“Là ta lỗ mãng, chúng ta nên chờ các tộc nhân khác thành công chiếm được cơ thể mới, lại tổ chức tấn công lần nữa.”
“Lần này ta sẽ tự mình thỉnh tội với chủ nhân.”
Phủ thành chủ thành Thăng long đã ra một quyết định lớn, làm rung chuyển toàn bộ thành. Thành Thăng Long và các đại thành khác cùng nhau thành lập một đội quân, lấy tên là Giải Phóng quân, mục tiêu tối thượng chính là đánh lên Tiên Cung.
Tuyển chọn binh sĩ cũng không hề khắt khe như các tông môn, phàm là linh sư có sức chiến đấu cấp bậc linh Đồ nhất tinh trở lên đều được gia nhập binh ngũ. Các binh sĩ dựa trên cống hiến của mỗi người sẽ nhận được những tài nguyên giá trị như công pháp tu luyện, đan dược trân phẩm, bảo khí... Các học đồ ở tầng thấp vốn không có khả năng tiếp cận với tài nguyên cao cấp là những người hăng hái gia nhập nhất.
Cũng từ ngày đó, cả thành bắt đầu lưu truyền những lời có cánh về cuộc viễn chinh này, tỉ như đây là trận đánh của thời đại mới, trận đánh để tìm ra vị Vương đầu tiên sau thời đại Ngũ Vương khai quốc, trận sẽ đánh kéo Tiên Cung từ trời cao xuống, chứng minh sức mạnh, danh dự của linh sư Đại Việt... đẩy sĩ khí cùng vinh dự của các binh sĩ lên cao.
Các gia tộc tính toán sâu, cảm thấy sức ảnh hưởng lần viễn chinh này không hề nhỏ, trong mắt bọn họ chẳng khác gì là chỗ để thể hiện uy phong của gia tộc, từ đó dễ dàng kêu gọi linh sư tiềm năng đầu nhập. Ai cũng gửi tới những con cháu, đệ tử thiên kiêu nhất trong gia tộc nhập ngũ.
Trong thành, đơn hàng từ các đan phường liên tục được dâng tới, luyện đan sư làm việc ngày đêm để luyện chế số lượng đan dược cho đợt viễn chinh này. Luyện khí phường cũng nóng lò suốt ngày đêm, rèn chiến giáp, vũ khí...
bên ngoài thành thì nông dân bắt đầu trồng nhiều dược liệu, thợ săn tổ chức thành nhóm để săn yêu thạch từ đám yêu thú, các lái buôn bên ngoài lập lộ trình giữa các thành để trao đổi những tài nguyên như tinh thạch, quặng thiết, dược liệu quý...
Nhìn chung Thăng Long vực như bừng bừng sinh cơ ngay khi quyết định viễn chinh được đưa ra, chỉ trừ một người.
Vũ Kiến Thành đi tới nơi hẹn của Chí Nam, hắn khoác một áo choàng đen, bên trên có dán phù lục ẩn thân mà Chí Nam đưa cho. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Chí Nam cùng sư phụ hắn ở đó.
Chí Nam cũng rất ngạc nhiên, mở lời: “Vũ thúc đích thân đến đây sao?”
“Ha hả, giao dịch đầu tiên của chúng ta, ta phải thể hiện một chút thành ý chứ.” Nói rồi ông ta lấy một cái túi nhỏ ra, trong đó chính là chỗ tiền kiếm được từ đợt hợp tác đầu tiên này.
“Công tử, đây là doanh thu của hai mươi kiện binh khí tứ phẩm.” Vũ Kiến Thành đưa cho Chí Nam.
Trong lúc Chí Nam kiểm tra thì ông ta liên tục thở dài, thở đều, thở mạnh một cách cố ý nhưng Chí Nam chẳng để tâm, hắn đếm đủ tinh thạch bên trong rồi mới cười hỏi: “Vũ thúc có gì phiền lòng sao?”
“À, ta có gặp chút chuyện riêng, nói ra thì thật là ngại quá.” Vũ Kiến Thành tỏ vẻ bất lực.
Nếu ngại thì tốt nhất nên im miệng đi, Chí Nam nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã: “Sư phụ ta hành tẩu giang hồ, thấy người gặp nạn sẽ không đứng nhìn. Nếu Vũ thúc gặp chuyện phiền toái, không bằng nói một tiếng ra, nếu sư phụ ta có thể giúp được sẽ không nhắm mắt làm ngơ.”
Như chỉ đợi lời này, Vũ Kiến Thành lập tức phân bua: “Chuyện là từ người huynh đệ chí cốt của ta, kẻ dưới quyền hắn tham ô công quỹ, sắp tới ngày kiểm kê, huynh đệ này của ta không tránh khỏi việc liên lụy, thậm chí là mất mạng.”
“Ta không đành lòng nhìn hắn nên đã cho hắn vay một số tiền lớn nhưng vẫn không đủ bù vào khoản thâm hụt. Ta cũng đã đi hỏi thăm người ta quen biết, Chí Nam công tử, cậu cũng biết rồi đấy, tất cả đều đang chuẩn bị cho cuộc viễn chinh, sao có thể cho ta mượn chỗ tiền đó.”
Nói một trằng ông ta xụ mặt xuống: “Hầy, lực bất tòng tâm, ta sợ rằng người bạn này của ta xong rồi.”
Nghe đến đây, dường như Chí Nam đã lờ mờ đoán ra gì đó, cười nhạt trong lòng: “Chậc, vậy ra lão ta đã tham ô công quỹ sao? Vậy giao dịch này của ta cũng phần nào giúp vấn đề này cho lão, có điều không giải quyết triệt để được.”
“Nói tóm lại, lão muốn 'mượn' số tinh thạch này của ta để bù đắp vào kho. Làm gì có chuyện dễ ăn thế được, tiền ở trong túi của ta rồi.”
Mộc nhân bên cạnh Chí Nam quay sang, làm một loạt cử chỉ khiến Vũ Kiến Thành khó hiểu còn Chí Nam thì gật gù, xong hắn quay sang ông ta, nói: “Sư phụ ta có cách giải quyết rất đơn giản.”
Vũ Kiến Thành sáng mắt lên, tim đập thịch, thiếu điều muốn nhảy dựng lên: “Chuyện đơn giản này tại sao ta lại không biết nhỉ, nếu luyện khí phường của ta bị tấn công, bị cướp hết số vũ khí kia chẳng phải là chuyện đơn giản sao?” Bỗng lão ta phát hiện mình quá lời, cười nói: “À không, là của huynh đệ chí cốt của ta.”
“Dù sao cũng đa tạ đại sư chỉ bảo.” Vũ Kiến Thành nhìn mộc nhân với ánh mắt đầy cung kính. Ông ta càng cảm thấy bản lĩnh của người trước mắt này rất cao, chỉ một chỉ điểm đơn giản thôi đã giải quyết được vấn đề nan giải này.
“Khi về phải đôn thúc Bân nhi tạo quan hệ tốt với tên nhóc kia thêm nữa.”
Chí Nam nhìn Vũ Kiến Thành rời đi, cười lạnh: “Không biết tên xui xẻo nào sẽ cõng cái nồi này.”
Meo meo...
Một tiếng mèo vang lên, con mèo trắng nhỏ từ đâu nhảy lên đầu Chí Nam, nằm lên mái tóc đen nhỏ của hắn, cọ cọ mà yên tâm ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Dường như ba ngày được cho ăn ngon mà nó đã có da thịt hơn, cả người trở nên có sức sống.
Méo...
Chí Nam xách con mèo để xuống bàn, hắn trầm tư: “Trước khi cao tầng Vũ gia đánh hơi ra chuyện giao dịch này, ta phải nhanh chóng đạt được tu vi linh Sĩ tam tinh, như vậy mới có cơ sở đàm phán.”