội, có lỗi những người ta quan tâm.” Những người đã khuất lần lượt lướt qua đầu nữ tử khiến hai hàng lệ càng lăn dài trên đôi má.
Nàng lấy tay gạt lệ, nhìn nam tử trước mắt: “Bệ hạ, người đã đạt được điều mình muốn, trở thành quân Vương bễ nghễ thiên hạ, Chiêu Hoàng... Đã vô dụng rồi. Chỉ mong bệ hạ sẽ là bậc minh quân, bảo hộ thành Thăng Long, bảo hộ muôn dân Đại Việt.”
Nam tử trước mắt chưa từng quay đầu.
Nữ tử quay lưng, rỉ vào trong gió lời thì thầm: “Nếu có kiếp sau... Chiêu Hoàng không cầu quyền thế, không cầu tiền tài, không cầu tiên duyên... Chỉ hi vọng cả đời tâm an...”
Triệu Như Nguyệt thức giấc giữa đêm. Trên trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch, tay chân lạnh buốt.
Nàng nhìn căn phòng gỗ xung quanh, cửa sổ đang mở còn chưa đóng...
“Hờ, lại là giấc mơ ấy.” Triệu Như Nguyệt thở dốc, ôm trán mình: “Mấy hôm rồi, hình ảnh trong mơ càng lúc càng rõ ràng.”
“Nữ tử ấy là ai chứ? Sao cảnh tượng trong mơ lại chân thực như vậy, như thể chính bản thân ta đã từng đi qua vậy.” Nàng sờ lên tim mình, một cảm giác thê lương đau nhói, nặng trĩu cả vạn năm.
Những tờ giấy trên bàn bị gió đêm bên ngoài hất văng xuống đất, Triệu Như Nguyệt rời giường, đứng lên nhặt từng tờ.
Nhìn đêm trời lạnh lẽo, nàng chống cằm than: “Giá tinh thạch ngày càng cao, khách đến trọ cũng ít dần đi.”
“Việc Công Huân kia đã được khắp nơi làm theo, không phải là trò lừa đảo gì, có giá trị thật sự. Có lẽ mình cũng nên đổi sang Công Huân thôi.”