Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 222
Chí Nam sử dụng tinh thần lực kết hợp vào ngọn lửa, tạo thành một hóa cầu bắn về phía lão, lúc này đột nhiên lão trợn mắt: “Không thể nào.”
Ầm!
Lão già huyết tộc lĩnh toàn bộ hỏa cầu, máu vươn vãi trên đất, biểu cảm đau đớn như lĩnh phải đòn chí mạng.
“Hiệu quả mạnh hơn cả mười lần.” Chí Nam kinh hãi, hắn thật không ngờ phát hiện này lại thú vị đến thế, đồng thời lại cảm nhận rõ ràng khoản cách của Tướng lĩnh và linh Sĩ thập tinh là không cùng một tầng thứ.
Cả trăm linh Sĩ thập tinh bình thường đều không có cơ hội đấu với một Tướng lĩnh, và hắn đang lờ mờ nắm được con đường bước vào hàng ngũ ấy.
Khuôn mặt lão đầỏ tươi, phun ra một ngụm máu, thở ra một hơi: “Vừa rồi là lực lượng của Tướng lĩnh... Lại có cảm giác không phải...”
“Thế nào lão già, đã nhìn rõ sức mạnh bậc Tướng lĩnh của tiểu gia chưa?” Khuôn mặt non nớt của Chí Nam vẽ một nụ cười tự tin.
“Ha, ranh con, ngươi nghĩ rằng có thể qua mắt lão phu sao... Khụ...” Lão nghiến răng: “Lão phu là một đầu Tướng lĩnh, vừa nhìn đã biết ngươi sử dụng chiêu trò ngụy tạo công kích của linh Sĩ thành Tướng lĩnh mà thôi.”
“Xem ra ngươi cũng là kẻ mắc kẹt ở linh Sĩ thập tinh, không thể bước qua một bước này.” Khuôn mặt đẫm máu ghê rợn cười: “Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta sẽ đưa ngươi chìa khóa mở ra cánh cửa ấy. Lão phu cũng không phải dạng hẹp hòi, mâu thuẫn giữa chúng ta xem như chấm dứt.”
“Tiểu tử, ngươi nên biết cả Thăng Long vực này chỉ có chín Tướng lĩnh, bao nhiêu thiên kiêu phải dừng ở linh Sĩ thập tinh cả đời, ngươi nên...” Lão bị một trận pháp trói miệng lại.
“Ta không phải trẻ lên ba, con đường này ta tự có cách tìm ra. Còn đám huyết tộc các ngươi đang hoạt động ở đại vực này, sớm muộn gì ta cũng sẽ thanh trừng hết.”
Lão nhìn Chí Nam bằng ánh mắt 'làm sao ngươi biết' một cách bất lực. Chí Nam rời đi để lại lão cùng không gian tăm tối.
Chí Nam trở lại phòng mình, nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa, rọi lên cây đoản đao đang cầm trên tay. Hắn tặc lưỡi: “Từ đầu đã định là dựa vào luyện chế binh khí, lén lút móc nối các thế lực để đảm bảo an toàn cho y quán. Nếu ta đã có tư cách đặt chân vào cảnh giới Tướng lĩnh, quá trình có thể rút ngắn đôi chút rồi. Hơn nữa...”
Chí Nam nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, nghe tiếng thở dồn dập từ tim, cảm nhận sự phấn khích khó tả trong tâm trí: “Cái cảm giác có thể nắm được sinh tử của bản thân, có thể tùy ý bay lượn trên bầu trời này thật sự sảng khoái.”
“Cảm giác như bản thân là một ngọn núi lớn, có thể tùy ý quyết định sinh tử của kẻ khác. Đây là cảm giác của công chúa đời trước sao?”
Trong một thoáng chốc hắn nghe thấy tiếng sáo quen thuộc, hình ảnh thiếu nữ với mái tóc trắng dài ngồi một mình bên khung cửa ở ngay trước mắt Chí Nam. Ánh mắt thờ ơ với tất cả, chỉ luôn nhìn về khoản không vô định.
Chí Nam cười phì, hắn lấy quạt ra phe phẩy: “Tiểu gia đây tuyệt đối sẽ không trở thành người như công chúa đâu.”
Ánh mặt trời lên quá ban trưa...
Bên ngoài thành Thăng Long, cổng thành phía đông từ từ mở ra, một thương đoàn lớn tiến vào, những con yêu thú kéo theo những xe hàng hóa cồng kềnh.
Xe thì chở những dược liệu, bảo khí thu gom từ các thành trì ở Cổ Loa, xe thì chở theo ấu thú được đám trẻ tò mò hứng thú, xe thì là gian hàng trưng bày trang sức trân quý thu hút các nữ tử, có xe còn chở cả những tấm phù lục đắt đỏ được những nam tử vây quanh xem hàng... nhìn chung hàng hóa cực kỳ phong phú, đa dạng.
“Minh Khánh huynh đệ, lâu ngày không gặp, ngươi đã tiến bộ không ít nhỉ.” Chủ của đội buôn, Mạc Hữu Cảnh mang theo bộ dáng mập mạp uy phong chào hỏi tam phòng Vũ gia, là người đại diện cao tầng thành Thăng Long tiếp đón đội buôn này.
“Ha hả, Mạc Hữu Cảnh, thiên phú của ngươi như vậy mà cũng lết được tới đây sao.” Hắn ta cười vỗ vai, bọn họ là chỗ quen biết lâu năm, đã từng giao thủ qua vài lần. Cả hai cùng phát ra khí tức linh Sĩ thất tinh, Mạc Hữu Cảnh có phần yếu hơn đôi chút.
Hiện tại mỗi lần gặp là hẹn nhau thưởng rượu xem hoa, say đến ngất.
“Họ Mạc kia, sao năm nay ngươi lại tới trễ đến thế, làm ta đợi thật nhàm chán.” Tam phòng Vũ gia hỏi.
Mạc Hữu Cảnh nốc một cốc rượu lớn đến mặt đỏ tía tai, hắn ăn liền hai miếng thịt dê, quay sang Vũ Minh Khánh bắt chuyện: “Có lẽ ngươi cũng biết tin này, Cổ Loa sắp chiến với Tiên Cung, hẳn Thăng Long vực các ngươi cũng thế, đơn hàng từ khắp nơi đổ về chỗ ta nhiều đột xuất nên mới chậm trễ khởi hành.”
Nhoàm nhoàm...
“Hơn nữa ta khổ cực lắm mới tìm được vài gã luyện khí sư tứ phẩm cho ngươi, về phần thù lao của ta hẳn là ngươi không cắt xén đấy chứ?”
Vũ Minh Khánh nốc một ngụm rượu, cười khà: “Yên tâm, mười yêu đan của Tứ Dực Đường Lang, yêu thú Tướng lĩnh do chính tay đại ca ta săn giết, ta lập tức giao cho ngươi, làm thành lễ vật mừng thọ Mạc gia chủ.”
“Khà khà, huynh đệ tốt. Cùng nâng ly nào.”
Ở một mái nhà gần đó, ánh sáng chú ngữ lóe lên, gửi tin đến chỗ của Chí Nam.
“Ồ, cơ hội hợp tác với cao tầng Vũ gia đến sớm hơn ta tưởng.”
Ầm!
Lão già huyết tộc lĩnh toàn bộ hỏa cầu, máu vươn vãi trên đất, biểu cảm đau đớn như lĩnh phải đòn chí mạng.
“Hiệu quả mạnh hơn cả mười lần.” Chí Nam kinh hãi, hắn thật không ngờ phát hiện này lại thú vị đến thế, đồng thời lại cảm nhận rõ ràng khoản cách của Tướng lĩnh và linh Sĩ thập tinh là không cùng một tầng thứ.
Cả trăm linh Sĩ thập tinh bình thường đều không có cơ hội đấu với một Tướng lĩnh, và hắn đang lờ mờ nắm được con đường bước vào hàng ngũ ấy.
Khuôn mặt lão đầỏ tươi, phun ra một ngụm máu, thở ra một hơi: “Vừa rồi là lực lượng của Tướng lĩnh... Lại có cảm giác không phải...”
“Thế nào lão già, đã nhìn rõ sức mạnh bậc Tướng lĩnh của tiểu gia chưa?” Khuôn mặt non nớt của Chí Nam vẽ một nụ cười tự tin.
“Ha, ranh con, ngươi nghĩ rằng có thể qua mắt lão phu sao... Khụ...” Lão nghiến răng: “Lão phu là một đầu Tướng lĩnh, vừa nhìn đã biết ngươi sử dụng chiêu trò ngụy tạo công kích của linh Sĩ thành Tướng lĩnh mà thôi.”
“Xem ra ngươi cũng là kẻ mắc kẹt ở linh Sĩ thập tinh, không thể bước qua một bước này.” Khuôn mặt đẫm máu ghê rợn cười: “Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta sẽ đưa ngươi chìa khóa mở ra cánh cửa ấy. Lão phu cũng không phải dạng hẹp hòi, mâu thuẫn giữa chúng ta xem như chấm dứt.”
“Tiểu tử, ngươi nên biết cả Thăng Long vực này chỉ có chín Tướng lĩnh, bao nhiêu thiên kiêu phải dừng ở linh Sĩ thập tinh cả đời, ngươi nên...” Lão bị một trận pháp trói miệng lại.
“Ta không phải trẻ lên ba, con đường này ta tự có cách tìm ra. Còn đám huyết tộc các ngươi đang hoạt động ở đại vực này, sớm muộn gì ta cũng sẽ thanh trừng hết.”
Lão nhìn Chí Nam bằng ánh mắt 'làm sao ngươi biết' một cách bất lực. Chí Nam rời đi để lại lão cùng không gian tăm tối.
Chí Nam trở lại phòng mình, nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa, rọi lên cây đoản đao đang cầm trên tay. Hắn tặc lưỡi: “Từ đầu đã định là dựa vào luyện chế binh khí, lén lút móc nối các thế lực để đảm bảo an toàn cho y quán. Nếu ta đã có tư cách đặt chân vào cảnh giới Tướng lĩnh, quá trình có thể rút ngắn đôi chút rồi. Hơn nữa...”
Chí Nam nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, nghe tiếng thở dồn dập từ tim, cảm nhận sự phấn khích khó tả trong tâm trí: “Cái cảm giác có thể nắm được sinh tử của bản thân, có thể tùy ý bay lượn trên bầu trời này thật sự sảng khoái.”
“Cảm giác như bản thân là một ngọn núi lớn, có thể tùy ý quyết định sinh tử của kẻ khác. Đây là cảm giác của công chúa đời trước sao?”
Trong một thoáng chốc hắn nghe thấy tiếng sáo quen thuộc, hình ảnh thiếu nữ với mái tóc trắng dài ngồi một mình bên khung cửa ở ngay trước mắt Chí Nam. Ánh mắt thờ ơ với tất cả, chỉ luôn nhìn về khoản không vô định.
Chí Nam cười phì, hắn lấy quạt ra phe phẩy: “Tiểu gia đây tuyệt đối sẽ không trở thành người như công chúa đâu.”
Ánh mặt trời lên quá ban trưa...
Bên ngoài thành Thăng Long, cổng thành phía đông từ từ mở ra, một thương đoàn lớn tiến vào, những con yêu thú kéo theo những xe hàng hóa cồng kềnh.
Xe thì chở những dược liệu, bảo khí thu gom từ các thành trì ở Cổ Loa, xe thì chở theo ấu thú được đám trẻ tò mò hứng thú, xe thì là gian hàng trưng bày trang sức trân quý thu hút các nữ tử, có xe còn chở cả những tấm phù lục đắt đỏ được những nam tử vây quanh xem hàng... nhìn chung hàng hóa cực kỳ phong phú, đa dạng.
“Minh Khánh huynh đệ, lâu ngày không gặp, ngươi đã tiến bộ không ít nhỉ.” Chủ của đội buôn, Mạc Hữu Cảnh mang theo bộ dáng mập mạp uy phong chào hỏi tam phòng Vũ gia, là người đại diện cao tầng thành Thăng Long tiếp đón đội buôn này.
“Ha hả, Mạc Hữu Cảnh, thiên phú của ngươi như vậy mà cũng lết được tới đây sao.” Hắn ta cười vỗ vai, bọn họ là chỗ quen biết lâu năm, đã từng giao thủ qua vài lần. Cả hai cùng phát ra khí tức linh Sĩ thất tinh, Mạc Hữu Cảnh có phần yếu hơn đôi chút.
Hiện tại mỗi lần gặp là hẹn nhau thưởng rượu xem hoa, say đến ngất.
“Họ Mạc kia, sao năm nay ngươi lại tới trễ đến thế, làm ta đợi thật nhàm chán.” Tam phòng Vũ gia hỏi.
Mạc Hữu Cảnh nốc một cốc rượu lớn đến mặt đỏ tía tai, hắn ăn liền hai miếng thịt dê, quay sang Vũ Minh Khánh bắt chuyện: “Có lẽ ngươi cũng biết tin này, Cổ Loa sắp chiến với Tiên Cung, hẳn Thăng Long vực các ngươi cũng thế, đơn hàng từ khắp nơi đổ về chỗ ta nhiều đột xuất nên mới chậm trễ khởi hành.”
Nhoàm nhoàm...
“Hơn nữa ta khổ cực lắm mới tìm được vài gã luyện khí sư tứ phẩm cho ngươi, về phần thù lao của ta hẳn là ngươi không cắt xén đấy chứ?”
Vũ Minh Khánh nốc một ngụm rượu, cười khà: “Yên tâm, mười yêu đan của Tứ Dực Đường Lang, yêu thú Tướng lĩnh do chính tay đại ca ta săn giết, ta lập tức giao cho ngươi, làm thành lễ vật mừng thọ Mạc gia chủ.”
“Khà khà, huynh đệ tốt. Cùng nâng ly nào.”
Ở một mái nhà gần đó, ánh sáng chú ngữ lóe lên, gửi tin đến chỗ của Chí Nam.
“Ồ, cơ hội hợp tác với cao tầng Vũ gia đến sớm hơn ta tưởng.”
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv