Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 177


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, toàn bộ Phan gia được truyền tống đi.

Dạ Viêm Quyết - Xích Viêm Đoạn Sơn Chưởng!

Rầm!

Mộc Minh Cương trúng quyền, cả cơ thể va phải táng đá phía sau, uy lực khủng khiếp làm nó vỡ nát.

Viêm Oa nhìn rừng rậm xung quanh, từ phía này, ông ta có thể nhìn thấy năm ngọn núi sừng sững kia. Vẻ sững sờ hiện lên trong mắt, bản thân vẫn chưa kịp suy nghĩ về điều này. Lúc còn ở bờ sông, rõ ràng đám thuộc hạ báo cáo chính là nơi này.

Có điều cổ quái, nhưng lúc này không cần suy xét, tập trung hạ tiểu tử này đã.

“Quái lạ, lúc ban đầu cương thể của ta có thể đối kháng với ông ta, nhưng càng đánh, cùng là đòn công đó, cùng là uy lực đó nhưng thương tổn ta nhận lại càng nhiều hơn.” Mộc Minh Cương bị đánh trào máu miệng.

“Do công pháp của ông ta sao?”

“Tiểu tử, ngươi quả nhiên mới trùng kích Tướng lĩnh không lâu, cách thức dùng linh lực vẫn chỉ dừng ở linh Sĩ. Không phí thời gian ở đây nữa, nếu chậm trễ e rằng Vương tông chủ ở bên kia sẽ lấy hết phần ngon.”

Linh lực trong người Viêm Oa bùng phát dữ dội, các cây cối xung quanh bị thiêu rụi, hóa thành sức mạnh của ông ta.

Mộc Minh Cương có thể cảm nhận, lúc này ông ta mới thật sự nghiêm túc.

Dạ Viêm Quyết - Hỏa Miêu Trách Hình Trảo!

Linh lực huyễn hóa thành hỏa miêu, bừng bừng lao tới. Càng gần ông ta, Mộc Minh Cương cảm nhận được linh lực bản thân có dị động, toàn bộ linh lực của hắn bị trung hòa, phát ra khí tức tương tự linh lực của Viêm Oa.

Hự! Mộc Minh Cương lĩnh toàn bộ hỏa trảo...

“Công pháp bị ông ta khắc chế rồi. Chẳng lẽ... Ta sẽ chết ở đây?”

Toàn bộ đệ tử Quang Huy tông, các lão sư học đường, trưởng lão đều đã rời đi, viện trợ binh sĩ chống đỡ thú triều. Trên Ngọn Thủy Sơn, Mộc Trung Nhân đang nhập thiền.

Không gian tăm tối bao phủ mảnh thiên địa, có năm luồng khí tức cùng tồn tại.

Hỏa khí của Đan Vương Nguyễn Phúc Nguyên.

Lục khí của Thanh Vương Trịnh Tráng.

Bạch khí của Chiến Vương Mộc Trung Nhân.

Lam khí của Thực Vương Triệu Thanh Bích.

Tử sắc huyền ảo của Hồ Vương Lý Văn Bưu.

“Các vị đều ở đây có nghĩa đã nhận được tiếng gọi của Ngũ Linh.” Một giọng nói âm vang, kết thúc trong trầm lặng, âm thanh phát ra từ bạch khí trắng tinh.

Mộc Trung Nhân lại tiếp tục phá vỡ im lặng: “Ta ở đây để thông báo cho các vị rằng trấn thủ biên cương vẫn là quan trọng nhất, không cần nhúng tay vào trận chiến của ta.”

Không gian lại im ắng, bắt đầu có một giọng nói khác xuất hiện, là của Đan Vương: “Chiến Vương, ngài phải biết đó là một tôn Hoàng, dù cho hắn có bước vào quốc thổ, chỉ còn cảnh giới quân Vương, muốn một mình chống lại hắn vẫn quá miễn cưỡng.”

“Có điều... Ngài thật sự không biết bị Hoàng nhắm vào vì lí do gì sao?” Đan Vương hỏi.

“Có thể là nhằm vào nguồn cung cấp tinh thạch. Nếu thật sự là lí do này, vậy ta không thể không can thiệp.” Thanh Vương mở lời: “Chiến tuyến của ta đã xuất hiện mười Tướng lĩnh, ta có thể dùng linh niệm trợ giúp ngài một phen.”

Lúc này Thực Vương lên tiếng: “Giết Hoàng hoặc bị Hoàng giết, đây là vinh quang của Chiến Vương.”

“Ha, Vương của Cổ Loa, ai cũng là một dạng hiếu chiến. Đây không phải chiến đấu vì danh dự hão huyền, nếu Chiến Vương thua cuộc, sĩ khí phòng tuyến Thăng Long có thể bị lay động.” Thanh Vương cười nhạo.

Đan Vương hừ lạnh: “Chỉ bằng này đã có thể suy giảm quân tâm, ngươi đúng là đánh giá thấp binh sĩ Thăng Long rồi. Cũng phải, kẻ tránh nặng tìm nhẹ, chỉ biết núp phía sau như ngươi nếu là Chiến Vương có lẽ đã lui binh trăm dặm tránh chiến rồi, nào hiểu được vinh quang của chiến sĩ.”

“Đan Vương, cái đầu ngu ngốc chỉ biết đánh nhau của ngươi chỉ có thể nhìn thấy thứ trước mắt, sao có thể nhìn rõ đại cục.” Thanh Vương mỉm mai.

“Ngươi...”

“Nên nhớ Trần Lĩnh, luyện trận sư đệ nhất thiên hạ đã không còn, những Tướng lĩnh mới xuất hiện trên chiến trường căn cơ chưa vững, Vương chính là trụ cột tinh thần của phòng tuyến này.”

“Tân Vương chưa kế thừa Vương Vị, ngươi nói xem nên thua hay nên thắng?”

“Đánh bại được một tôn Hoàng, thậm chí còn cổ vũ thêm sĩ khí, kích thích quân tâm. Ngươi nói xem trận này ngài ấy nên thua hay nên thắng?” Lời lẽ hợp tình hợp lí làm Đan Vương á khẩu, không thể phản bác.

Hồ Vương chưa từng nói một lời rốt cuộc cũng lên tiếng: “Luyện trận sư chúng ta đã nghiên cứu được phương pháp tạo ra tinh thạch mới dựa trên xác của linh sư.”

Lời hắn nói ra làm tất cả kinh ngạc.

“Những tinh thạch này có thể sử dụng như tinh thạch bình thường. Nếu có được thân xác của Hoàng, có thể kéo dài chiến sự với chư quốc lên năm năm, mười năm... tranh thủ được thời gian để sửa chữa đại trận hộ quốc. Cũng là để các tân Vương kế Vị.”

“Cho nên là...” Giọng nói của Thanh Vương có chút vui mừng.

“Trận này phải chiến, bằng bất cứ giá nào, thậm chí là cả ngài.” Luồng tử khí nhìn Mộc Trung Nhân: “Chiến Vương, ta hiểu danh dự đối với ngài còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng có một thứ ở trên tất cả, là mảnh đất này, là toàn bộ con dân, là tương lai Đại Việt.”

“Tin chắc ngài cũng hiểu, dù ngài có đồng ý hay không, ta cũng sẽ can thiệp vào kết quả của trận chiến này.” Lời của Hồ Vương vừa dứt, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Ai cũng đang có những suy nghĩ, toang tính riêng...

“Tính toán của các vị, bổn vương đã hiểu. Ta sẽ tận lực ép ra thần thông của hắn, như vậy dù có bao nhiêu ý niệm cũng không thể tự bạo thân thể.”

Trước khi rời đi, họ nghe được tiếng Hồ Vương thở dài: “Xem ra đây là cuộc họp mặt cuối cùng của Ngũ Vương rồi."

Các Vương chỉ cười nhẹ trong lòng. Tiệc nào cũng sẽ sớm tàn, thời đại trị vì của bọn họ đã sắp đến hồi kết, tân Vương sẽ xuất hiện, nâng đỡ thế hệ tiếp theo.

Mộc Trung Nhân trở lại phòng, mùi thuốc nồng nặc xông thẳng qua mũi. Ông cảm nhận được vài tia khí tức.

“Hửm, bên ngoài có Tướng lĩnh đánh nhau. Là do Vô Ưu dẫn dụ sao.”

Cùng lúc đó, Viêm Oa cũng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh khủng khiếp phát ra từ một trong các đỉnh núi. Linh cảm được tôi luyện qua bao nhiêu trận chiến, vừa rồi luồng khí tức đó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc thôi nhưng ông ta vẫn bắt được.

“Là lão yêu bà kia, bà ta xuất quan? Không còn động tĩnh nữa? Vừa rồi là do trận chiến này làm dao động đến bà ta sao?” Viêm Oa ngẫm nghĩ: “Ở lại đây quá nguy hiểm, còn đánh nữa chắc bà ta sẽ phá quan mất, nên trở lại ngoài kia.”

Dạ Viêm Quyết – Hỏa Ngục Lăn Trì!

Mộc Minh Cương nằm dưới đất, hỏa khí đâm qua bụng, tứ chi, đầu. Ngọn lửa bùng cháy liên tục thiêu đốt linh lực của hắn.

“Tiểu tử, không thể giết ngươi lúc này, ngươi thật may mắn. Nhưng đối mặt với hỏa ngục của ta, muốn thoát ra cũng không dễ dàng.” Viêm Oa nhớ lại đường cũ, vội vàng chạy đi.

“Đứng lại... Chết tiệt...” Mộc Minh Cương nghiến răng. Toàn thân hắn đã bị hỏa ngục khóa chặt, bị đốt cháy liên tục, kim cang thể bắt đầu nóng lên.

Ở bên ngoài thành, binh sĩ Thăng long, các đệ tử Quang Huy tông bị tập kích bất ngờ. Cổng phía nam bị sáu đầu Tướng lĩnh vây công, người chết như rạ.

“Cứu mạng...” Một nữ quân y bị tên môn hạ của Phong Châu tông nhắm trúng, đuổi theo phía sau.

“Mỹ nhân, đừng chạy mà.”

Lúc hắn sắp bắt được thì ba đạo hỏa cầu đánh tới, thiêu hắn thành tro.

Là Bạch phong Vân, ở giữa đám đông hỗn loạn, nàng vừa tìm kiến người nhà vừa hét to: “Phụ thân, thúc thúc.”

“Phong Vân, ở phía sau. Là Tướng lĩnh.” Tiếng của ma vật nhắc nhở, Bạch Phong Vân vừa quay đầu thì thấy một lão già, vắt một cái nỏ lớn phía sau lưng, điều khiển cái lồng tạo từ linh lực, trong đó là gia chủ Bạch Phong Vĩ, mẫu thân, hai vị thúc thúc nàng.

Một lão bà xuất hiện, cái lồng bà ta giam giữ cả bốn người Trần Minh Công, Tạ Sùng Hy, Mai Nghị, Nguyễn Bá Tĩnh, tất cả bọn họ đều đã ngất đi.

“Bạch Phong Vân, thủ lĩnh của Ngũ Kỳ Nhân, theo điều kiện hợp tác, phải bắt sống các ngươi.” Lão già vuốt vuốt bộ râu trắng.

“Khà khà, Bạch tiểu thư, vui lòng hợp tác với chúng ta, tránh thêm phiền phức không đáng có.”

Bạch Phong Vân vừa nhìn thấy thân nhân, bằng hữu của mình bị bắt thì máu nóng lên não, nắm đấm siết chặt, định sống chết với họ một phen thì ma vật nói: “Phong Vân, theo tính toán, mọi thuật thức mà ngươi có không thể làm gì họ, đường đều bị chặn, thập tử vô sinh.”

“Ma vật, ngươi quên ta có truyền thừa quân Vương.” Bạch Phong Vân nghiến răng nói trong lòng.

“Không được, với cảnh giới hiện tại của ngươi, vận dụng Lĩnh Vực quân Vương sẽ làm cơ thể tổn thương, thậm chí để lại di chứng về sau.” Ma vật sốt ruột ngăn cản.

“Ta mặc kệ, bọn họ còn quan trọng hơn bản thân ta.” Nàng đã trải qua một kiếp cô độc, đã chịu đủ rồi. Kiếp này nàng có phụ mẫu yêu thương, bằng hữu kề vai, kiếp này nàng đã thề sẽ bảo hộ bọn họ, bằng cả sinh mạng này.

Vô Lượng Hải Vực!

Bạch Phong Vân thi triển thuật pháp của Dạ Trạch Vương Trần Bá Tiên, cả khu vực xung quanh xuất hiện dị động. Máu chảy ra từ đôi mắt của nàng.

“Ngu ngốc... Ngu ngốc... Thật tức chết ta mà.” Ma vật càm ràm, song nó cũng chuẩn bị trận pháp.

Cả lão già lẫn lão yêu bà trước mắt đều cảm nhận được.

Bạch Phong Vân vượt lên trước mặt hai người bọn họ. Cả hai phản xạ thân thể, đánh vào người Bạch Phong Vân. Kỳ lạ là công kích của bọn họ đi xuyên qua người nàng.

Bạch Phong Vân vừa chạm tay vào hai cái lồng, ánh sáng chú ngữ xuất hiện, lập tức truyền tống đi.

“Biến mất rồi? Con nhãi này đúng là tinh quái. Thôi kệ, dù sao cũng xem như chúng còn sống, ta không làm trái giao dịch với Ngục Môn.” Lão yêu bà trầm tư. Tốc độ vừa rồi, ngay cả con mắt của Tướng lĩnh cũng không kịp thấy.

“Vừa rồi linh lực của ta và bà đã bị trung hòa, biến thành linh lực của nàng ta. Hừm... Rất giống tông chủ Dạ Viêm tông.” Lão già vuốt bộ râu trắng.

“Không, các đệ tử của ta cũng nói rằng con nhãi này đã tiếp nhận truyền thừa của quân Vương. Theo ta thấy giống như đối mặt với Lĩnh Vực hơn.” Lão bà phân tích, thở hà một hơi: “Đối tượng Ngục Môn quan tâm, có chạy lên trời cũng không thoát được.”

Bà ta đưa thanh hắc kiếm nhiễm đỏ máu, liếm máu đi: “Thật sảng khoái. Bao nhiêu đệ tử của ta chết dưới tay Quang Huy tông, hôm nay ta sẽ bắt chúng trả bằng hết.”

Chí Nam ẩn núp trong dòng người, dùng trận pháp ẩn mình, xóa đi khí tức của bản thân.

“Thành Thăng Long rốt cuộc đang chọc phải thứ gì thế này. Chưởng môn bế quan, trước sáu đầu Tướng lĩnh này, không nghi ngờ gì, là nơi để bọn chúng mặc sức tàn sát.”

Bỗng một bóng người xuất hiện gần ngay phía sau Chí Nam.

“Nơi này có liên quan đến thiên dụ sao?”

Chí Nam quay lưng lại, nhìn thấy người quen, tinh thần không tự chủ buông xuống chú ngữ, làm bại lộ chân thân.

“Tôn Kỳ?”

“Chí Nam?”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat