Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 182
Nguyên Hỏa Tiễn Vong! Đan Vương áp sáp Hoàn Huyền, vừa mới xuất quyền thì...
Quỷ Khốc U Minh Vực!
Toàn bộ trời đất nơi này bị bóng đêm bao phủ, những luồng tử khí thổi phập phùng trong vô gian. Tất cả đã bị kéo vào Lĩnh Vực của hắn.
Hú... ú... ú...
Lang tru vọng khắp khoản không, như âm thanh của âm binh trùng trùng điệp điệp. Linh lực trong không trung hóa thành đàn dạ lang vô cùng vô tận.
“Lĩnh Vực của hắn...” Mộc Trung Nhân giơ tay lên, bỗng phát hiện tốc độ thân thể chậm đi rõ rệt. Không chỉ ông mà những người khác cũng cảm nhận được. Cả suy nghĩ lẫn hành động của họ bị chậm đi.
Là ảnh hưởng của Lĩnh Vực.
Lĩnh Vực có thể bỏ qua hoàn toàn quy tắc của thiên địa, tác động xuyên qua cấu trúc, ảnh hưởng chân thật đến mọi thứ trong không gian.
Huyễn Ma Lang vô cùng vô tận trên bầu trời, trực tiếp xông về phía ngũ Vương. Hoàn Huyền lại phóng về phía không gian Quang Huy tông bên dưới.
Suy nghĩ trong đầu vô cùng chậm, bọn họ chỉ có thể động niệm tế ra hộ thuẫn, ngăn chặn quần công.
Đoạn Thiên kỹ – Thiên Hành Vô Trở!
Quang trụ phát ra, bao quanh người Mộc Trung Nhân, hoàn toàn cắt đứt quy tắc của Lĩnh Vực áp lên người ông. Mộc Trung Nhân cầm đao thoát ra: “Hừ, muốn vào thành, phải bước qua xác bổn vương.”
“Đúng như báo cáo Lưu Dụ gửi về, Đoạn Thiên kỹ của Chiến Vương có khả năng cắt đứt mọi liên kết với thiên địa.” Hoàn Huyền không hề ngạc nhiên.
Đoạn Thiên kỹ – Toái Thiên Thiểm!
Mộc Trung Nhân chém ra một đao phá vân xung thiên, như đánh gãy không gian về phía Hoàn Huyền.
Tấn Triều Nhị Thức – Lang La Trướng Võng!
Huyễn Ma Lang xoay vòng phía trước Hoàn Huyền, tạo thành lưới lớn. Đao quang của Mộc Trung Nhân vừa đi qua đó liền tan biến.
“Chậc.” Sắc mặt Mộc Trung Nhân trầm xuống, ông cảm nhận rất rõ đao quang vừa đi qua cái lưới này, đao ý đã bị tiêu trừ sạch sẽ.
Mộc Trung Nhân tiếp tục đuổi theo Hoàn Huyền, ông liên tục thi triển đao kỹ, đến một đao Hoàn Huyền đỡ một đao, đến hai thì đỡ hai. Công pháp của Tấn triều dường như có thể khắc chế Đoạn Thiên kỹ của ông.
Mỗi một lần vung đao, Mộc Trung Nhân cảm nhận sinh mệnh của mình đang sục sôi, cả Lạc Hồng cũng đang không ngừng phản ứng trong ý thức. Mộc Trung Nhân hiểu rõ giới hạn đã sắp đến gần, nhưng ông không thể để kẻ này vào thành. Không cần biết động cơ của hắn là gì, chỉ cần còn ông ở đây, không có một linh sư ngoại vực nào được phép vào thành.
…
Dãy trọ của Triệu Như Nguyệt ở cách xa thú triều nên trông rất lành lặn, trên lầu hai, một bóng đen mang theo nhân dạng, tỏa ra khí tức âm u tàn bạo. Nó cứ đứng yên như thế nhưng cũng đủ làm người sợ hãi, kiên dè.
Thanh Liên lựa chọn vị trí cách xa nơi này mà quan sát.
“Cảnh giới không ngừng tăng lên, đã sắp tiệm cận quân Vương rồi.” Thanh Liên lẩm bẩm.
“Ban đầu vốn sắp xếp để cho đám Tướng lĩnh kia đụng độ với thứ này... Xem ra ta vẫn đánh giá thấp Hắc Liên rồi. Cũng đã đánh giá thấp giá trị sinh mệnh trong mắt bọn họ.”
“Thật phí công động tay chân lên đám tinh thạch năm năm qua.” Những kẻ có thể đặt chân vào cảnh giới này, đều là vạn người có một, đâu kẻ nào ngu ngốc đặt tiền tài lên trên cả mạng sống.
Hắc nhân này đang sống như Thanh Liên cảm giác như ý thức của nó chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Trước đó nàng có một loại cảm giác rất mơ hồ, bây giờ định hình lại, dường như thứ này còn nguy hiểm hơn vị tôn Hoàng bên ngoài kia.
Cảm giác vô cùng kỳ quái, vì nó thậm chí còn chưa phải quân Vương, lại mang đến sự uy hiếp khủng khiếp hơn cả Hoàng.
Để khởi động trận pháp hộ thành của sư phụ, Thanh Liên đã tiêu hao gần bảy phần tinh thần lực rồi, với thông tin ít ỏi về Hắc Liên này, nàng không nắm chắc có thể ra tay thu phục.
Mã Lôi Liên Trảm!
Minh Tiễn Phá Diệt!
Một trận chiến khác bên dưới lầu...
Mộc Minh Cương đang sử dụng công pháp nàng cải tiến, cùng lúc đối chiến với hai đầu Tướng lĩnh, tranh thủ thời gian để nhị trưởng lão Quang Huy tông Tiêu Vân Thường trùng kích Tướng lĩnh.
Bất Hủ Cương Thạch – Kim Cang Hộ Thân!
Hai đạo công kích đánh vào người Mộc Minh Cương. Công pháp chủ phòng cường thân kiện thể, không hề có một vết thương.
Lần công kích đầu kết thúc, cả hai lão nhân đều dừng tay, cùng nhìn lên bầu trời: “Chuyện quái gì đang xảy ra?” Xung quanh rơi vào bóng tối u mờ, chỉ có những ngọn lửa rải rác khắp đường xá thắp sáng trong đêm mờ.
Hai lão nhân này không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy truyền tống phù ra khỏi túi. Truyền tống phù không có phản ứng, đã nhận ra gì đó, hai người không hẹn mà gặp cùng khởi động bộ pháp rút khỏi đây.
Bang!
Bọn họ va phải bức tường vô hình, một bức tường bao phủ xung quanh, nhốt hai lão nhân và đám người Nam Hoa bên trong.
“Chậc, có lẽ chúng ta vô tình trở thành cá lọt lưới rồi.” Liễu Bạch Mi vừa tặc lưỡi vừa quan sát xung quanh. Có thể thi triển lồng giam này, khả năng cao có kẻ đang quan sát gần đây.
“Cá nằm trên thớt.” Lão già phản bác.
“Sao cũng được.” Liễu Bạch Mi không thể phát hiện chuyện gì, bà ta nhìn về hướng Mộc Minh Cương, đưa ra đề nghị: “Tiểu tử, mâu thuẫn nhỏ giữa chúng ta tạm thời nên buông xuống, cùng nghĩ cách thoát khỏi đây trước.”
“Mâu thuẫn nhỏ sao? Cũng có thể bỏ qua...” Mộc Minh Cương cười khinh bỉ: “Chỉ cần các ngươi trả lại mạng cho bọn họ.” Hắn cũng rất muốn biết đang có chuyện gì ngoài kia, nhưng vấn đề trước mắt phải giải quyết hai đầu Tướng lĩnh này đã.
“Nhiều lời làm gì.” Lão già phóng một loạt ám tiễn về phía các đệ tử Quang Huy tông. Toàn bộ sát thương bọn họ nhận chuyển hết lên người Mộc Minh Cương.
Liễu Bạch Mi cũng đổi mục tiêu, liên tục tránh va chạm với Mộc Minh Cương mà tấn công vào đám đệ tử và Tiêu Vân Thường.
Những đợt công đầu Mộc Minh Cương không cảm thấy gì, từ từ hắn bắt đầu nhận ra linh lực bị thiêu đốt rất nhanh.
“Chết tiệt, bọn họ phát hiện khẽ hở công pháp rồi.” Tấn công hắn, với thân thể như kim cang này tiêu rất ít linh lực, nhưng tấn công những người khác làm hắn phải thiêu đốt linh lực nhiều hơn, bởi bọn họ không phải Tướng lĩnh.
Mộc Minh Cương muốn bắt hai lão đầu này nhưng không thể, bọn họ cố ý không đánh trực diện với hắn. Với đà này, chưa đầy nửa nén nhang hắn sẽ cạn linh lực.
“Sư huynh, bọn ta đến giúp ngươi.” Đại Lực tung ra hỏa quyền, Lưu Triệt xuất lôi cước, đám đệ tử kia chấn an tâm trí, gia nhập cuộc chiến. Nam Hoa vẫn đang nằm ngất trên đất.
Khoản cách giữa linh Sĩ và Tướng lĩnh quá lớn, công kích của họ chỉ như trứng chọi đá, hai lão yêu đáp trả lại, linh lực Mộc Minh Cương càng giảm sâu.
Bọn họ công kích không ngừng, cả mặt đất bị hủy hoại thành một mớ hỗn độn...
“Tiêu sư bá, người mau lên đi, ta sắp không chịu nổi rồi.” Mộc Minh Cương cảm thấy linh lực trong người đã chạm đáy, hắn lập tức hất đám đệ tử sang một bên.
Lãng Ngô Phá Lực Tiễn!
Linh lực của lão đầu huyễn hóa thành con rết, nương theo mũi tên bắn thẳng vào Tiêu Vân Thường. Mộc Minh Cương đứng ra chặn phía trước, lấy hai tay đỡ lấy bạo tiễn.
“Hự!” Hắn ngã văng ra xa, tiễn ghim vào cánh tay, máu chảy ròng ròng.
Tử quang lóe lên, hai đạo đao quang đánh tới, sắp chạm đến Mộc Minh Cương liền bị đao quang khác chặn đứng.
“Chậc, lão ta thành công rồi.”
“Sư bá, người làm được rồi.” Mộc Minh Cương mừng rỡ.
“Sư phụ...” Đám đệ tử nhìn thấy sư phụ mình thành tựu Tướng lĩnh, bỗng nhiên có một loại cảm giác tự hào khó tả. Bọn họ biết, mình đã được cứu rồi.
Trước mặt hai lão đầu, Tiêu Vân Thường đứng sừng sững nơi đó, linh lực tản phát ra uy lực thuộc về Tướng lĩnh. Đã mấy trăm năm dừng chân tại ngưỡng cửa này, tưởng chừng như đời này vô duyên với Tướng lĩnh, lão đã thành công rồi. Lôi quang ẩn hiện xung quanh Tiêu Vân Thường.
“Vậy ra đây là Tướng lĩnh, cuối cùng lão phu cũng hiểu ánh mắt các ngươi nhìn ta là thế nào.” Tướng lĩnh và linh Sĩ là không cùng một tầng thứ.
Hai lão đầu vô cùng cảnh giác dù bọn họ là Tướng lĩnh tam tinh, Tiêu Vân Thường chỉ mới bước qua cảnh giới này. Bởi công pháp bọn họ dùng chỉ là Nhân Giai, trong tay nhị trưởng lão là Phá Vân đao pháp cấp bậc Thiên Giai.
Tiêu Vân Thường có thể xóa bỏ khoản cách tu vi, khiêu chiến vượt cấp.
“Đừng nghĩ ngươi thành công trùng kích Tướng lĩnh là có cơ hội lật bàn.” Lão già híp mắt lại: “Bọn ta đã ở cảnh giới này hơn chục năm rồi.” Tuy mạnh miệng thế nhưng lão cũng không hề xem thường.
Linh lực của cả ba đầu Tướng lĩnh bùng phát mạnh mẽ, không ai chịu thua ai.
“Để xem mèo nào cắn miểu nào.” Khuôn mặt Tiêu Vân Thường cực kỳ tự tin, lão thủ thế chuẩn bị xuất đao.
Rầm!
Một tiếng nổ lớn làm lung lay đại trận hộ thành, hai đạo linh lực khổng lồ va chạm trực diện, thổi bay cả một vùng đất lớn phía xa. Dư âm chấn động toàn bộ thành Thăng Long.
Thanh Liên nhìn đến, nàng cảm nhận được linh lực quen thuộc của phụ vương nàng, kẻ còn lại hẳn là Tấn Hoàng.
Quỷ Khốc U Minh Vực!
Toàn bộ trời đất nơi này bị bóng đêm bao phủ, những luồng tử khí thổi phập phùng trong vô gian. Tất cả đã bị kéo vào Lĩnh Vực của hắn.
Hú... ú... ú...
Lang tru vọng khắp khoản không, như âm thanh của âm binh trùng trùng điệp điệp. Linh lực trong không trung hóa thành đàn dạ lang vô cùng vô tận.
“Lĩnh Vực của hắn...” Mộc Trung Nhân giơ tay lên, bỗng phát hiện tốc độ thân thể chậm đi rõ rệt. Không chỉ ông mà những người khác cũng cảm nhận được. Cả suy nghĩ lẫn hành động của họ bị chậm đi.
Là ảnh hưởng của Lĩnh Vực.
Lĩnh Vực có thể bỏ qua hoàn toàn quy tắc của thiên địa, tác động xuyên qua cấu trúc, ảnh hưởng chân thật đến mọi thứ trong không gian.
Huyễn Ma Lang vô cùng vô tận trên bầu trời, trực tiếp xông về phía ngũ Vương. Hoàn Huyền lại phóng về phía không gian Quang Huy tông bên dưới.
Suy nghĩ trong đầu vô cùng chậm, bọn họ chỉ có thể động niệm tế ra hộ thuẫn, ngăn chặn quần công.
Đoạn Thiên kỹ – Thiên Hành Vô Trở!
Quang trụ phát ra, bao quanh người Mộc Trung Nhân, hoàn toàn cắt đứt quy tắc của Lĩnh Vực áp lên người ông. Mộc Trung Nhân cầm đao thoát ra: “Hừ, muốn vào thành, phải bước qua xác bổn vương.”
“Đúng như báo cáo Lưu Dụ gửi về, Đoạn Thiên kỹ của Chiến Vương có khả năng cắt đứt mọi liên kết với thiên địa.” Hoàn Huyền không hề ngạc nhiên.
Đoạn Thiên kỹ – Toái Thiên Thiểm!
Mộc Trung Nhân chém ra một đao phá vân xung thiên, như đánh gãy không gian về phía Hoàn Huyền.
Tấn Triều Nhị Thức – Lang La Trướng Võng!
Huyễn Ma Lang xoay vòng phía trước Hoàn Huyền, tạo thành lưới lớn. Đao quang của Mộc Trung Nhân vừa đi qua đó liền tan biến.
“Chậc.” Sắc mặt Mộc Trung Nhân trầm xuống, ông cảm nhận rất rõ đao quang vừa đi qua cái lưới này, đao ý đã bị tiêu trừ sạch sẽ.
Mộc Trung Nhân tiếp tục đuổi theo Hoàn Huyền, ông liên tục thi triển đao kỹ, đến một đao Hoàn Huyền đỡ một đao, đến hai thì đỡ hai. Công pháp của Tấn triều dường như có thể khắc chế Đoạn Thiên kỹ của ông.
Mỗi một lần vung đao, Mộc Trung Nhân cảm nhận sinh mệnh của mình đang sục sôi, cả Lạc Hồng cũng đang không ngừng phản ứng trong ý thức. Mộc Trung Nhân hiểu rõ giới hạn đã sắp đến gần, nhưng ông không thể để kẻ này vào thành. Không cần biết động cơ của hắn là gì, chỉ cần còn ông ở đây, không có một linh sư ngoại vực nào được phép vào thành.
…
Dãy trọ của Triệu Như Nguyệt ở cách xa thú triều nên trông rất lành lặn, trên lầu hai, một bóng đen mang theo nhân dạng, tỏa ra khí tức âm u tàn bạo. Nó cứ đứng yên như thế nhưng cũng đủ làm người sợ hãi, kiên dè.
Thanh Liên lựa chọn vị trí cách xa nơi này mà quan sát.
“Cảnh giới không ngừng tăng lên, đã sắp tiệm cận quân Vương rồi.” Thanh Liên lẩm bẩm.
“Ban đầu vốn sắp xếp để cho đám Tướng lĩnh kia đụng độ với thứ này... Xem ra ta vẫn đánh giá thấp Hắc Liên rồi. Cũng đã đánh giá thấp giá trị sinh mệnh trong mắt bọn họ.”
“Thật phí công động tay chân lên đám tinh thạch năm năm qua.” Những kẻ có thể đặt chân vào cảnh giới này, đều là vạn người có một, đâu kẻ nào ngu ngốc đặt tiền tài lên trên cả mạng sống.
Hắc nhân này đang sống như Thanh Liên cảm giác như ý thức của nó chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Trước đó nàng có một loại cảm giác rất mơ hồ, bây giờ định hình lại, dường như thứ này còn nguy hiểm hơn vị tôn Hoàng bên ngoài kia.
Cảm giác vô cùng kỳ quái, vì nó thậm chí còn chưa phải quân Vương, lại mang đến sự uy hiếp khủng khiếp hơn cả Hoàng.
Để khởi động trận pháp hộ thành của sư phụ, Thanh Liên đã tiêu hao gần bảy phần tinh thần lực rồi, với thông tin ít ỏi về Hắc Liên này, nàng không nắm chắc có thể ra tay thu phục.
Mã Lôi Liên Trảm!
Minh Tiễn Phá Diệt!
Một trận chiến khác bên dưới lầu...
Mộc Minh Cương đang sử dụng công pháp nàng cải tiến, cùng lúc đối chiến với hai đầu Tướng lĩnh, tranh thủ thời gian để nhị trưởng lão Quang Huy tông Tiêu Vân Thường trùng kích Tướng lĩnh.
Bất Hủ Cương Thạch – Kim Cang Hộ Thân!
Hai đạo công kích đánh vào người Mộc Minh Cương. Công pháp chủ phòng cường thân kiện thể, không hề có một vết thương.
Lần công kích đầu kết thúc, cả hai lão nhân đều dừng tay, cùng nhìn lên bầu trời: “Chuyện quái gì đang xảy ra?” Xung quanh rơi vào bóng tối u mờ, chỉ có những ngọn lửa rải rác khắp đường xá thắp sáng trong đêm mờ.
Hai lão nhân này không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy truyền tống phù ra khỏi túi. Truyền tống phù không có phản ứng, đã nhận ra gì đó, hai người không hẹn mà gặp cùng khởi động bộ pháp rút khỏi đây.
Bang!
Bọn họ va phải bức tường vô hình, một bức tường bao phủ xung quanh, nhốt hai lão nhân và đám người Nam Hoa bên trong.
“Chậc, có lẽ chúng ta vô tình trở thành cá lọt lưới rồi.” Liễu Bạch Mi vừa tặc lưỡi vừa quan sát xung quanh. Có thể thi triển lồng giam này, khả năng cao có kẻ đang quan sát gần đây.
“Cá nằm trên thớt.” Lão già phản bác.
“Sao cũng được.” Liễu Bạch Mi không thể phát hiện chuyện gì, bà ta nhìn về hướng Mộc Minh Cương, đưa ra đề nghị: “Tiểu tử, mâu thuẫn nhỏ giữa chúng ta tạm thời nên buông xuống, cùng nghĩ cách thoát khỏi đây trước.”
“Mâu thuẫn nhỏ sao? Cũng có thể bỏ qua...” Mộc Minh Cương cười khinh bỉ: “Chỉ cần các ngươi trả lại mạng cho bọn họ.” Hắn cũng rất muốn biết đang có chuyện gì ngoài kia, nhưng vấn đề trước mắt phải giải quyết hai đầu Tướng lĩnh này đã.
“Nhiều lời làm gì.” Lão già phóng một loạt ám tiễn về phía các đệ tử Quang Huy tông. Toàn bộ sát thương bọn họ nhận chuyển hết lên người Mộc Minh Cương.
Liễu Bạch Mi cũng đổi mục tiêu, liên tục tránh va chạm với Mộc Minh Cương mà tấn công vào đám đệ tử và Tiêu Vân Thường.
Những đợt công đầu Mộc Minh Cương không cảm thấy gì, từ từ hắn bắt đầu nhận ra linh lực bị thiêu đốt rất nhanh.
“Chết tiệt, bọn họ phát hiện khẽ hở công pháp rồi.” Tấn công hắn, với thân thể như kim cang này tiêu rất ít linh lực, nhưng tấn công những người khác làm hắn phải thiêu đốt linh lực nhiều hơn, bởi bọn họ không phải Tướng lĩnh.
Mộc Minh Cương muốn bắt hai lão đầu này nhưng không thể, bọn họ cố ý không đánh trực diện với hắn. Với đà này, chưa đầy nửa nén nhang hắn sẽ cạn linh lực.
“Sư huynh, bọn ta đến giúp ngươi.” Đại Lực tung ra hỏa quyền, Lưu Triệt xuất lôi cước, đám đệ tử kia chấn an tâm trí, gia nhập cuộc chiến. Nam Hoa vẫn đang nằm ngất trên đất.
Khoản cách giữa linh Sĩ và Tướng lĩnh quá lớn, công kích của họ chỉ như trứng chọi đá, hai lão yêu đáp trả lại, linh lực Mộc Minh Cương càng giảm sâu.
Bọn họ công kích không ngừng, cả mặt đất bị hủy hoại thành một mớ hỗn độn...
“Tiêu sư bá, người mau lên đi, ta sắp không chịu nổi rồi.” Mộc Minh Cương cảm thấy linh lực trong người đã chạm đáy, hắn lập tức hất đám đệ tử sang một bên.
Lãng Ngô Phá Lực Tiễn!
Linh lực của lão đầu huyễn hóa thành con rết, nương theo mũi tên bắn thẳng vào Tiêu Vân Thường. Mộc Minh Cương đứng ra chặn phía trước, lấy hai tay đỡ lấy bạo tiễn.
“Hự!” Hắn ngã văng ra xa, tiễn ghim vào cánh tay, máu chảy ròng ròng.
Tử quang lóe lên, hai đạo đao quang đánh tới, sắp chạm đến Mộc Minh Cương liền bị đao quang khác chặn đứng.
“Chậc, lão ta thành công rồi.”
“Sư bá, người làm được rồi.” Mộc Minh Cương mừng rỡ.
“Sư phụ...” Đám đệ tử nhìn thấy sư phụ mình thành tựu Tướng lĩnh, bỗng nhiên có một loại cảm giác tự hào khó tả. Bọn họ biết, mình đã được cứu rồi.
Trước mặt hai lão đầu, Tiêu Vân Thường đứng sừng sững nơi đó, linh lực tản phát ra uy lực thuộc về Tướng lĩnh. Đã mấy trăm năm dừng chân tại ngưỡng cửa này, tưởng chừng như đời này vô duyên với Tướng lĩnh, lão đã thành công rồi. Lôi quang ẩn hiện xung quanh Tiêu Vân Thường.
“Vậy ra đây là Tướng lĩnh, cuối cùng lão phu cũng hiểu ánh mắt các ngươi nhìn ta là thế nào.” Tướng lĩnh và linh Sĩ là không cùng một tầng thứ.
Hai lão đầu vô cùng cảnh giác dù bọn họ là Tướng lĩnh tam tinh, Tiêu Vân Thường chỉ mới bước qua cảnh giới này. Bởi công pháp bọn họ dùng chỉ là Nhân Giai, trong tay nhị trưởng lão là Phá Vân đao pháp cấp bậc Thiên Giai.
Tiêu Vân Thường có thể xóa bỏ khoản cách tu vi, khiêu chiến vượt cấp.
“Đừng nghĩ ngươi thành công trùng kích Tướng lĩnh là có cơ hội lật bàn.” Lão già híp mắt lại: “Bọn ta đã ở cảnh giới này hơn chục năm rồi.” Tuy mạnh miệng thế nhưng lão cũng không hề xem thường.
Linh lực của cả ba đầu Tướng lĩnh bùng phát mạnh mẽ, không ai chịu thua ai.
“Để xem mèo nào cắn miểu nào.” Khuôn mặt Tiêu Vân Thường cực kỳ tự tin, lão thủ thế chuẩn bị xuất đao.
Rầm!
Một tiếng nổ lớn làm lung lay đại trận hộ thành, hai đạo linh lực khổng lồ va chạm trực diện, thổi bay cả một vùng đất lớn phía xa. Dư âm chấn động toàn bộ thành Thăng Long.
Thanh Liên nhìn đến, nàng cảm nhận được linh lực quen thuộc của phụ vương nàng, kẻ còn lại hẳn là Tấn Hoàng.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv