Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 49
“Lệ huynh, thử món này đi...” Khách nhân Tả gia quay sang nói nhỏ.
“Thôi, ta không thích ăn cơm...” Khách nhân Lệ gia bên cạnh từ chối nhưng vị Tả gia một mực thỉnh cầu, không còn cách nào khác hắn bỏ cái đùi đang gặm dở xuống, gắp một đũa cơm lên đưa vào miệng.
Biểu hiện khi nuốt cơm xuống chẳng khác gì khách nhân Tả gia kia, đầy kinh ngạc. Hắn lại quay sang thủ thỉ với những người khác. Từ hai người lúc đầu, các khách nhân khác đã bắt đầu chú ý tới mâm cơm trên bàn.
Trần Hạo đang uống rượu thì nghe thấy những tiếng ồn ào kia, ông khó hiểu hỏi hạ nhân bên cạnh: “Bên đó có chuyện gì mà náo nhiệt thế?”
Vừa dứt lời thì đã có một vị khách bước tới, trên tay cầm chén cơm trắng, trên miệng còn vươn hạt cơm, vội vàng nói: “Trần huynh, cơm này huynh còn nữa không?” Hắn vừa nói xong liền ngồi về chỗ, tranh múc cơm với những người khác.
Cả Trần Hạo cùng Trần Minh Công đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì những khách nhân kia đang ăn thịt thì buông xuống, ai nấy múc lấy múc để cơm trong các mâm kia.
Trần Hạo cũng tò mò, cầm chén lên múc một phần, gắp một đũa đưa lên miệng. Biểu cảm của ông chẳng khác gì những khách nhân kia.
“Là linh khí.” Trần Minh Công cũng vừa ăn một đũa, kinh ngạc nhìn qua chỗ Trần Hạo, nói.
Ông quay sang hỏi quản gia: “Triệu thúc, cơm này mua ở đâu thế?”
“Bẩm gia chủ, hôm nay tửu lâu của bạch gia đều được bao hết, hạ nhân chỉ có thể sai người đi tửu lâu Du Vân của Nguyễn gia một chuyến, may mắn mua được chỗ cơm này.” Lão quảng gia họ Triệu thành khẩn đáp.
“Thúc có nếm thử qua chưa?” Trần Hạo hỏi.
“Thưa chưa ạ.” Chủ tử chưa ăn, hạ nhân sao có thể động đũa trước. Tuy nhiên lão thật bất ngờ vì tất cả khách nhân đang vét sạch hết chỗ cơm kia.
Trong ấn tượng của lão, mỗi khi tiệc tùng họ đều vơ vét hết thịt trước tiên, bởi có những món ngon bình thường cực đắt không dám mua ăn, còn cơm trắng thì quá bình thường lúc nào cũng còn nguyên hết. Thế mà hôm nay tất cả chỗ cơm kia đều bị vét sạch như là một mĩ thực ấy.
“Thúc biết không, trong gạo này chứa đựng linh khí còn muốn tinh khiết hơn cả tinh thạch bình thường nữa.” Trần Hạo nói.
Trần Minh Công đưa một hạt gạo cho lão quản gia coi. Lão vừa cầm hạt gạo lên, cảm nhận thì thấy quả đúng là thế, tuy lượng linh khí cực nhỏ, nhỏ hơn cả khối hạ phẩm tinh thạch nhưng lại rất thuần khiết, không hề có tạp chất lẫn vào.
Đây chính là vàng. Tất cả những ai có mặt ở đây đều có ý nghĩ này trong đầu.
“Trần huynh, làm sao trong gạo lại có linh khí được, lại còn thuần khiết đến vậy?”
“Trần gia chủ, xin hãy cho ta biết nơi bán gạo này.”
“Trần huynh, có thể cho ta xin thêm cơm không?”
“Trần gia chủ, ta có thể bỏ ra tinh thạch mua thêm cơm cũng được.”
Trần Hạo thấy những khách nhân gặng hỏi ông cũng thấy hơi ngộp, bởi bây giờ ông cũng mới biết, cũng có ý định sẽ đi bái phỏng Nguyễn gia chủ, hỏi về loại gạo này.
Cùng lúc đó, tại căn hộ của Nguyễn gia lúc này, tuy trời đã tối nhưng tiếng mắng mỏ của phụ nhân trong phủ vẫn chưa ngưng lại.
“Trời ơi, sao ta lại khổ thế này...”
“Ngươi đã mười tuổi rồi mà còn bị lừa nữa.”
“Nương...” Nguyễn Thiên Phước nhỏ giọng muốn chen vào.
“Trên đời nào có ai bán một bao gạo với giá bảy tinh thạch đâu.”
“Nương, người nghe con nói đã...”
“Ta không nghe, hôm nay ta phải đánh ngươi một trận mới được.” Phu nhân Mai Lệ, mẫu thân của Nguyễn Thiên Phước giận dữ mắng.
Bà điều hành tửu lâu Du Vân này, hôm nay các gia tộc lớn ăn mừng khải hoàn, đặt đồ ăn rất nhiều, xui xẻo thay trong quán lại hết cơm đúng lúc, bà sai Nguyễn Thiên Phước đi mua cơm, tối đến mới nghe hạ nhân nói hắn mua về cái bao gạo bình thường giá bảy khối tinh thạch, coi có tức không chứ?
“Nương à, người nhìn thử gạo này một lần đi.” Nguyễn Thiên Phước vội vàng bốc nắm gạo đưa ra, hắn sợ đánh đó.
“Hừ.” Mai phu nhân hừ lạnh chộp lấy nắm gạo, đưa lên xem thử có dát vàng chỗ nào không. Đột nhiên bà cảm nhận được dòng linh khí nhàn nhạt trong nắm gạo.
“Gì thế này, sao trong hạt gạo lại có linh khí?” Mai phu nhân kinh ngạc hô, không chỉ một mà tất cả các hạt đều chứa linh khí, hơn nữa còn rất thuần khiết.
Bà vội vàng bốc từng nắm ra khỏi cái bao gạo, đưa lên xem. Tất cả đều có linh khí.
“Phước nhi, con mua gạo này ở đâu?” Mai phu nhân không còn tức giận nữa, trong mắt bà lúc này, đống gạo trắng này chính là tiền, là món hời.
Văn Lang trấn về đêm yên tĩnh, trăng hôm nay cũng không sáng như mọi ngày tô thêm vắng vẻ hiu quạnh.
Như mọi ngày, cứ tới nửa đêm Thanh Liên liền trèo lên nóc nhà ngồi, cô bé lấy cây sáo trong người ra, lau nhẹ một lượt. Có một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thanh Liên, là Chí Nam.
Dù không nói ra nhưng Chí Nam thật sự rất thích thưởng thức tiếng sáo của Thanh Liên, tiếng sáo của Thanh Liên không như những kẻ biểu diễn ngoài kia, nó không hề có mục đích, không nhiễm tạp chất gì cả, nó trong trẻo dịu êm làm say lòng người.
“Nè sư muội, muội đoán xem chừng nào chỗ gạo này mới có thể thanh lí hết?” Chí Nam bỗng nhiên hỏi.
“Mai.” Thanh Liên vừa lau cây sáo vừa trả lời.
“Mai sao, hôm nay nếu không phải ta đi kéo khách e rằng còn chẳng bán được một bao, sao có thể bán hết trong ngày mai được.” Chí Nam nằm lên nóc nhà, cười nói.
Bỗng nhiên có những ánh lửa phía xa xa tiến về y quán, tiếng ồn xa xa truyền tới làm Chí Nam bật người dậy.
“Không phải chứ, chẳng lẽ họ tới đây mua gạo sao?”
Chí Nam nhìn qua chỗ Thanh Liên, cô bé đã nhắm mắt lại, dường như đã đoán biết từ trước nên chẳng có gì ngạc nhiên cả.
Gió đêm lung lay trong ánh trăng mờ, tiếng sáo du dương êm dịu cất lên trong đêm.
“Thôi, ta không thích ăn cơm...” Khách nhân Lệ gia bên cạnh từ chối nhưng vị Tả gia một mực thỉnh cầu, không còn cách nào khác hắn bỏ cái đùi đang gặm dở xuống, gắp một đũa cơm lên đưa vào miệng.
Biểu hiện khi nuốt cơm xuống chẳng khác gì khách nhân Tả gia kia, đầy kinh ngạc. Hắn lại quay sang thủ thỉ với những người khác. Từ hai người lúc đầu, các khách nhân khác đã bắt đầu chú ý tới mâm cơm trên bàn.
Trần Hạo đang uống rượu thì nghe thấy những tiếng ồn ào kia, ông khó hiểu hỏi hạ nhân bên cạnh: “Bên đó có chuyện gì mà náo nhiệt thế?”
Vừa dứt lời thì đã có một vị khách bước tới, trên tay cầm chén cơm trắng, trên miệng còn vươn hạt cơm, vội vàng nói: “Trần huynh, cơm này huynh còn nữa không?” Hắn vừa nói xong liền ngồi về chỗ, tranh múc cơm với những người khác.
Cả Trần Hạo cùng Trần Minh Công đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì những khách nhân kia đang ăn thịt thì buông xuống, ai nấy múc lấy múc để cơm trong các mâm kia.
Trần Hạo cũng tò mò, cầm chén lên múc một phần, gắp một đũa đưa lên miệng. Biểu cảm của ông chẳng khác gì những khách nhân kia.
“Là linh khí.” Trần Minh Công cũng vừa ăn một đũa, kinh ngạc nhìn qua chỗ Trần Hạo, nói.
Ông quay sang hỏi quản gia: “Triệu thúc, cơm này mua ở đâu thế?”
“Bẩm gia chủ, hôm nay tửu lâu của bạch gia đều được bao hết, hạ nhân chỉ có thể sai người đi tửu lâu Du Vân của Nguyễn gia một chuyến, may mắn mua được chỗ cơm này.” Lão quảng gia họ Triệu thành khẩn đáp.
“Thúc có nếm thử qua chưa?” Trần Hạo hỏi.
“Thưa chưa ạ.” Chủ tử chưa ăn, hạ nhân sao có thể động đũa trước. Tuy nhiên lão thật bất ngờ vì tất cả khách nhân đang vét sạch hết chỗ cơm kia.
Trong ấn tượng của lão, mỗi khi tiệc tùng họ đều vơ vét hết thịt trước tiên, bởi có những món ngon bình thường cực đắt không dám mua ăn, còn cơm trắng thì quá bình thường lúc nào cũng còn nguyên hết. Thế mà hôm nay tất cả chỗ cơm kia đều bị vét sạch như là một mĩ thực ấy.
“Thúc biết không, trong gạo này chứa đựng linh khí còn muốn tinh khiết hơn cả tinh thạch bình thường nữa.” Trần Hạo nói.
Trần Minh Công đưa một hạt gạo cho lão quản gia coi. Lão vừa cầm hạt gạo lên, cảm nhận thì thấy quả đúng là thế, tuy lượng linh khí cực nhỏ, nhỏ hơn cả khối hạ phẩm tinh thạch nhưng lại rất thuần khiết, không hề có tạp chất lẫn vào.
Đây chính là vàng. Tất cả những ai có mặt ở đây đều có ý nghĩ này trong đầu.
“Trần huynh, làm sao trong gạo lại có linh khí được, lại còn thuần khiết đến vậy?”
“Trần gia chủ, xin hãy cho ta biết nơi bán gạo này.”
“Trần huynh, có thể cho ta xin thêm cơm không?”
“Trần gia chủ, ta có thể bỏ ra tinh thạch mua thêm cơm cũng được.”
Trần Hạo thấy những khách nhân gặng hỏi ông cũng thấy hơi ngộp, bởi bây giờ ông cũng mới biết, cũng có ý định sẽ đi bái phỏng Nguyễn gia chủ, hỏi về loại gạo này.
Cùng lúc đó, tại căn hộ của Nguyễn gia lúc này, tuy trời đã tối nhưng tiếng mắng mỏ của phụ nhân trong phủ vẫn chưa ngưng lại.
“Trời ơi, sao ta lại khổ thế này...”
“Ngươi đã mười tuổi rồi mà còn bị lừa nữa.”
“Nương...” Nguyễn Thiên Phước nhỏ giọng muốn chen vào.
“Trên đời nào có ai bán một bao gạo với giá bảy tinh thạch đâu.”
“Nương, người nghe con nói đã...”
“Ta không nghe, hôm nay ta phải đánh ngươi một trận mới được.” Phu nhân Mai Lệ, mẫu thân của Nguyễn Thiên Phước giận dữ mắng.
Bà điều hành tửu lâu Du Vân này, hôm nay các gia tộc lớn ăn mừng khải hoàn, đặt đồ ăn rất nhiều, xui xẻo thay trong quán lại hết cơm đúng lúc, bà sai Nguyễn Thiên Phước đi mua cơm, tối đến mới nghe hạ nhân nói hắn mua về cái bao gạo bình thường giá bảy khối tinh thạch, coi có tức không chứ?
“Nương à, người nhìn thử gạo này một lần đi.” Nguyễn Thiên Phước vội vàng bốc nắm gạo đưa ra, hắn sợ đánh đó.
“Hừ.” Mai phu nhân hừ lạnh chộp lấy nắm gạo, đưa lên xem thử có dát vàng chỗ nào không. Đột nhiên bà cảm nhận được dòng linh khí nhàn nhạt trong nắm gạo.
“Gì thế này, sao trong hạt gạo lại có linh khí?” Mai phu nhân kinh ngạc hô, không chỉ một mà tất cả các hạt đều chứa linh khí, hơn nữa còn rất thuần khiết.
Bà vội vàng bốc từng nắm ra khỏi cái bao gạo, đưa lên xem. Tất cả đều có linh khí.
“Phước nhi, con mua gạo này ở đâu?” Mai phu nhân không còn tức giận nữa, trong mắt bà lúc này, đống gạo trắng này chính là tiền, là món hời.
Văn Lang trấn về đêm yên tĩnh, trăng hôm nay cũng không sáng như mọi ngày tô thêm vắng vẻ hiu quạnh.
Như mọi ngày, cứ tới nửa đêm Thanh Liên liền trèo lên nóc nhà ngồi, cô bé lấy cây sáo trong người ra, lau nhẹ một lượt. Có một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thanh Liên, là Chí Nam.
Dù không nói ra nhưng Chí Nam thật sự rất thích thưởng thức tiếng sáo của Thanh Liên, tiếng sáo của Thanh Liên không như những kẻ biểu diễn ngoài kia, nó không hề có mục đích, không nhiễm tạp chất gì cả, nó trong trẻo dịu êm làm say lòng người.
“Nè sư muội, muội đoán xem chừng nào chỗ gạo này mới có thể thanh lí hết?” Chí Nam bỗng nhiên hỏi.
“Mai.” Thanh Liên vừa lau cây sáo vừa trả lời.
“Mai sao, hôm nay nếu không phải ta đi kéo khách e rằng còn chẳng bán được một bao, sao có thể bán hết trong ngày mai được.” Chí Nam nằm lên nóc nhà, cười nói.
Bỗng nhiên có những ánh lửa phía xa xa tiến về y quán, tiếng ồn xa xa truyền tới làm Chí Nam bật người dậy.
“Không phải chứ, chẳng lẽ họ tới đây mua gạo sao?”
Chí Nam nhìn qua chỗ Thanh Liên, cô bé đã nhắm mắt lại, dường như đã đoán biết từ trước nên chẳng có gì ngạc nhiên cả.
Gió đêm lung lay trong ánh trăng mờ, tiếng sáo du dương êm dịu cất lên trong đêm.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv