Chữ đầu tiên được khắc lên cây sáo. Toàn bộ không gian ký ức bị tà linh cắn xé, lại sụp đổ, phân tán hỗn loạn. Nhưng cán cân cảm xúc không hề dừng lại, nó vẫn đang kéo lên.
Mảnh ký ức khác phát họa khung cảnh nữ hài khó khăn trèo lên mái nhà, nàng nhìn thấy dòng người tấp nập, gia đình êm ấm khiến bản thân chạnh lòng. Nhưng xa hơn là tiếng mời khách nhân của các tửu quán, lời chào của những gian hàng, ăn xin xin tiền từ khách nhân...
Chỗ nàng ngồi không xa là đàn kiến đi thành hàng, chúng tha những vụn thức ăn về tổ. Xa hơn là đám nhện khéo tay lành nghề đan dệt tơ, xa xa hơn nữa là những đóm sáng của đàn đom đóm...
Vụt...
Một con chim bay qua, đem về những con sâu nhỏ cho đàn con non trên cây. Hàng xóm của gia đình chim ở trên cành cây khác là đôi vợ chồng sóc nhỏ đang cùng nhau nô đùa, chúng nghịch ngợm làm đám lá lựa chọn rời bỏ cành, tìm về đất yên tĩnh...
Những hạt sương nhỏ trong đêm làm nữ hài hắt xì, nhìn kỹ thì là phấn rơi từ con bướm đang lượn lờ, nó đáp xuống trên mũi nàng, rồi đập cánh bay đi.
“Đẹp quá.” Khung cảnh nhân sinh sống động hiện ra trước mắt nữ hài, như thứ ma lực thơ mộng đầy quyến rũ khiến nàng không thể dời mắt.
Thanh!
Cán cân cảm xúc càng về vị trí cân băng càng tỏa ra thứ lực lượng làm toàn bộ tà giới phát sinh rung chuyển. Tà linh đổ về, cuồn cuộn như thủy triều, cắn xé không ngừng, cắn xé đến vô tận. Cơn sóng này kết thúc đến cơn sóng khác ập vào. Không gian ký ức này lại tan vỡ.
Mặc cho tà giới hỗn loạn, mặc cho tà linh gào thét, con chữ vẫn đang khắc vào cây sáo.
Nữ hài ở giữa vườn hoa. Muôn hoa nở rộ với muôn màu muôn vẻ, ganh đua nhan sắc giành giật sự chú ý. Nữ hài nhìn vườn hoa rực rỡ mà thích thú, nhưng nàng không hề dừng lại, mà tiếp tục bước đi, nàng tò mò muốn biết đâu là bông hoa đẹp nhất.
Nữ hài đến cuối đường, nơi đặt một ao bùn. Giữa bùn là một bông hoa trắng, tuy không rực rõ, ồn ào như các loài hoa khác nhưng lại mang theo vẻ đẹp thanh cao thoát tục khó tả. Bỗng một tiếng gọi vọng đến.
“Điện hạ, người không được phép đến đây đâu.” Một người phụ nữ trung niên vội vàng tới, kéo nữ hài rời khỏi vườn hoa.
“Nhũ mẫu, đó là hoa gì thế?” Nữ hài ngây thơ hồn nhiên hỏi.
“Thưa điện hạ, là hoa sen. Trời không còn sớm nữa, nếu vương phi không thấy điện hạ chúng ta sẽ bị trách phạt mất.” Nhũ mẫu lôi nữ hài đi, ánh mắt nàng vẫn dán vào bông hoa đó.
“Là một bông hoa mà dù đứng giữa đất bùn cũng có thể rực rỡ như thế, chẳng phải chính là bông hoa đẹp nhất sao.” Ánh mắt ngây thơ đầy long lanh, chân thành nhìn bông hoa trắng, khắc ghi bằng cả linh hồn.
“Ta muốn nó.”
Liên!
“Mộc Thanh Liên!” Nữ hài nhìn cái tên mình khổ cực khắc lên thân tre, ánh mắt sống động hạnh phúc, miệng vui sướng: “Là tên của ta.”
Không phải thân nhân, không phải cha mẹ đặt, đây là cái tên của chính nàng, thuộc về bản thân nàng. Giữa thế gian rộng lớn, đã có một thứ duy nhất thuộ về nàng.
“Mộc Thanh Liên”
“Mộc Thanh Liên”
Nữ hài nắm chặt cây sáo, vui sướng gọi tên mình mà tưởng như đang hát câu reo hò dân gian.
Tà linh gào thét, không gian hỗn loạn, cán cân đã cân bằng.
Tiên Đạo Bí Pháp – Cán Cân Cảm Xúc đại thành!
Toàn bộ mảnh ký ức hội tụ, từ lúc chào đời, bị 'cha mẹ hờ' lạnh nhạt, hạ nhân trong phủ coi thường bắt nạt, rồi đến khi gặp được người sư phụ dẫn lối, người sư huynh phiền phức lắm chiêu.
Khi bản thân đối mặt với thế sự phức tạp, có lúc suýt mất cả mạng. Nhìn sinh tử của những người xa lạ, đến bản thân cũng giống bọn họ, ra đi cùng những dự định, toan tính dở dang...
Bất chấp sự cắn xé của tà linh, một ý thức mang hình hài thiếu nữ được tạo thành. Không phải huyết hồn, không phải lam hồn mà mang một màu xám như tro.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu tuế nguyệt, một ý thức trôi nổi giữa biển ý thức trong tà giới mênh mông vô tận, tìm lại được bản ngã của chính mình.
Thiếu nữ từ từ mở mắt, nhìn toàn bộ tà giới với ánh mắt phức tạp: “Đây là địa ngục sao?”
Ký ức của Thanh Liên dần hiện rõ ra, nàng đứng một bên, chiêm nghiệm lại toàn bộ cuộc đời mình, tâm trí bình thản nhẹ nhàng: “Ta nợ thiên địa một đời này, đã cho ta nhìn thấy thế gian tươi đẹp ra sao.”
“Có lẽ vì thế ta lựa chọn cố gắng, lựa chọn tiếp tục bước đi chăng?”
Nàng cảm nhận trong người mình, cán cân vàng từ từ hóa đá rồi sụp đổ, lẩm bẩm: “Vậy ra đây mới là cách hoạt động chân chính. Không phải chính nó làm cảm xúc ta tĩnh lặng, mà chính bản thân phải làm điều này, công pháp mới hoàn thành, thật mâu thuẫn...”
Tà linh xung quanh trở nên e dè, dường như tử khí xung quanh nàng lúc này có một loại áp chế nhất định với chúng. Tử khí bốc lên mạnh mẽ, như ẩn như hiện huyễn hóa thành hình dạng của một yêu thú.
Đôi tử nhãn nhìn bốn phương tám hướng, nhìn lên cao và dưới vực thẳm, tất cả đều là một màu đỏ như máu, là tà linh vô tận. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng con tà linh chính là từng ý niệm, hoài bão, ước mơ hay là hoành đồ bá nghiệp...
Tất cả ý thức đều bị ảnh hưởng lẫn nhau, nên cảm giác như bọn họ vẫn đang sống, lại không phải như vậy.
Bỗng nhiên một lượng lớn lam hồn tràn vào khắp nơi, đám tà linh lập tức vây lấy, chúng thôn phệ đám lam hồn, biến thành những huyết hồn mới.
Thanh Liên bắt lấy một lam hồn, đám tà linh xung quanh vì sợ khí tức của nàng mà lui lại. Làm hồn trong tay ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng lại khác với những tồn tại ở nơi đây, chỉ biết rên rỉ: “Cứu... Cứu mạng...”