Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 175


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Tiêu tiền bối...” Dương Minh Hão định nói gì đó thì Tiêu Vân Thường cắt ngang: “Ngươi đã nhanh chóng có mặt, bắt tất cả bọn họ lại, làm rất tốt.” Như vậy dù có mắt trận trong tay, kẻ phía sau cũng chưa thể phá giải nó được.

“Cho người lục soát, lấy tất cả nhẫn không gian ra đây.” Theo lệnh Tiêu Vân Thường, Dương Minh Hão ra lệnh gia binh lục soát toàn bộ phạm nhân, xét toàn bộ nhẫn không gian vẫn không tìm thấy thứ cần tìm. Khuôn mặt Tiêu Vân Thường càng trầm xuống.

“Ta biết trong các người, có kẻ đang nắm giữ mắt trận của đại trận hộ thành, hãy mau chóng giao nó ra đây, ta sẽ tha mạng cho kẻ đó.”

Tất cả phạm nhân nhìn nhau.

“Mắt trận gì? Đến cả hình dáng nó ra sao bọn ta còn chưa từng thấy.”

“Tiền bối tha mạng, chúng ta nghe theo sai bảo của Phan gia, mới ngu ngốc tấn công phủ công chúa...”

“Tất cả chuyện này, là do Phan gia bày trò, hãy trừng phạt bọn họ, thả chúng ta đi...”



“Xem ra tất cả đều không thành thật. Giải tất cả vào ngục, dùng xích khóa linh lực trói chúng lại, chờ khi thú triều kết thúc, lão phu sẽ cho chúng hình phạt thích đáng.” Nhị trưởng lão nói với Dương Minh Hão.

Dương Minh Hão gật đầu, quay sang gia binh: “Nghe thấy gì chưa, trói toàn bộ lại cho ta.” Bỗng lão nhận được truyền âm của Tiêu Vân Thường: “Cho người phục kích ở xa, tránh đánh rắn động cỏ.”

Tiêu Vân Thường đi lướt qua thì thấy thân ảnh quen mắt: “Hửm, trò Chí Nam, ngươi cũng là một trong số họ.”

Đáp lại lão là khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc.

“Trò Chí Nam, trò Chí Nam...” Tiêu Vân Thường gọi liên tục nhưng Chí Nam vẫn không có biểu hiện khác.

“Biểu hiện này... Giống như bị sưu hồn...” Tiêu Vân Thường vỗ vỗ mặt Chí Nam liên tục vẫn không được, cuối cùng lấy trong nhẫn không gian ra một tấm phù. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Chí Nam xoay chuyển.

Tấm phù đặt lên đầu Chí Nam, hai giây sau hắn liền lắc đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi: “Đây là đâu?”

“Quả nhiên...” Đúng như Tiêu Vân Thường dự liệu: “Trò Chí Nam, ngươi bị kẻ nào đó thi triển thuật sưu hồn lên người.”

“Sưu hồn?” Chí Nam vẫn biểu hiện ngơ ngác.

Tiêu Vân Thường không nhìn ra cảm xúc khác thường nào, gật đầu: “Đúng vậy, là bị sưu hồn. Khoảnh khắc thanh tỉnh cuối cùng, ngươi có nhìn thấy gì không?”

“Thấy gì sao?” Chí Nam nhìn quay một lượt, nhìn đến Đàm Tinh Xảo ở gần bên đang bị trói thì khóe môi nhếch lên, ánh mắt hiện ý cười, rất nhanh mất đi.

“Ta nhớ rằng ta tới dự tiệc xuất sơn cho đệ tử Quang Huy tông do Đàm gia tổ chức, chẳng biết vì lí do gì mà lại ở đây rồi.”

“Bẩm Tiêu tiền bối, chuyện là như thế này...” Dương Minh Hão chen ngang, kể lại sự tình của Đàm gia và cả việc đánh chủ ý với đệ tử Quang Huy tông.

“Ngươi...” Tiêu Vân Thường rút kiếm, chĩa vào cổ Đàm Tinh Xảo: “Dám tính kế môn hạ của Quang Huy tông ta.”

“Nói, đây có phải sự thật?” Uy nghiêm của Quang Huy tông bị người khiêu chiến, lão không thể đứng yên được.

“Nói láo... Hắn nói láo...” Đàm Tinh Xảo gào lên, vừa rồi, biểu hiện thanh tỉnh như vậy làm gì có ở kẻ bị sưu hồn: “Vừa rồi chính tên nhóc này mới là kẻ giết công chúa.”

Tất cả những ai ở đó đều nhìn thấy cả, đồng thanh gào:

“Phải, kẻ giết công chúa là hắn...”

“Tất cả chúng ta đều nhìn thấy...”

“Tên nhãi này giá họa cho chúng ta, tiền bối, hãy trừng phạt hắn...”



“Các ngươi... Vu khống...” Chí Nam kinh hãi, hoang mang. Bên trong mắt đầy ý cười.

Tiêu Vân Thường nhìn Chí Nam, đây là đệ nhất thiên kiêu luyện khí sư của thế hệ này, giao thiệp với rất nhiều lão sư, đệ tử Quang Huy tông, tâm tính chính trực, phẩm hạnh đoan chính. Ngay cả chưởng môn hay lão già Trần Lĩnh khó tính cũng phá lệ yêu thích.

Một đứa trẻ thiên chân vô tà như vậy, không thể nào là kẻ đứng sau.

“Im miệng hết đi.” Được lắm, bao nhiêu người thế này lại đi ức hiếp một đứa trẻ, còn là môn hạ của Quang Huy tông nữa.”

Ánh mắt Tiêu Vân Thường lạnh lẽo, nhìn Đàm Tinh Xảo như cái xác chết: “Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của lão phu, lại tiếp tục đổ oan cho đứa trẻ này.”

“Bẩm tiền bối, ta...” Đàm Tinh Xảo cứng họng, chuyện sưu hồn đám luyện khí sư kia là thật, sao lão dám nói trước trưởng lão Quang Huy tông? Còn nói tên nhóc Chí Nam này mới thật sự là người giết công chúa, biểu hiện của lão già này rõ ràng đã cho rằng hắn vô tội, là bị sưu hồn rồi.

Đàm Tinh Xảo bị binh sĩ khóa miệng lại, tống đi, còn Chí Nam được giải xích. Xong rồi, Đàm gia của lão xong rồi.

“Nhị trưởng lão, ta...” Chí Nam định nói gì đó thì Tiêu Vân Thường cắt ngang: “Đợi xong thú triều, ta sẽ tra xét thêm chuyện này. Còn ngươi, tiểu tử, ngươi không lơ là tập luyện chứ?”

“Nhị trưởng lão quan tâm rồi, ta đã có thể luyện chế vũ khí tứ phẩm với xác suất trăm phần trăm.” Chí Nam cười nói.

“Thật sao? Không hổ là kẻ đứng đầu luyện khí sư thế hệ này, ha ha. Thú triều bên ngoài phát sinh biến số, ta cần ngươi giúp luyện chế số lượng lớn binh khí tứ phẩm, về phần nguyên liệu sẽ sớm đưa tới.” Tiêu Vân Thường giấu nhẹm việc thành Thăng Long bị linh sư bên ngoài nhắm tới, tránh cho lòng người hoang mang.

“Có thể vì thành Thăng Long ra sức, là bổn phận của đệ tử Quang Huy tông.” Chí Nam không quên liếc nhìn Đàm Tinh Xảo cùng những người khác bị giải đi với ánh mắt chứa sát ý.

Giết công chúa của Vương tộc, Quang Huy tông mà điều tra, sớm muộn gì cũng lộ ra hắn có liên quan đến chuyện này. Dù hắn có là thiên tài trăm năm hay nghìn năm, dù được Quang Huy tông coi trọng nhưng đụng đến quân Vương, lòng người khó đoán, hậu quả cũng không biết trước được.

Tốt nhất là nên nhanh chóng làm bọn họ im lặng vĩnh viễn.

Hắn được nhị trưởng lão dẫn đi, đi lướt qua di thể Vô Ưu công chúa đang được gia đinh Dương gia quấn vải.

Chết rồi? Một thân bản lĩnh ấy đã chết rồi? Chết một cách dễ dàng như vậy sao?

Cho đến giờ hắn vẫn còn hoang mang. Người có đủ bản lĩnh dạy hắn luyện ra kiếm ý, dạy hắn trận pháp... Người lợi hại như vậy cứ thế mà chết đi. Cảm giác... không hề chân thực gì cả. Lúc này hắn vẫn chưa tìm được cảm giác vui sướng kia, trong tâm lại trống rỗng, mờ mịt.

Vù... ù... ù...

Nước mưa nặng hạt, hắn có chút nhìn không rõ...

“Công chúa, ngài thật sự đã chết sao?” Thật sự cứ như thế mà chết sao?

Ầm... ầm...

Ở xa trong cơn mưa, có vài đạo ánh mắt đang nhìn về phía này...


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat