Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 192


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Thông Thiên Đại Lộ, đợi lão phu luyện chế xong, sẽ tính sổ tất cả các ngươi.”

Một bậc thang vô hình vô tượng bắt đầu thành hình, bậc thang tiếp theo xuất hiện nối tiếp... Tất cả những bậc thang này đều mang theo khí tức của năm quân Vương.



Thanh Liên đứng trên tường thành còn sót lại, lam châu trong tay nàng phát quang. Ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, nàng cúi đầu thi lễ.

“Đa tạ người đã cùng ta trò chuyện năm năm qua. Phụ vương, lên đường bình an.”

Hai đạo ánh sáng chú ngữ xuất hiện, bao quanh lam châu. Trận pháp Phong Linh thành hình, Thanh Liên vừa cầm đến tay thì hai tay nhuộm đỏ máu, khiến nàng phải buông nó ra.

Rất nhanh Phong Linh trận cũng tan vỡ. Trận pháp rơi xuống, quệt một đường cắt cả không gian.

“Chung cực đao ý, không thể Phong Linh. Cũng may ta đã lưu lại được bản tâm.” Thanh Liên lấy một quyển trục trắng ra, dùng thủ pháp thủ công ghi chép lại, phòng sau này dùng đến.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, bao phủ toàn bộ thành Thăng Long. Tử quang lóe lên, toàn bộ thành trì được truyền tống khỏi nơi đây. Tuy nhiên dị biến phát sinh...

Gè... gè... è...

Đám oán linh xung quanh vẫn lơ lửng, cả tòa thành đã không còn, thế nhưng Thanh Liên vẫn ở lại đây.

“Đây là chuyện gì?” Thanh Liên sử dụng truyền tống trận một lần nữa nhưng vô ích. Nàng còn tới không gian Hắc Dạ tông, không gian của Vạn Xuân Vương để truyền tống nhưng vẫn không thể thoát khỏi nơi này.

Thanh Liên mở Linh Nhãn, nàng chỉ thấy được có cái gì đó mơ hồ đang khóa chặt bản thân lại nơi đây, không thể đào thoát. Thanh Liên không để ý tới bàn tay chảy máu, nàng ngự không phi hành, các oán linh tản đi, nàng tới trước vành đai ngăn cách chục dặm quanh thành Thăng Long.

Thanh Liên dùng mọi thủ đoạn cũng không thể xuyên qua bức tường này được. Phong Linh của Chiến Vương được lấy ra, đao ý vừa xuất liền bị hòa tan.

“Xem ra ta bị mắc kẹt lại đây rồi?” Tệ hơn là nàng không biết nguyên nhân bản thân không thể thoát ra.

Thanh Liên quay đầu, nhìn về hướng Quang Huy tông, nơi đang phát ra những luồng sáng kỳ dị, nàng rơi vào trầm tư.

“Lang Hoàng và ngũ Vương đều không phải đối thủ của lão ta. Thông qua Linh Nhãn quan sát cuộc chiến vừa rồi, lão ta có thể hồi sinh vô hạn, đao của phụ vương dù sắc bao nhiêu cũng chém không chết.”

Nàng có quá ít thông tin về lão, muốn đánh cược cũng phải làm nhiều chuẩn bị. Lam châu được lấy ra, lúc này Thanh Liên thừa hiểu bản thân chẳng thể làm gì, chỉ có thể quan sát bản tâm của Chiến Vương.

“Hi vọng tình hình sẽ không tệ đi.”

Tinh thần của Thanh Liên bắt đầu dung nhập vào lam châu. Nàng thấy một người đàn ông thân mặc bạch giáp, tay cầm trường thương, xung quanh là binh sĩ tử thương vô số.

“Các huynh đệ...” Người nam nhân rỉ lời vào trường thương: “Nỗi đau của các vị Triệu mỗ đã cảm nhận được...”

Ở một nơi thần bí, một nam nhân nở một nụ cười bí hiểm.

Hịch Tướng Sĩ – Quân Tâm Thống Nhất!

Lúc Thanh Liên đang nhập thiền, nàng không hề biết bản thân phát sinh dị biến, linh lực tăng với tốc độ không tưởng. Tướng lĩnh nhị tinh... Tướng lĩnh ngũ tinh... Tướng lĩnh cửu tinh...

Quân Vương!

Một loại liên kết mơ hồ câu thông bản tâm cùng thiên địa.

Không gian xung quanh phát sinh dị tượng!

Trong không gian Quang Huy tông, các bậc thang đang không ngừng xuất hiện, chồng lên từng bậc từng bậc. Trụ Vương bắt đầu nhấc chân, bước lên bậc thang đầu tiên.

Bỗng pháp thân Hắc Long mờ nhạt đi, khiến lão nhíu mi. Đồng thời lão cảm nhận được một tia liên kết mơ hồ.

“Có kẻ đã bước lên sát nghiệp chi lộ, tranh với lão phu? Không phải, là liên quan tới Thiên Mệnh!” Trụ Vương biến mất khỏi không gian Quang Huy tông, lão muốn xem đó là kẻ nào.

Oán linh gào thét, không gian dậy sóng, tạo thành từng lọn gió mơn trớn mái tóc trắng dài của Thanh Liên. Đôi tử nhãn vừa mở mắt ra, trước mặt nàng chính là Trụ Vương thân cao hai trượng.

“Đùa ta sao, là một nữ hài...”

Dù trầm tĩnh đến đâu Thanh Liên cũng kinh ngạc, linh lực trong người từ lúc nào đã trở nên mạnh mẽ đến thế. Nàng đã trở thành tân Vương. Nhưng từ lúc nào? Rõ ràng bản thân chỉ đang chiêm nghiệm bản tâm của phụ vương, nàng cứ thế mà bước vào cảnh giới này sao?

Một cảm giác rất không thực, lại không có cách nào tả được. Nhưng bỏ qua chuyện này một bên, trước mắt tình hình tồi tệ nhất đã xảy ra, nàng đối mặt với lão.

Hai bên quan sát nhau, không một ai hành động.

“Số mệnh là gì?” Trụ Vương cất lời trước.

Thanh Liên nhìn chằm Trụ Vương, lão hỏi một câu dửng dưng nhưng trong mắt lại ẩn ý chút mong đợi câu trả lời.

“Số mệnh là gông siềng.” Thanh Liên cũng đáp lời.

“Ồ?”

“Ngay từ lúc sinh ra đã bị nó trói buộc. Có người sẽ trở thành linh sư, có người mãi chỉ là phàm nhân; có người cả đời nỗ lực cũng không thể bằng vài người nhàn nhã. Thành tựu của một người vốn đã được định sẵn. Đây chính là số mệnh.”

Thanh Liên không hề trả lời qua loa. Nàng vẫn còn đứng ở đây, có lẽ bởi vì số mệnh dẫn dắt. Những nạn nhân bị nhiễm tà, tay chân đều trở nên tàn phế, muốn vùng vẫy thoát ra, muốn bước đi một lần nữa nhưng không thể mà nàng lại làm được.

Những linh sư tu hành khổ cực chục năm, nàng lại dễ dàng đạt được thành tựu vượt qua họ.

Thanh Liên ngẫm nghĩ một nhịp, dường như con đường nàng đi qua là một con đường hoàn toàn thẳng tắp. Dựa vào những việc đã trải qua, câu trả lời cứ thế thốt lên trôi chảy.

“Khà khà! Tiểu oa nhi, không ngờ ở độ tuổi này, ngươi lại có giác ngộ về số mệnh. Không sai, có thể nói số mệnh hiện tại chính là định số, bởi vì lão phu đã thua cuộc trong trận chiến năm đó.”

Thanh Liên không hiểu lão đang thao thao bất tuyệt cái gì, lão cũng không quan tâm Thanh Liên hiểu hay không, dường như chỉ muốn tìm người trò chuyện.

“Trước khi số mệnh áp đảo, thế giới này đã tồn tại vận mệnh, mệnh kiếp mỗi người là do bản thân quyết định. Ngoại thần đặt chân đến nơi này, muốn mang theo Thiên Quy Giới Luật áp lên tất cả.”

“Dĩ nhiên có âm thì phải có dương, có tối thì phải có ánh sáng. Thiên địa muốn phản kháng sẽ ban cho sinh linh cơ duyên vô cực. Kẻ không thể nắm bắt lĩnh nhận đại nạn, thân tử đạo tiêu. Kẻ vượt qua được sẽ trở thành Hắc Long Nghịch Thiên, đối kháng số mệnh.”

“Lão phu chính là Hắc Long, kẻ đã chiến bại trong cuộc chiến ấy. Mà Hắc Long của thời đại này...”

“Chính là ngươi!”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat