Tống Hoàng hiệu triệu một vùng sa mạc rộng lớn xuất hiện dưới chân binh sĩ, cát lưu động hóa thành tầng tầng phòng hộ chặn đứng cơn sóng của Trụ Vương.
“Lão già này... Chưa bước lên Thông Thiên Đại Lộ mà đã phô trương thanh thế đến mức này rồi, chẳng lẽ lão không sợ 'các vị' ấy nhìn xuống sao?”
Bỗng toàn bộ binh sĩ phía dưới, cho dù là quân Vương đỉnh cao hay các vị Tướng lĩnh, đều đồng loạt ngất đi, chỉ một mình Tống Hoàng là không bị ảnh hưởng. Trong đầu hắn xuất hiện một vài âm thanh mơ hồ.
“Chậc, xem ra thứ đồ ấy không đến lượt của ta rồi.” Khuôn mặt của Tống Hoàng Triệu Khuôn Dận trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, sau cùng đành bất lực dẫn quân lui xa chục dặm.
Một tia sáng nhỏ đang tiếp cận Đại Việt, là Trí Dũng Vương Vương Tiễn, ông ta đang ngự không phi hành với tốc độ cực đại, bỗng cảm nhận được nguy hiểm.
Một trường linh lực khổng lồ đang ập đến, với tốc độ này, Vương Tiễn không thể nào tránh né.
Bôn Lôi kỹ – Nguyên Tiêu Lôi Thuẫn!
Sóng linh lực đánh nát cả hộ thuẫn của Vương Tiễn, lúc ông ta tưởng như mình sắp gặp hạn thì một đạo công kích khác xuất hiện chặn đứng cơn sóng.
Nhìn thấy người đến, Vương Tiễn cúi đầu thi lễ: “Bệ hạ vạn an!” Trước mặt ông ta là nam nhân hùng mạnh của Tấn triều, cũng là tôn Hoàng mạnh nhất hiện tại, Thủy Hoàng.
“Miễn lễ đi.” Thủy Hoàng chăm chú nhìn thân thể khổng lồ chạm đến trời xanh kia.
“Lão già đó đã trở về rồi, còn có những bậc thang kia là gì? Quả nhân cảm thấy chúng không thuộc về bất cứ nền văn minh nào, cảm giác tới từ vô thượng, như 'các vị' ấy.” Thủy Hoàng trầm tư suy nghĩ.
“Bệ hạ, thứ cho hạ quan tò mò, thứ khổng lồ đó là gì?” Vương Tiễn cả gan cắt mạch suy nghĩ của Thủy Hoàng. Ông ta vừa hỏi xong thì cả người cứng đơ, rơi từ trên không xuống, may mắn được một dòng nước nâng đỡ.
“Thiên Quy Giới Luật? Xem ra đây là thứ đồ 'các vị' ấy muốn... Là chí bảo bậc nào có thể khiến bọn họ nổi lên lòng tham?” Một cảm xúc khó tả quang quẩn trong tâm trí, Thủy Hoàng cảm giác được một loại bí ẩn mơ hồ.
Bí ẩn này một khi xuất thế có thể kinh động cổ kim trường hà, náo loạn vạn giới.
Trụ Vương đặt chân lên bậc thang, bắt đầu bước...
Bước đầu tiên đặt xuống, thiên địa lĩnh nhận rung chấn chưa từng thấy, chưởng môn Võ Cực Lạc vừa tiếp cận trung tâm thành Thăng Long cũ đã phải cắm kiếm xuống đất, mượn lực chống lực.
Bước thứ hai chấn động không gian, thổi bay bà ra xa. Những ánh mắt chực chờ bên ngoài, nhìn lão nhân đang trở thành trung tâm vạn vật, khuấy động thế gian.
Mỗi bậc thang Trụ Vương bước lên là mỗi lần linh lực trong người được gột rửa, bằng một loại lực lượng siêu việt thế nhân, không bị thiên địa áp chế.
Trụ Vương nhìn những ánh mắt chực chờ cách xa vạn dặm kia, lão hừ lạnh: “Lão phu còn đang chờ có kẻ ngu ngốc nào gián đoạn con đường này, xem ra bọn chúng đã biết về thứ này rồi.”
Một loại pháp tắc không rõ cội nguồn tạo thành vương miện hư hư thực thực trên đầu Trụ Vương, theo từng bậc thang lão bước, vương miện càng cụ hiện rõ ràng.
“Năm đó lão phu còn chưa đi được xa đến đây, chỉ có một loại trực giác nói rằng bậc thang cuối cùng sẽ là bậc khó bước nhất, thậm chí là tai kiếp của thiên địa giáng xuống Hắc Long.”
Thiên địa tối sầm đi, vương miện trên đầu Trụ Vương phát ra ánh kim chói sáng, thổi vào những ánh mắt bên ngoài kia sự tham lam.
Thủy Hoàng ở cách trăm vạn dặm, lấy làm kinh hãi trước cảnh tượng này, tinh thần truyền đến cảm xúc khó tả. “Sâu trong linh hồn ta đang kêu gào, máu thịt ham muốn sục sôi, muốn ta phải đánh đổi cả sinh mạng này, đoạt thứ đó về tay.”
Thủy Hoàng hiệu triệu dòng nước, làm dịu đi tâm trí đang xao động kia.
Tống Hoàng tại phía bắc Đại Việt siết chặt nắm đấm, một giây thì thả ra, như chấp nhận sự thật.
“Vô thượng chí bảo cụ hiện rồi.”
“Con đường thăng thiên của thế gian.”
“Thần Vị!”
…
Trong không gian xa lạ phủ đầy bởi huyết tinh hắc ám. Nơi này không có điểm đến, cũng không có điểm dừng, là một không gian vô cùng vô tận.
Có một vài lam hồn xâm nhập vào không gian, lập tức bị những luồng ý thức tà ác vây quanh xâm thực. Nhân dạng từ từ chuyển đỏ, sau cùng trở thành ác niệm mới.
Vài lam hồn thì chống trả quyết liệt khi lam thể chuyển đỏ, còn nhóm khác thì chỉ biết khóc nấc nhận mệnh. Tất cả đều có chung một kết cục là bị đồng hóa vào ác niệm bao la.
Cảnh tượng quen thuộc này đã diễn ra rất lâu rồi, có lẽ trước cả khi tồn tại không gian này. Những luồng ác niệm này không chỉ ăn thịt lam hồn, mà còn thôn tính cả những ác niệm nhỏ hơn.
Lại một đám lam hồn khác xâm nhập dẫn tới vô số ác niệm tập trung lại, bắt đầu xâm thực. Trong đó có một lam hồn thiếu nữ tỉnh giấc, ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh.
“Đây là nơi nào? Ta là ai? Vì sao lại ở đây?” Ánh mắt vô hồn, mặc cho đám ác niệm vây quanh.
Đám ác niệm từ từ gặm nhấm, lam thể từ từ hóa đỏ, hòa vào trường giang huyết tinh bao la.
Ở khoảnh khắc cuối cùng, một hình ảnh cán cân xuất hiện trên tráng lam hồn thiếu nữ.