Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 214


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Không đợi Chí Nam trả lời, tên đồng học của Bùi Tùng Quân đã chen ngang: “Tông chủ, vị sư đệ này không nể tình đồng môn, ra tay với Bùi sư huynh, không chỉ thế, hắn còn ngang nhiên đem đệ tử của tông môn khác tới mà không hỏi ý ngài.”

“Hắn rõ ràng không để ngài với tông môn vào mắt. Đệ tử cho rằng, tông môn ta không cần loại đệ tử vô pháp vô thiên thế này.”

Võ Cực Lạc đã làm tên đệ tử kia thất vọng, bà chỉ nhìn Chí Nam mà hỏi: “Trò Chí Nam, giải thích cho ta chuyện này.”

Thái độ của Võ Cực Lạc đã cho Chí Nam một thông tin, rằng phân lượng của hắn trong lòng bà cao hơn đệ tử kia. Sau khi Chí Nam giải thích hoàn cảnh của họ, Võ Cực Lạc nghiêm mặt, sau một lúc thì trầm giọng: “Trò Chí Nam, ngươi nghĩ đây là nhà trẻ sao?”

Đám trẻ này thiên phú còn kém hơn các đệ tử trong tông, nếu không thể trở thành linh sư, vậy gia tộc phía sau liền bị buộc phải rời thành, lưu lại đây là lựa chọn khả dĩ nhất hiện nay, thế nhưng chi phí sinh hoạt lại không hề thấp.

Bên cạnh đó, đây là Quang Huy tông, dù tông môn có suy tàn thì cũng là một trong năm đại tông môn của thành Thăng Long. Dù cho danh dự đã suy tàn, bà vẫn cần chút thể diện cuối cùng.

Chí Nam lập tức nói: “Đệ tử muốn phục hưng tông môn, bọn họ sẽ là trụ cột chống đỡ tông môn.” Ánh mắt của hắn chất chứa rõ sự quyết tâm, khí thế vô cùng kiên định.

Một đứa trẻ bảy tuổi đứng trước mặt bà nói ra những lời này, làm Võ Cực Lạc phì cười: “Tiểu tử, đúng là ngông cuồng.”

“Ha hả, với đám nhóc thiên phú kém cỏi đó ư. Đừng chọc cười ta.”

“Vị sư đệ này hoang tưởng rồi.”

Đám đồng học của Bùi Tùng Quân cười phá lên, riêng hắn nhìn Chí Nam bằng ánh mắt âm u dị thường, rất nhanh bị che đi.

“Được, nếu các trò muốn trở thành đệ tử tông ta, hãy trở thành linh Đồ nhị tinh trong một tháng và trò Chí Nam, ta sẽ không cung cấp tinh thạch cho trò. Khoản tiền này trò phải tự bỏ ra.”

Hai bài toán mà Võ Cực Lạc đưa ra chẳng khác nào thay lời đuổi người, trước ánh mắt bồi hồi sợ hãi của đám trẻ, Chí Nam vẫn dõng dạc: “Người sẽ sớm thấy thành quả.”

Bỗng hắn bị véo má mạnh một cái: “Ha ha, đứa trẻ thú vị.” Võ Cực Lạc không để tâm ánh mắt của đám Bùi Tùng Quân, cứ thế rời đi.

“Chí Nam, ta thật sự có thể trở thành linh sư sao?”

“Chí Nam, ta có thể ở lại rồi sao?”

“Chí Nam...”

Đám trẻ vây quanh Chí Nam với ánh mắt mong chờ.

“Tất nhiên rồi, không chỉ thế, có ta ở đây các ngươi sẽ trở thành những linh sư đứng đầu.” Sự tự tin của Chí Nam khỏa lấp nỗi lo sợ của bọn họ, khiến họ cảm giác như tương lai bản thân sẽ rộng mở nếu đi theo người này.

“Hừ, mơ tưởng.” Đám người Bùi Tùng Quân hậm hực rời đi, Bùi Tùng Quân hơi liếc nhìn Chí Nam đang cười đùa với đám trẻ rồi đi mất.

Chí Nam nhìn lại bóng lưng hắn, cười nhạt mà lẩm bẩm: “Bùi sư huynh, đừng làm ta thất vọng đấy.”

Màn đêm buông xuống, tông môn chìm trong tĩnh lặng, tất cả mọi người đã rơi vào mộng đẹp.

Xào xạc xào xạc.

Tiếng gió khẽ mơn trớn lá xanh, một bóng đêm bay vụt qua dãy nhà, tới trước gian phòng của Chí Nam. Cả thân thể hắn hóa thành vũng máu, thẩm thấu qua các khe gỗ, chui vào trong phòng.

Máu đỏ tươi nặng thành xác thịt trở lại, hắn vừa mở mắt ra đã thấy một đứa trẻ ngồi bên cửa sổ, bộ dáng chống cằm như đang chờ đợi ai. Giọng nói non nớt vang lên:

“Như dự liệu, Bùi sư huynh, ngươi lại là một huyết tộc!”

Ánh trăng mờ chiếu qua khung cửa, làm hai cặp răng nanh lộ ra, đôi mắt của Bùi Tùng Quân trở nên đỏ tươi, hắn cười khà: “Tiểu tử, ngươi cũng biết nhiều thật đấy.”

Chí Nam lấy ra một cái quạt, phe phẩy cười, đời trước hắn lịch luyện truyền thừa, đối mặt với đám huyết tộc trong đó không ít. Huyết tộc trời sinh sợ hãi ánh mặt trời, từ thời thượng cổ đến nay đã trải qua bao nhiêu biến hóa để thích nghi. Để đi lại dưới ánh nắng, linh lực sản sinh ra phải thẩm thấu bên ngoài da.

Vì thế ban sáng Chí Nam tiếp cận Bùi Tùng Quân, hắn đã biết tên này là một huyết tộc, cộng thêm ánh mắt ẩn chứa sát ý kia, không khó phỏng đoán Bùi Tùng Quân sẽ lén lút ra tay.

“Một tên nhãi ranh bảy tuổi, lại có nhiều bản lĩnh thế này... Kẻ phía sau ngươi là ai, hoặc là nói, ngươi đã đoạt xá tên nhãi này sao?” Móng vuốt hắn vươn dài, trở nên sắc nhọn, huyết khí bùng lên, phi cực nhanh đến trước mặt Chí Nam.

Huyết Linh kỹ – Huyết Trảo!

Huyết khí hóa thành song trảo lớn, muốn một chiêu xé xác Chí Nam.

“Phì, đúng là ta vẫn thích suy nghĩ đơn giản của tông chủ hơn.” Chí Nam giơ quạt ra.

Vũ Lâm Phiến kỹ - Hỏa Tước Du Vân!

Linh lực huyễn hóa thành hỏa tước diễm lệ đối đầu trực diện với song trảo. Khí thế hai bên va chạm kịch liệt, Bùi Tùng Quân nhíu mi.

“Ta đã trở về nguyên dạng, có lại tu vi linh Sĩ nhưng đòn này cũng chỉ đánh ngang với hắn. Lực đạo của hắn không tới từ tu vi mà đến từ công pháp quỷ dị này. Phẩm cấp của nó ở trên Huyết Linh kỹ, là công pháp Địa giai.”

“Vô gian, khởi!” Chí Nam lẩm bẩm.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện dưới chân, Bùi Tùng Quân lẫn Chí Nam bước vào không gian tăm tối. Bùi Tùng Quân rùng mình kinh hãi: “Không thể nào, luyện trận sư!”

Một hỏa trận bao quanh Chí Nam, làm hỏa diễm cháy bùng dữ dội, xua tan đi bóng đêm xung quanh, hắn nhìn Bùi Tùng Quân như nhìn con mồi đã vào bẫy, cười nói: “Đã lâu rồi mới được làm nóng người thế này, huyết tộc, đừng làm ta thất vọng.”

Vũ Lâm Phiến kỹ - Bách Ưng Bạo Viêm!


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat