Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 212
Người đàn ông bên cạnh Chí Nam lấy ra một quyển trục, ánh sáng chú ngữ xuất hiện, một vòng phòng hộ khởi động ngăn cách toàn bộ âm thanh và hình ảnh trong phòng với bên ngoài.
“Trận pháp... Người này không đơn giản.” Vũ Kiến Thành đánh giá, song vẫn giữ vẻ nghi hoặc thì Chí Nam lại nói: “Không để Vũ thúc phải nghi thần nghi quỷ, sư phụ ta muốn thi triển bản lĩnh luyện khí.”
Chí Nam vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh liền lấy trong nhẫn không gian ra một cái lò luyện kim tinh xảo cùng quặng thiết và một số dụng cụ luyện khí, hình ảnh này càng làm Vũ Kiến Thành thêm thận trọng, đánh giá người đàn ông kia cao thêm.
Vũ Kiến Thành xoa đầu Vũ Kiến Văn, nói: “Tiểu tử, chúng ta gặp cơ duyên lớn rồi. Không gian giới chỉ chỉ có cao tầng Vũ gia chúng ta mới sở hữu được, sư trò bọn họ không hề đơn giản đâu.”
“Phụ thân, với từng ấy quặng thiết, chẳng lẽ ông ta muốn luyện chế một con dao?” Vũ Kiến Văn phỏng đoán theo hiểu biết, một vài bằng hữu của hắn cũng là luyện khí sư.
Vũ Kiến Thành gật đầu.
Tiếng gõ búa vang lên, người đàn ông thực hiện một loạt động tác giống như Chí Nam thường làm. Độ lớn của lửa, từng lần gõ búa, từng góc cạnh được mài sắc bén tỉ mỉ.
Vũ Kiến Thành không ở trong nghề nhưng nhìn lâu cũng biết, người này tuyệt đối là một luyện khí sư lão luyện, có khi còn hơn cả đám luyện khí sư của Đàm gia.
“Đã xong.” Tiếng Chí Nam vừa dứt, Vũ Kiến Thành kinh ngạc bật thốt lên: “Cái gì, đã xong?”
Thành quả được đưa tới trước mắt Vũ Kiến Thành, đó là một thanh kiếm sắc bén, từ lưỡi kiếm tới đằng chuôi, mùi khí kim, sức nặng của búa vẫn còn đọng lại khiến tâm trí ông ta lân lân.
“Sao có thể được.” Vũ Kiến Văn cũng kinh hãi: “Để rèn được một thanh kiếm, với từng ấy quặng thiết là không thể, chưa kể đến tỉ lệ thành công, quặng thiết.”
Vũ Kiến Thành vừa run rẩy sờ vừa đánh giá: “Lửa hoàn hảo, góc cạnh gia trì hoàn hảo, hơn nữa phẩm cấp còn là... Tứ phẩm.”
Vũ Kiến Thành run sợ nhìn người đàn ông, lẩm bẩm: “Luyện vũ khí tứ phẩm thành công chỉ trong một lần.” Ông ta bỗng quỳ xuống đất, cúi mình trước người đàn ông kia: “Đại nhân, cái ao tôm tép không chứa được thân rồng, xin ngài hãy tìm người khác hợp tác.”
Vũ Kiến Thành có thể ngồi được cái ghế này bao nhiêu năm, không phải chỉ dựa vào nịnh nọt, một kẻ có bản lĩnh cỡ này mà lại lựa chọn ông ta để hợp tác thì phía sau không biết là tầng tầng âm mưu gì đang chờ đợi.
Vũ Kiến Thành chỉ là một quản sự nhỏ bé, không có lá gan nhảy vào vũng nước đục này.
Trước mặt hai phụ tử này, Chí Nam cùng người đàn ông nhìn nhau một lúc, sau đó Chí Nam nói: “Sư phụ ta đã lường trước Vũ thúc có lẽ sẽ từ chối. Chúng ta tới thành Thăng Long này cũng vì muốn một nơi để an ổn sinh sống.”
“Tiện thể kiếm một ít tinh thạch để trang trải cuộc sống.” Chí Nam chỉ tay vào Vũ Kiến Văn, nói: “Hơn nữa chúng ta đã cho thúc thấy tâm ý của chúng ta rồi.” ý chỉ nửa bản công pháp.
“Cái này...” Vũ Kiến Văn còn lưỡng lự thì Chí Nam chốt hạ: “Vũ thúc, cá chép vượt vũ môn... Sẽ hóa rồng.”
Một câu nói nhẹ nhàng, rơi vào tai Vũ Kiến Thành như thái sơn nghìn cân. Ông ta nhìn lại toàn bộ cuộc đời luồng cúi của mình, nhớ lại những uất ức tủi nhục bản thân phải chịu chỉ để bước lên cái ghế quản sự nhỏ nhoi này rồi nhìn đến Vũ Kiến Văn.
“Cá chép vượt vũ môn, Thiên giai công pháp đến cả thành chủ là Tướng lĩnh bát tinh cũng không có, vậy chẳng phải tiền đồ của con trai ta...”
Ánh mắt ông ta đã lóe lên hi vọng, Chí Nam cười nhạt, đàm phán đã thành công rồi. Chí Nam đưa công pháp tới trước mặt Vũ Kiến Văn: “Kiến Văn sư huynh, tin chắc thứ này nếu nằm trong tay chủ nhân thật sự, nó sẽ có tác dụng hơn chúng ta.”
Trước mặt là nửa bản công pháp còn lại, hai tay Vũ Kiến Văn cũng nặng trĩu đến khó hiểu, không dám cầm đến thì Vũ Kiến Thành quát: “Còn không mau nhận lấy.” Lúc này hai tay hắn mới nhận lấy.
Vũ Kiến Thành quay mặt, hướng về người đàn ông: “Đại sư, chúng ta chấp nhận trở thành trung gian của ngài. Mọi giao dịch đều sẽ được bảo mật tuyệt đối.”
“Tốt, sư phụ và ta chỉ cần bốn phần lợi nhuận.” Chí Nam vừa nói vừa quan sát khuôn mặt Vũ Kiến Thành, nhận thấy ông ta đang hớn hở thì đưa một tờ giấy ghi địa chỉ: “Đây sẽ là nơi chúng ta giao nhận hàng, thời gian có thể điều chỉnh tùy theo thúc sắp xếp.”
Chí Nam và người đàn ông chuẩn bị quay lưng đi thì Vũ Kiến Thành hỏi: “Xin hỏi ta có thể tìm đại sư ở đâu, để phòng hờ có chuyện phát sinh?”
“Thúc có thể liên lạc qua ta, sư phụ cũng không muốn bị quấy rầy, vì ngài đang nghiên cứu phương pháp luyện chế vũ khí ngũ phẩm tối ưu nhất.”
Nghe đến đây Vũ Kiến Thành càng mừng rỡ, cười nói: “Mong đại sư có thể nghỉ ngơi tốt. Nếu có chuyện cần nhờ chúng ta sẽ không tiếc sức.”
Trận pháp giải trừ, Chí Nam cùng người đàn ông biến mất. Vũ Kiến Thành thở ra một hơi rồi cười lớn: “Ha ha, trời xanh có mắt, khổ cực bao nhiêu năm qua của ta đều đáng giá cả.”
Ông ta quay sang Vũ Kiến Văn: “Tiểu tử, cao tầng muốn chèn ép Quang Huy tông ta không quan tâm, nhưng ngươi phải tạo quan hệ thật tốt với tiểu tử kia.”
“Vâng phụ thân.” Vũ Kiến Văn cầm bản công pháp trên tay mà lân lân, hắn đã tưởng tượng ra quang cảnh mình hô mưa gọi gió trước toàn bộ thiếu niên Vũ gia, là kẻ sẽ đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống.
Vũ Kiến Thành cầm binh khí tứ phẩm trên tay, lẩm bẩm: “Xem ra sắp có gió to.”
Chí Nam ở một nơi không ai để ý, hắn dựa lưng vào tường thở dốc, người đàn ông trước mắt rơi đồ xuống, lộ ra là mộc nhân với chi chít trận pháp. Ngay sau đó thất khiếu chảy máu.
“Phù, tín trận thật sự khủng khiếp, sao chép rồi phát lại hành động của bản thân thôi mà tốn toàn bộ tinh thần lực của ta rồi.”
“Không ổn rồi. Ta cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt nặng trĩu, phải trở về tông môn rồi ngủ một giấc mới được.”
Chí Nam sờ sờ dòng máu chảy từ mắt xuống mà cười: “Tất cả đều đáng giá."
“Trận pháp... Người này không đơn giản.” Vũ Kiến Thành đánh giá, song vẫn giữ vẻ nghi hoặc thì Chí Nam lại nói: “Không để Vũ thúc phải nghi thần nghi quỷ, sư phụ ta muốn thi triển bản lĩnh luyện khí.”
Chí Nam vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh liền lấy trong nhẫn không gian ra một cái lò luyện kim tinh xảo cùng quặng thiết và một số dụng cụ luyện khí, hình ảnh này càng làm Vũ Kiến Thành thêm thận trọng, đánh giá người đàn ông kia cao thêm.
Vũ Kiến Thành xoa đầu Vũ Kiến Văn, nói: “Tiểu tử, chúng ta gặp cơ duyên lớn rồi. Không gian giới chỉ chỉ có cao tầng Vũ gia chúng ta mới sở hữu được, sư trò bọn họ không hề đơn giản đâu.”
“Phụ thân, với từng ấy quặng thiết, chẳng lẽ ông ta muốn luyện chế một con dao?” Vũ Kiến Văn phỏng đoán theo hiểu biết, một vài bằng hữu của hắn cũng là luyện khí sư.
Vũ Kiến Thành gật đầu.
Tiếng gõ búa vang lên, người đàn ông thực hiện một loạt động tác giống như Chí Nam thường làm. Độ lớn của lửa, từng lần gõ búa, từng góc cạnh được mài sắc bén tỉ mỉ.
Vũ Kiến Thành không ở trong nghề nhưng nhìn lâu cũng biết, người này tuyệt đối là một luyện khí sư lão luyện, có khi còn hơn cả đám luyện khí sư của Đàm gia.
“Đã xong.” Tiếng Chí Nam vừa dứt, Vũ Kiến Thành kinh ngạc bật thốt lên: “Cái gì, đã xong?”
Thành quả được đưa tới trước mắt Vũ Kiến Thành, đó là một thanh kiếm sắc bén, từ lưỡi kiếm tới đằng chuôi, mùi khí kim, sức nặng của búa vẫn còn đọng lại khiến tâm trí ông ta lân lân.
“Sao có thể được.” Vũ Kiến Văn cũng kinh hãi: “Để rèn được một thanh kiếm, với từng ấy quặng thiết là không thể, chưa kể đến tỉ lệ thành công, quặng thiết.”
Vũ Kiến Thành vừa run rẩy sờ vừa đánh giá: “Lửa hoàn hảo, góc cạnh gia trì hoàn hảo, hơn nữa phẩm cấp còn là... Tứ phẩm.”
Vũ Kiến Thành run sợ nhìn người đàn ông, lẩm bẩm: “Luyện vũ khí tứ phẩm thành công chỉ trong một lần.” Ông ta bỗng quỳ xuống đất, cúi mình trước người đàn ông kia: “Đại nhân, cái ao tôm tép không chứa được thân rồng, xin ngài hãy tìm người khác hợp tác.”
Vũ Kiến Thành có thể ngồi được cái ghế này bao nhiêu năm, không phải chỉ dựa vào nịnh nọt, một kẻ có bản lĩnh cỡ này mà lại lựa chọn ông ta để hợp tác thì phía sau không biết là tầng tầng âm mưu gì đang chờ đợi.
Vũ Kiến Thành chỉ là một quản sự nhỏ bé, không có lá gan nhảy vào vũng nước đục này.
Trước mặt hai phụ tử này, Chí Nam cùng người đàn ông nhìn nhau một lúc, sau đó Chí Nam nói: “Sư phụ ta đã lường trước Vũ thúc có lẽ sẽ từ chối. Chúng ta tới thành Thăng Long này cũng vì muốn một nơi để an ổn sinh sống.”
“Tiện thể kiếm một ít tinh thạch để trang trải cuộc sống.” Chí Nam chỉ tay vào Vũ Kiến Văn, nói: “Hơn nữa chúng ta đã cho thúc thấy tâm ý của chúng ta rồi.” ý chỉ nửa bản công pháp.
“Cái này...” Vũ Kiến Văn còn lưỡng lự thì Chí Nam chốt hạ: “Vũ thúc, cá chép vượt vũ môn... Sẽ hóa rồng.”
Một câu nói nhẹ nhàng, rơi vào tai Vũ Kiến Thành như thái sơn nghìn cân. Ông ta nhìn lại toàn bộ cuộc đời luồng cúi của mình, nhớ lại những uất ức tủi nhục bản thân phải chịu chỉ để bước lên cái ghế quản sự nhỏ nhoi này rồi nhìn đến Vũ Kiến Văn.
“Cá chép vượt vũ môn, Thiên giai công pháp đến cả thành chủ là Tướng lĩnh bát tinh cũng không có, vậy chẳng phải tiền đồ của con trai ta...”
Ánh mắt ông ta đã lóe lên hi vọng, Chí Nam cười nhạt, đàm phán đã thành công rồi. Chí Nam đưa công pháp tới trước mặt Vũ Kiến Văn: “Kiến Văn sư huynh, tin chắc thứ này nếu nằm trong tay chủ nhân thật sự, nó sẽ có tác dụng hơn chúng ta.”
Trước mặt là nửa bản công pháp còn lại, hai tay Vũ Kiến Văn cũng nặng trĩu đến khó hiểu, không dám cầm đến thì Vũ Kiến Thành quát: “Còn không mau nhận lấy.” Lúc này hai tay hắn mới nhận lấy.
Vũ Kiến Thành quay mặt, hướng về người đàn ông: “Đại sư, chúng ta chấp nhận trở thành trung gian của ngài. Mọi giao dịch đều sẽ được bảo mật tuyệt đối.”
“Tốt, sư phụ và ta chỉ cần bốn phần lợi nhuận.” Chí Nam vừa nói vừa quan sát khuôn mặt Vũ Kiến Thành, nhận thấy ông ta đang hớn hở thì đưa một tờ giấy ghi địa chỉ: “Đây sẽ là nơi chúng ta giao nhận hàng, thời gian có thể điều chỉnh tùy theo thúc sắp xếp.”
Chí Nam và người đàn ông chuẩn bị quay lưng đi thì Vũ Kiến Thành hỏi: “Xin hỏi ta có thể tìm đại sư ở đâu, để phòng hờ có chuyện phát sinh?”
“Thúc có thể liên lạc qua ta, sư phụ cũng không muốn bị quấy rầy, vì ngài đang nghiên cứu phương pháp luyện chế vũ khí ngũ phẩm tối ưu nhất.”
Nghe đến đây Vũ Kiến Thành càng mừng rỡ, cười nói: “Mong đại sư có thể nghỉ ngơi tốt. Nếu có chuyện cần nhờ chúng ta sẽ không tiếc sức.”
Trận pháp giải trừ, Chí Nam cùng người đàn ông biến mất. Vũ Kiến Thành thở ra một hơi rồi cười lớn: “Ha ha, trời xanh có mắt, khổ cực bao nhiêu năm qua của ta đều đáng giá cả.”
Ông ta quay sang Vũ Kiến Văn: “Tiểu tử, cao tầng muốn chèn ép Quang Huy tông ta không quan tâm, nhưng ngươi phải tạo quan hệ thật tốt với tiểu tử kia.”
“Vâng phụ thân.” Vũ Kiến Văn cầm bản công pháp trên tay mà lân lân, hắn đã tưởng tượng ra quang cảnh mình hô mưa gọi gió trước toàn bộ thiếu niên Vũ gia, là kẻ sẽ đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống.
Vũ Kiến Thành cầm binh khí tứ phẩm trên tay, lẩm bẩm: “Xem ra sắp có gió to.”
Chí Nam ở một nơi không ai để ý, hắn dựa lưng vào tường thở dốc, người đàn ông trước mắt rơi đồ xuống, lộ ra là mộc nhân với chi chít trận pháp. Ngay sau đó thất khiếu chảy máu.
“Phù, tín trận thật sự khủng khiếp, sao chép rồi phát lại hành động của bản thân thôi mà tốn toàn bộ tinh thần lực của ta rồi.”
“Không ổn rồi. Ta cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt nặng trĩu, phải trở về tông môn rồi ngủ một giấc mới được.”
Chí Nam sờ sờ dòng máu chảy từ mắt xuống mà cười: “Tất cả đều đáng giá."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv