Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 45


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Đừng sợ Lâm Viên, có chúng ta đây.” Một phụ nhân bán đậu phụ đứng chắn trước mặt nam hài kia.

“Hồ gia các ngươi đúng là ỷ thế hiếp người.”

“Lâm Viên luôn giúp đỡ chúng ta, hôm nay dù có bị đánh chết ta cũng sẽ bảo vệ thằng bé.” Một nông dân cầm cuốc quơ quơ nói.

Những người qua đường thấy chuyện bất bình không hề ngó lơ, sẵn sàng chen vào đứng về phía nam hài tên Lâm Viên.

“Các ngươi... Được, được lắm...” Hồ Khởi bị lực lượng đông đảo trước mắt ép lui, lửa giận công tâm.

“Ta nhớ kỹ tên người rồi.” Hồ Khởi giận dữ rời đi. Hắn là thiếu gia ăn chơi trác táng, nhưng có vài điểm mấu chốt vẫn phải biết, là không được giết người vô cớ.

Linh sư có thể tôn quý, ba đại gia tộc ở Văn Lang trấn có thể cường đại nhưng luật lệ ấy vẫn phải tuân thủ, đó là điều kiện mấu chốt để có tư cách vào thành.

“Cảm ơn mọi người.” Nam hài cảm động đa tạ, vì mình mà bọn họ đắc tội cả Hồ gia.

“Ây dà, ơn nghĩa gì chứ.”

“Là việc phải làm mà.”

Một màn này làm Thanh Liên mở mang tầm mắt, những việc linh sư chèn ép dân thường này ở trong thành rất nhiều, mỗi lần như thế đều chỉ có một kết quả là dân thường xui xẻo đó cam chịu, người xung quanh không nhúng tay vào, ai cũng giữ cuộc sống cho riêng mình.

Nhưng ở nơi đây, người dân lại không kiêng nể gì thân phận linh sư của Hồ Khởi mà đứng ra bảo vệ cho nam hài này, dù cho sau đó là lĩnh nhận chèn ép, trả thù. Hành động này tuy ngu ngốc nhưng không hiểu sao Thanh Liên lại không hề khinh thường, dường như thế sự phải nên như vậy mới phải.

Ánh nắng chiếu qua mái tóc đen dài, làm đôi má xòe nở rộ đầy khả ái, những chiếc lá mập mờ hơi sương dần vơi đi. Thanh Liên vừa đi vừa suy nghĩ cách loại bỏ cỗ tà khí trong người.

Bỗng nhiên có một mùi trong trẻo từ gạo, hòa quyện cùng vị hành lá thơm, với người bình thường có thể không phải mùi của món ăn ngon nhưng với người ăn chay như Thanh Liên, đây quả thật là hương thơm mĩ vị.

Trước mặt Thanh Liên là một quầy bán bánh bao chay, ba hàng bánh bao nhỏ nhỏ, trắng trẻo mũm mĩm bày biện trên quầy hàng.

“Cho ta mười cái.” Thanh Liên nói xong thì nhìn vào nhẫn không gian của mình, lúc này cô bé mới nhận ra lượng tinh thạch cuối cùng đã dùng để mua Tụ Linh Thổ này rồi.

“Ôi, nhìn cô nương quen lắm.” Chủ quầy gói mười cái bánh bao lại cho Thanh Liên. Đó là một bà lão lớn tuổi với đôi mắt ti hí, nhìn Thanh Liên nói. Do đã lớn tuổi rồi nên bà không nhìn được chi tiết khuôn mặt của Thanh Liên.

Thanh Liên lấy Tụ Linh Thổ ra, rót linh lực của bản thân vào ép nó sản sinh ra tinh thạch vô cùng thuần khiết. Cô bé đặt lên quầy rồi lấy mười cái bánh bao đi.

“Trời, đó là tinh thạch.” Bà lão kinh ngạc hô, mười cái bánh bao đó chỉ đáng giá chưa tới nửa tinh thạch, thế mà nữ hài tử trước mắt bà lại đưa luôn cho bà tận một viên, hơn nữa màu sác rất đậm, phẩm cấp không hề thấp.

“Nhìn kìa nhìn kìa, Nanh Giao đoàn đã về rồi.” Một giọng nói hô hào kéo theo bao nhiêu đám đông.

“Ôi, sắp được gặp bọn họ rồi.”

“Ngũ kỳ nhân của Văn Lang trấn chúng ta kìa.”

Người dân tấp qua hai bên lề, nhường đường cho một tiểu đoàn hành quân ở giữa. Từng tiếng nói ồn ào, hâm mộ xen lẫn tò mò rền vang khắp phố xá.

“Ngũ kỳ nhân?” Thanh Liên lẩm bẩm khó hiểu.

“Chắc vị tiểu thư mới đến nên không biết về bọn họ.” Một ông lão xuất hiện bên cạnh bà chủ, ông là phu quân của bà ấy, giải thích cho Thanh Liên: “Bọn họ là năm thiếu niên thiên tài không ai không biết ở nơi này, ba đợt thú triều gần nhất đều phòng thủ thành công là nhờ họ.”

“Bạch Phong Vân của Bạch gia đem đến cho chúng ta bao nhiêu đồ vật kỳ lạ. Cô bé ấy là thiên tài sở hữu song hệ linh căn lôi hỏa, bên cạnh đó còn là triệu hồi sư có thể thu phục yêu thú vượt cấp nữa.”

“Trần Minh Công, thiên tài luyện trận sư của Trần gia, ở thế hệ này có thể nói khả năng luyện trận là siêu việt toàn hệ, không có một ai theo kịp.”

“Nguyễn Bá Tĩnh, đan sư của Nguyễn gia, tuy không sinh ra từ gia tộc luyện đan sư là Hồ gia nhưng kỹ thuật lẫn kiến thức đan dược vô cùng tốt. Có thằng bé trong đoàn, họ hoàn toàn không lo lắng về những vết thương nặng nhẹ gây ra bởi yêu thú.”

“Tạ Sùng Hy, thiên tài kiếm pháp.”

“Mai Nghị, thiên tài đao pháp.”

Bà lão ở kế bên vỗ vỗ vai ông, nói: “Ông nó à, vị tiểu thư kia đi rồi.”

Ông lão sững sờ vì nhận ra mình đã nói hớ, xung quanh cơ thể ông phát ra linh khí nhàn nhạt, khác với bà lão, ông là một linh sư.

Bà lão đưa cho ông tinh thạch trên tay mình, nói: “Vị tiểu thư đó đưa dư tiền này ông, tôi chưa kịp trả.”

Ông lão nhìn thấy tinh thạch trong tay bà thì giật mình, hô: “Trời đất, tinh thạch thượng phẩm.” Hai người không để ý rằng một ấn ký nhỏ đã gắn vào chỗ khuất trên quầy hàng lúc Thanh Liên rời đi.

Lúc này Thanh Liên đã đi xa khỏi quầy hàng bánh bao, cô bé đi song song nhưng ngược chiều với đoàn đội. Thanh Liên đặt gói bánh bao nhẹ nhàng lên cách tay trái băng bó, lấy ra một cái đưa lên miệng, vừa nhai vừa đi trong ánh nắng.

Thanh Liên đi lướt qua cả đoàn đội, trong đó có ngũ kỳ nhân mà mọi người trông ngóng, so với bánh bao ngon lành, cô bé chẳng hề quan tâm tới bọn họ.

Trong đoàn người, có một bóng đen nhỏ đậu trên vai nữ hài mà không ai nhìn thấy, nói nhỏ vào bên tai: “Ta ngửi thấy mùi vị của linh sư ma đạo thoáng qua.”

“Hửm, thật không?” Nữ hài tinh nghịch khả ái, làn da trắng như tuyết đông không tì vết cùng với đôi mắt tự tin bản lĩnh, lớn lên chắc chắn là một đóa hoa tuyệt sắc lu mờ cả nhật nguyệt.

“Không chắc nữa, ta không còn ngửi thấy nữa.” Bóng ma kia nói.

“Ha ha, vừa chiến đấu về, có vẻ ngươi mẫn cảm quá rồi.” Nữ hài vui vẻ cười, ăn bánh nói.

Thanh Liên đi khỏi dòng người, về đường ghé vào y quán Từ Tâm thì quay đầu, nhìn lại phía sau đoàn đội kia. Mái tóc đen dài che đi một bên mắt, Thanh Liên nhìn chút rồi quay đầu đi, lẩm bẩm: “Quái lạ, không có kẻ nào trong họ phát ra lượng tinh thần mạnh đến thế.”

Vậy cảm giác tinh thần quét qua vừa rồi là gì chứ?

Cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa Thanh Liên và ngũ kỳ nhân trấn Văn Lang, là bạn hay là thù chỉ có tương lai mới trả lời được.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat