Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 171


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Ngươi sẽ làm gì đây, chạy trốn, để tộc nhân của ngươi chết dưới chân thú triều hay lấy thân mình ra chắn phía trước, bảo hộ bọn họ?” Âm thanh không có bất kỳ cảm xúc nào, vào tai Mộc Minh Cương lại thành từng đợt rét lạnh.

Mộc Minh Cương nhìn thú triều vô tận kia, rồi lại nhìn thân nhân của mình. Hắn không làm được, hắn lúc này chỉ là một phàm nhân, hắn phải chạy thôi, không thể làm được.

Bàn chân nặng trĩu, muốn chạy ngay đi thì bắt gặp ánh mắt của Dương Minh Hão. Cố Vương Hậu mất đi, đối mặt với một Dương gia lạnh lẽo, những trưởng lão nhăm nhe vị trí gia chủ, bản thân một mình chống đỡ Dương gia.

Lão nhân ấy vẫn luôn chờ một người có thể cùng chia sẻ gánh nặng, vẫn luôn cô độc chờ đợi.

“Ngươi tu hành vì điều gì?” Giọng nói của Thanh Liên lại cất lên.

Vì điều gì sao? Là vì sinh tồn? Là để bản thân trở nên mạnh mẽ, tung hoành thiên hạ? Không, hắn chỉ có một chấp niệm duy nhất, trở thành chỗ dựa cho lão nhân gầy gò ấy, cả đời bảo hộ cho tộc nhân mình.

Khoảnh khắc này Mộc Minh Cương như thông suốt tất cả, hắn không chạy trốn nữa, chân yên vị trên đất. Ánh mắt sợ hãi nhìn vào thú triều vô tận đã không còn, thay bằng sự kiên cường quyết liệt.

“Bất Hủ Kim Cang Quyết!”

Mộc Minh Cương đứng trước bọn họ, phát động pháp quyết trong ý thức, biến bản thân thành kim cang bất hoại.

Một con Mộc Nghê tông vào hắn, hai con rồi ba con... Hắn chỉ là một phàm nhân, dù có công pháp mạnh mẽ cũng không thể so với đám yêu thú này, mỗi phát đều là tử thần muốn mạng hắn, đâm vào da thịt, xương cốt hắn.

Miệng ứa đầy máu, loan lổ toàn thân, đau đến chết đi sống lại nhưng hai chân vẫn đứng vững vàng. Mộc Minh Cương biết, phía sau là tộc nhân Dương gia, hắn sẽ không để dù chỉ một con yêu thú làm tổn thương họ.

“A...” Mộc Minh Cương gào thét, cả ở bên trong lẫn bên ngoài.

“Minh Cương...” Nhìn bộ dạng thống khổ kia, Dương Minh Hão đau lòng, lão bị Thanh Liên trói định, chỉ có thể ở đó nhìn.

Mỗi con Mộc Nghê đâm vào, bản tâm hắn càng lúc càng lớn mạnh. Những đau đớn, kiên cường hóa thành mũi nhọn kéo hắn bay lên trời cao, đâm vào tầng tầng mây mù.

Dương Minh Hão ở ngoài không rõ bên trong. Mộc Minh Cương lúc này đang bùng nổ rất mạnh, đang không ngừng tăng lên, đã chạm tới bậc đó rồi.

Đã bao lâu rồi, bao nhiêu con Mộc Nghê xông tới rồi, hắn đã không còn biết nữa. Ý thức dần trở nên mơ hồ nhưng hai chân vẫn ở yên đó, không hề xê dịch.

Con Mộc Nghê cuối cùng nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ, hắn đáp lại bằng sự kiên định của bản thân, quyết không lui.

“Đên đây... Mộc Minh Cương này chặn ở đây, không ai được phép qua.” Hắn hét lên một tiếng.

“Gào...” Con Mộc Nghê gầm thét mãnh liệt, thân hình trở nên to lớn như thái sơn xông tới.

Mộc Minh Cương nhỏ bé đối chiến với nó, chưa từng có ý niệm thoái lui.

A... a... a...

Mũi nhọn trực tiếp xuyên thủng qua mây mù, mở ra chân trời mới.

Con Mộc Nghê cuối cùng tan biến, Thanh Liên đứng trước mặt Mộc Minh Cương, hắn vẫn đứng vững như thế nhưng đã không còn thanh tỉnh, miệng luôn lặp lại 'bảo hộ tộc nhân, bảo hộ tộc nhân'.

Huyễn pháp này nàng tạo ra là nhờ một phần công pháp của Tống quốc, tới từ Gia Cát Trường Dân. Lấy tâm niệm của đối tượng, huyễn hóa ý cảnh bản thân muốn, Mộc Minh Cương là người đầu tiên thử nghiệm, xem ra tương đối thành công.

Mộc Minh Cương từ từ mở mắt ra, nhìn căn phòng bừa bộn, nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Thanh Liên, rồi lại nhìn đến Dương Minh Hão không che giấu vẻ hốt hoảng.

“Gia gia, ta...” Mộc Minh Cương nhận ra gì đó. Hắn cảm thấy bản thân lúc này lớn tựa thành trì, bên trong xuất hiện điểm kỳ lạ.

“Ta... Tướng lĩnh... Linh lực này, không sai được, ta đã bước vào cảnh giới này, ta là Tướng lĩnh.” Một sự vui suống tột cùng, lại có phần khó tin ở trong mắt Mộc Minh Cương.

Dương Minh Hão được thả ra, lão cũng như Mộc Minh Cương, cứ đứng lặng người như thế. Hai dòng lệ đổ xuống.

“Tướng lĩnh sao... Ha ha, tốt rồi, là Tướng lĩnh... Dương gia ta, rốt cuộc đã có Tướng lĩnh xuất thế rồi.” Dương Minh Hão ngẩn mặt lên trời. Tổ tiên phù hộ đời này của Dương gia rồi.

“Đa tạ vương muội, quà này có chút nặng.” Mộc Minh Cương thật tâm chắp tay cảm tạ.

“Công chúa, lão phu à không cả Dương gia ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người.” Dương Minh Hão vứt bỏ cả khuôn mặt già mà nịnh nọt, nếu không có Mộc Minh Cương giữ lại, có lẽ lão sẽ khiêng Thanh Liên lên bàn thờ mà thờ luôn.

Hai người nhìn Thanh Liên đã không như lúc đầu nữa, nàng đang đứng ở vị trí cao, rất cao. Ra tay một lần, có thể khiến Mộc Minh Cương vượt qua linh Sĩ thập tinh, thứ đã chôn chân bao nhiêu anh kiệt trong thiên hạ, mang đến cho Dương gia vị Tướng lĩnh đầu tiên trong lịch sử toàn tộc.

Cảm thấy Thanh Liên như một cái hố không đáy đầy bí ẩn, có nhìn mãi cũng không thể nào thấy rõ được.

Lúc này Dương Minh Hão mới ngộ ra, cả bệ hạ lẫn chưởng môn Quang Huy tông để ý thiếu nữ này đến vậy vì những kế sách quyết liệt kia chỉ là một phần thôi. Bản lĩnh của nàng mới là thứ để nàng ngồi ở vị trí này năm năm qua.

Bọn họ cùng nhìn nhau, cùng có một câu hỏi trong đầu. Tu vi hiện tại của thiếu nữ trước mắt là ở đâu? Với bản lĩnh bậc này, tuyệt đối không không thấp hơn Tướng lĩnh nhất tinh. Nàng mới có bao nhiêu tuổi chứ?

Trong đôi mắt của Dương Minh Hão cùng Mộc Minh Cương ẩn hiện hắc quang. Bọn họ đứng như tượng.

Thanh Liên cầm bản tâm của Mộc Minh Cương ra, tế lên trận pháp. Ánh sáng chú ngữ lóe lên, chưa đầy hai mươi hơi thở thì lại tắt. Đây là lần ánh sáng chú ngữ tồn tại lâu nhất của trận pháp này.

“Bản tâm hắn không thích hợp, cũng không phải là khí tức của linh sư ngoại vực. Vậy rốt cuộc trận pháp này đã sai ở đâu?” Thanh Liên nhíu mi, một giây sau thì vỡ lẽ. Có lẽ những suy nghĩ hợp lí chưa chắc là nó sẽ đúng.

Đại trận hộ quốc vẫn là một huyền bí, không thể xâm phạm.

Thanh Liên vừa biến mất, hai người lấy lại ý thức, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Dương Minh Hão lại phát hiện khí tức Tướng lĩnh từ Mộc Minh Cương: “Khí tức này... Ngươi đã là Tướng lĩnh.”

Mộc Minh Cương cũng xác nhận hắn đã bước vào cảnh giới này. Nhưng rõ ràng một giây trước đó không có gì xảy ra hết mà. Trước đó hắn cảm giác như đã đụng phải bức tường, không có cách nào xuyên qua được.

Thế nhưng lúc này hắn đã ở đây rồi, không có bất cứ dấu hiệu nào, không có trạng thái thăng tinh, ký ức chỉ là mảng trống rỗng, giống như bản thân bỏ qua điều gì đó rồi.

Thanh Liên đáp chân lên một căn lầu cao.

Rào... ào... ào...

Vù... ù...

Những cơn gió cuốn theo dòng nước mát lạnh, thổi qua gương mặt non nớt, mơn trớn mái tóc trắng của Thanh Liên. Nàng nhìn trời bên ngoài, bàn tay quấn vải trắng vươn ra, để nước mưa rơi xuống lòng bàn tay.

Từ nơi này, nàng có thể nhìn thấy tầng tầng gia binh của các thế gia đang vây công phủ đệ của mình.

“Vô Ưu công chúa sẽ bỏ mạng nơi bạo loạn, cũng sẽ biến mất khỏi dòng sông lịch sử.”



Tại Cửu Chân xa xa, cánh rừng trùng trùng điệp điệp...

Gào...

Một con Mộc Long vừa trồi lên khỏi mặt nước, như đang chạy trốn thứ gì đó, một thứ đáng sợ khiến cả yêu thú Tướng lĩnh hoảng loạn...

Ngay sau nó là một bàn tay khổng lồ, cao lớn đến mức có thể nuốt trọn cả tòa thành, trồi lên, tóm gọn cả con rồng vào bàn tay. Bàn tay ẩn hiện từng đạo nguyên khí hư hư thực thực, tinh diệu cùng huyền bí khóa chặt toàn thân.

Gào... Mộc Long gầm thét vô vọng.

Chưa tới một hơi thở sau, cả cơ thể nó bị bóp nát. Cả quá trình đều bị một bóng đen bí ẩn quan sát trên bờ.

Một trận pháp trải dài tới vô định, vẫn luôn là một dạng tĩnh lặng trải qua bao nhiêu thời đại, nay lại xuất hiện chấn động, dù chỉ là vài hơi thở.

“Đại trận đã bị động chạm rồi, là Hoàng? Là quân Vương?” Bóng đen lẩm bẩm.

“Hướng phát ra là từ Thăng Long vực sao... Nếu không phải Ngưng Bích tiểu nhi có đại sự, ta có thể đi xem một chút.”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat