Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 30


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Không ổn, nó muốn chạy.” Trần Lĩnh lập tức kết trận ghi đè lên truyền tống trận của Lệ Kình nhưng đã chậm một giây, nó đã truyền tống ra khỏi không gian nén này.

Trần Lĩnh quay sang Võ Cực Lạc, nói: “Ta sẽ đuổi theo nó, bà hãy ở lại đây đi.”

Võ Cực Lạc mang tâm lí phản nghịch, vừa định từ chối thì Trần Lĩnh vội nói: “Đây là cái bẫy, có kẻ muốn dụ chúng ta ra khỏi Quang Huy tông.” Nói xong ông liền bay vào trong truyền tống trận đó, một giây sau nó hoàn toàn đóng lại.

“Cẩn thận...” Võ Cực Lạc ở phía sau nói. Nhìn bóng lưng ông bay đi, không hiểu sao bà dâng lên cỗ dự cảm rất không lành, nhưng nghĩ đến ông là luyện trận sư cấp Tướng lĩnh nên đã chủ quan bỏ qua dự cảm ấy.

Trần Lĩnh lờ mờ đặt giả thiết đây là một cái bẫy nhưng ông không thể không dấn thân vào, chỉ một chút nữa thôi ông đã phá giải bức màn lĩnh vực huyền bí rồi, lợi ích nó mang lại quá lớn, không thể không đặt cược được.

“Võ Cực Lạc là kiếm sư Tướng lĩnh, có bà ấy trấn thủ nơi đó cộng thêm trận pháp không gian bảo vệ Quang Huy tông, có lẽ vẫn an toàn.” Trần Lĩnh nghĩ thầm.

Trần Lĩnh hiện tại phải tập trung đuổi theo yêu xà nên ông đã không có thời gian nhìn rõ được một hồi âm mưu hiểm ác lần này. Một kế hoạch được chuẩn bị từ rất lâu đang đợi chờ Quang Huy tông.

Thanh Liên chém giết giữa bầy rết, đao và kiếm pháp vô cùng đơn sơ đến tệ hại, dẫu sao đây cũng không phải sở trường.

Thanh Liên chỉ có thể thực hiện động tác chém, đâm và né tránh đơn giản nên cả người đầy sơ hở, thế nhưng nhờ có tu vi linh Sĩ nhất tinh này đã bù được những sơ hở ấy. Cả hai chân, hai tay đã trở nên đen kín, Thanh Liên ra đòn càng mạnh bạo hơn.

Thanh Liên điên cuồng chém giết nhưng lí trí vẫn rất thanh tỉnh, cô bé có một loại cảm giác không nói nên lời. Sảng khoái, vô cùng sảng khoái.

Mỗi một đầu rết bị chặt xuống khiến cảm giác ấy càng bùng nổ hơn, Thanh Liên không muốn ngừng lại, cũng không thể ngừng lại.

Thanh Liên vừa chém chết một con nữa thì bị con rết ở phía sau tập kích, quất đuôi hất văng cả cơ thể Thanh Liên ngã ra xa. Cơ thể truyền tới cơn đau nhức thấu xương, một khi sử dụng ma pháp này Thanh Liên đã dự đoán được, tu vi thăng lên cực nhanh nhưng cái giá phải trả rất thảm, thân thể của cô bé sẽ mãi dừng lại ở linh Đồ nhất tinh, trúng phải cú tát này vẫn trọng thương như thường.

Thanh Liên chưa kịp lau vết máu trên miệng thì lại một con nữa tấn công. Theo bản năng cô bé liền lăn qua một bên tránh né, lại giơ kiếm ra phía trước đỡ lấy đòn tấn công của con rết.

Bọn chúng liên tục áp sát không cho Thanh Liên cơ hội hít thở, đòn nào cũng là đòn tất sát có thể lấy mạng cô bé. Cơ thể Thanh Liên chỉ là linh Đồ nhất tinh, bị đám cửu tinh này đánh trúng chắc chắn trọng thương. Thế nhưng...

Thịch!

Cảm giác gì thế này... Thanh Liên cảm nhận nó rất rõ, cảm giác tử vong cận kề, cảm giác sinh mệnh lúc nào cũng có thể vụt tắt, cảm giác chỉ cần hơi sơ sẩy thôi mình chắc chắn bỏ mạng, thật sự kích thích...

Ào... ào... ào...

Thanh Liên trúng liên kích, khắp cơ thể là vết thương nặng cũng không thể nào dập tắt được. Thì ra đây chính là chiến đấu sinh tử, mạng sống của bản thân treo trước gió, lúc nào cũng vụt tắt. Ngay lúc này mạng sống chính là thứ siềng xích vướn víu, muốn tận hưởng cuộc chiến này, muốn chém giết tất cả phải vứt bỏ siềng xích ấy qua một bên.

“Thêm nữa... Thêm nữa...” Nước mưa hòa lẫn máu, Thanh Liên chém rất nhiều rồi, xác rết chất đầy mặt đất nhưng cô bé vẫn chưa hề dừng lại, tà khí xâm thực cũng không ngăn được chiến ý của Thanh Liên.

Thanh Liên không để ý rằng bản thân càng điên cuồng bao nhiêu, tà khí trên người càng giảm đi bấy nhiêu.

Khè!

Đám rết há miệng rộng, phun tà khí oán độc về phía Thanh Liên, Thanh Liên sơ sẩy lĩnh trọn đòn này. Trong đoàn hắc khí, một thanh đao đâm thẳng vào cổ một con rết, kiếm ý quét qua giết chết đám kia.

Hắc khí tản đi, cả người Thanh Liên như phát ra luồng nhiệt đen, nói đúng hơn tà lực đang bị lực lượng gì đó thiêu đốt, một loại lực lượng chưa từng được biết tới...

“Hà...” Ánh mắt Thanh Liên như phát ra lửa đen, cô bé chưa bao giờ sảng khoái thế này. Những cảm giác đau đớn khắp cơ thể cũng bị cảm xúc chiến đấu mãnh liệt này dập tắt.

Thanh Liên nhìn tràng cảnh xung quanh, xác rết nằm la liệt, cây cối, đá tảng đều lưu từng vết chém sắc bén, tất cả là do bản thân gây nên.

Cơn mưa trên trời đã bắt đầu vơi đi, hạt mưa đã dần thưa thớt.

Lúc Thanh Liên nhìn vào tay mình thì xác rết chất đống đột nhiên hóa thành cát bụi, từ từ tan biến.

Giờ phút này Thanh Liên mới cảm giác rõ sự mệt mỏi của cơ thể, cô bé đã đến cực hạn rồi. Ánh mắt cô bé dần nặng trĩu, mọi thứ trước mắt mờ dần, trước khi ngất đi chỉ còn một ý niệm: “Sau này nhất định học kiếm pháp.”

Thanh Liên nằm ngã xuống ven sông, cơ thể đã không còn vết đen nào, chỉ còn dòng máu đỏ thẫm nhiễm vào nước sông. Toàn bộ xác rết đã biến mất, cả chiến trường vừa rồi như chưa từng xuất hiện.

Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, ánh trăng bị lu mờ bởi ngày mới, sao cũng lặn đi. Chí Nam từ từ mở mắt nhìn trời, khi ý thức thanh tỉnh cậu liền bật dậy nhìn xung quanh, vọi vàng tìm kiếm bóng hình của Thanh Liên.

“Sư muội.” Chí Nam vội vàng chạy tới chỗ gần bờ sông, nơi Thanh Liên đang nằm.

Cậu đỡ lấy Thanh Liên, kiểm tra hơi thở thì thở phào nhẹ nhõm, có điều tại sao cơ thể thụ thương nhiều thế này, khắp tứ chi là các vết thương dài ngắn khác nhau, nhìn vô cùng khó coi.

“Ta nhớ vừa rồi mình đã ôm được sư muội rồi mà, tại sao muội ấy có thể bị thương nặng thế này?” Chí Nam không biết chuyện gì vừa xảy ra nên vô cùng tự trách bản thân vì đã không ôm chặt Thanh Liên hơn nữa.

Khoan đã, đây là nơi nào? Chí Nam nhìn xung quanh, quang cảnh thật lạ lẫm, chẳng hề giống như đang ở Quang Huy tông, vô cùng xa lạ.

Chí Nam nhảy lên cây cao nhìn, cũng không thấy năm ngọn núi lớn, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ, bọn họ rơi xuống lòng sông Tô Lịch mà, nơi này là nơi nào.

Bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện tử lôi, cả không gian như bị xé rách ra. Một bóng đen lớn từ đó phóng ra với tốc độ cực nhanh trước khi ý thức của Chí Nam nhận ra chuyện gì.

“Vừa rồi... Là con rắn kia sao?” Cả buổi tối này đều bị con yêu xà phá huỷ, Chí Nam đã bị nó làm ấn tượng, dù chỉ là lướt qua thôi cậu cũng đoán ra được chính là nó.

Một giây sau, một thân ảnh nhỏ bé bay vụt ra, đuổi theo con yêu xà, lần này thì Chí Nam biết rõ đó là ai, cậu đã tiếp xúc với cái tốc độ này hai năm qua, cả kích thước thân ảnh không hề xa lạ, là Trần sư bá.

“Sư bá...”

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, nếu không biết đây là nơi nào thì nên đi theo người hiểu biết.

Chí Nam vội vàng nhảy xuống dưới, cõng Thanh Liên đang ngất lịm trên lưng, dựa theo hướng bay của Trần Lĩnh và con yêu xà mà chạy đuổi theo.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat