Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 201


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Tà linh sao? Ta nhớ rằng đời trước nó tên là Lệ Kình, dường như ký ức này không nhắc đến. Là do việc ta trở về?” Chí Nam lẩm bẩm.

Tiêu Vân Thường đứng lại, Chí Nam nhìn thấy hai tay siết chặt thành quyền cảu lão, sau một vài giây thì thả ra, lão quay đầu nhìn Chí Nam với ánh mắt buồn phiền: “Trò Chí Nam, quả thật tông môn ta đang rất cần những đệ tử có thiên phú như trò, để có thể làm phát quang tông môn.”

“Nhưng mục tiêu đó có phần viển vông, ta không nỡ để một mầm mống tốt như trò phải chôn chân tại đây.”

Tiêu Vân Thường nuốt nước bọt, khó khăn nặn thành câu: “Hiện các tông môn đang tuyển chọn tân đệ tử, trò có thể đến đó thử sức. Không như chúng ta, họ có rất nhiều tài nguyên, công pháp phục vụ cho tu hành.”

“Ở đó trò mới có tương lai.” Tiêu Vân Thường thở dài trong lòng, mặc dù rất muốn giữ Chí Nam lại, nhưng cuối cùng lão cũng không nỡ để một mầm non tốt như thế chôn chân tại nơi này.

Chí Nam chỉ nhìn Tiêu Vân Thường rồi mỉm cười. Lúc này hắn chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, một người như Tiêu trưởng lão có rất nhiều cách dụ hoặc, lôi kéo vào tông môn nhưng lão lại lựa chọn nói thật, sợ đệ tử ở lại sẽ không có tiền đồ nên sẵn sàng buông tay, dù cho bọn họ đang khát nhân tài.

Đời trước Chí Nam chọn Quang Huy tông làm tông môn của hắn, đời này hắn vẫn sẽ là đệ tử Quang Huy tông. Quang Huy tông lụi tàn thì sao chứ, hắn tin dựa vào bản lĩnh của mình, có thể vực dậy tông môn một lần nữa, trở về vị trí đệ nhất tông môn.

“Trưởng lão, Chí Nam từ lúc đầu đã lựa chọn Quang Huy tông rồi, ta nguyện suốt đời là đệ tử Quang Huy tông.” Chí Nam hơi cúi đầu khẳng định.

Tiêu Vân Thường ngơ ngác, chưa kịp vui mừng thì Chí Nam lại nói: “Tuy nhiên, ta có một việc muốn nhờ cậy tông môn.”

“Là việc gì trò cứ nói, nếu trong phạm vi có thể thực hiện, ta sẽ không từ chối.” Tiêu Vân Thường vui mừng nói.

Sau khi biết Chí Nam muốn đón gia đình mình vào thành, cốt là để tránh yêu thú quân Vương tập kích bất ngờ, thì lão trầm tư vài giây, nói: “Việc này có thể thực hiện được, ta phải tới gặp chưởng môn, nhờ người đứng ra thực hiện.”

“Đa tạ trưởng lão.” Chí Nam mừng rỡ, đời này hắn không muốn truy cầu cao xa, chỉ muốn bảo vệ thân nhân của mình.

“Ha hả, đừng gọi ta là trưởng lão nữa, với lại ta phải cảm tạ trò vì không chê cái tông môn này mới đúng. Ha ha...” Tiêu Vân Thường kéo Chí Nam đi gặp chưởng môn.

Có một viện ở sâu trong dãy hành lang, hoa cỏ xanh tươi trải dài trước viện, một bầu không khí tịch mịch bao phủ, hệt như nơi của chưởng môn Quang Huy tông đời trước. Hai người đi vòng ra sau.

Ở vị trí này có thể nhìn thẳng ra đường trảm Thiên Vẫn kia.Tiếng kim loại va chạm với không khí, một lão bà ở sau viện đang múa kiếm, kiếm quét ngang mặt cỏ, làm lá tung bay ngập trời, tạo thành cảnh tượng hoa lệ kinh diễm.

“Là người đó.” Chí Nam cảm nhận rất rõ dư vị quen thuộc, đây thật sự là chưởng môn Võ Cực Lạc rồi. So sánh với hình ảnh trong ký ức, dường như chưởng môn phải trẻ hơn chục tuổi, những nếp nhăn trên mặt thưa thớt, ánh mắt cũng có phần mềm mại, không sắc bén.

Có điều khí tức này, là linh Sĩ đỉnh phong, thậm chí kiếm pháp cũng không phải là đệ nhất kiếm pháp Đoạn Thiên Kỹ. Kiếm mang vài phần hoa lệ, nhưng không còn kiếm ý công phạt mãnh liệt.

Như nhận thấy người tới, Võ Cực Lạc dừng động tác, nhìn Tiêu Vân Thường và Chí Nam thi lễ, hỏi: “Đứa trẻ này là...”

“Thưa chưởng môn, là đệ tử ta đã đề cập, thân mang linh căn tứ phẩm, muốn gia nhập Quang Huy tông chúng ta.” Tiêu Vân Thường nói.

Võ Cực Lạc nhìn Chí Nam, thở dài: “Tuy là linh căn trung phẩm nhưng đối với tông môn hiện giờ đã là tốt lắm rồi. Tiêu lão, ngươi đưa đứa trẻ này đến chỗ ta là còn chuyện gì muốn nhờ sao?”

Tiêu Vân Thường lập tức đáp: “Thưa chưởng môn, trò Chí Nam có một điều kiện nếu nhập môn, là có thể đón người nhà vào trong thành.”

Chân mày Võ Cực Lạc hơi đanh lại, nói: “Điều kiện này khó đấy, Tụ Linh trận trong thành đang vào thời gian tu sửa, nhưng không phải là không có cách.”

Bà ẩn ý nhìn Chí Nam, cười nói: “Linh căn tứ phẩm cũng chỉ thuộc loại trung bình, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta phá lệ cầu thành chủ.”

“Một kiếm!” Khuôn mặt Chí Nam đầy tự tin, hắn giơ ngón trỏ ra: “Ta sẽ cho chưởng môn thấy vì sao nên phá lệ cho ta.”

“Hà hà, tiểu tử cuồng vọng.” Không hiểu sao bà lại thích tính khí này, Võ Cực Lạc quăng cho Chí Nam một cây kiếm gỗ, chỉ về tảng đá bên cạnh: “Chỉ cần ngươi chém được nó, ta sẽ đáp ứng chuyện này.”

Tiêu Vân Thường hoang mang, đây là việc không thể nào, chẳng khác gì chưởng môn từ chối. Nói nhỏ: “Chưởng môn à, khó khăn lắm chúng ta mới có một đệ tử gia nhập tông môn, việc này không thể phá lệ sao?”

“Dĩ nhiên có thể, nhưng ta muốn xem xem tiểu tử này lấy đâu ra tự tin như thế. Bảy tuổi, chỉ là một linh Đồ nhất tinh lại mang theo ánh mắt chỉ thuộc về những linh sư đã trải qua chém giết.” Võ Cực Lạc cũng không cho rằng với kiếm gỗ này Chí Nam có thể làm được gì.

Nhìn tảng đá trước mắt, làm Chí Nam nhớ lại lúc bản thân bị công chúa bắt tập kiếm, hắn đã luyện chém người gỗ một ngày, hai ngày cho đến khi chém ra kiếm ý, chém nát người gỗ, chẻ đôi đá tảng bằng thanh kiếm gỗ. Đề bài này, trúng tủ rồi.

Chí Nam nhắm mắt lại, tay nắm chặt kiếm gỗ, thủ thế. Bầu không khí xung quanh như dừng lại, Võ Cực Lạc ở bên cạnh gật đầu: “Thế rút kiếm cơ bản, cũng xem như học đồ mới nhập môn. Tiểu tử này có thể mang cho ta kinh hỉ gì?”

Chí Nam mở mắt, xuất kiếm, hơi thở của cả Võ Cực Lạc lẫn Tiêu Vân Thường đều ngưng đọng. Kiếm quang lóe lên, đường kiếm sắc nhọn chém đôi tảng đá.

Hắn tra kiếm vào vỏ trước hai khuôn mặt đang ngơ ngác kia. Chí Nam mỉm cười, xem ra hiệu quả không tệ nha.

“Không thể nào...”

“Đó là...”

“Kiếm ý!”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat