Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 54


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Khoan đã, hình như đợt trước Hồ gia thu nhận một vị trưởng lão cung phụng, Lí Bân sư phụ.”

“Lí Bân sư phụ... Lão ta là luyện khí sư tam phẩm đấy.”

“Trình độ luyện khí của lão có thể sánh ngang với nhị phòng Trần gia rồi.”

Quần chúng bắt đầu xì xầm to nhỏ, lão già đứng bên cạnh Hồ Hải bước ra phía trước, chắp tay chào ba vị gia chủ, nói: “Chắc các vị cũng quen lão phu rồi, ta có nhận một đệ tử tốt của Hồ gia, Hồ Tĩnh.”

“Hồ Tĩnh thiếu gia mặc dù sinh ra trong gia tộc luyện đan nhưng thiên phú luyện khí trác tuyệt, học rộng hiểu sâu, cần cù chăm chỉ, chỉ mới tám tuổi đã là luyện khí sư nhị phẩm. Lão phu đảm bảo Bách Hội Luyện Khí này đệ nhất bảng thuộc về Hồ gia chúng ta.”

Lão già vừa dứt lời, từng đợt huyên náo truyền tới:

“Tên Hồ Tĩnh đó thế mà là thiên tài sao?”

“Luyện khí sư nhị phẩm, hắn chỉ mới tám tuổi mà đã ngang hàng với Trần Duy thiếu gia mười tuổi rồi.”

“Cuộc so tài lần này thật sự đáng xem đây.”

“...”

Nhìn những ánh mắt hâm mộ ghen ghét hướng về mình, trong lòng Hồ Tĩnh nổi lên một trận lân lân. Hắn quay sang chỗ đám người Bạch Phong Vân, dùng khuôn mặt khiêu khích nhìn bọn họ.

“Phì, tên đáng ghét đó.” Tạ Sùng Hy phồng má, rất muốn xông lên đó cho hắn một trận. Cô nàng quay sang Phong Vân, nói: “Phong Vân, tên Hồ Tĩnh đó ngày thường ngu ngốc, chỉ có tu vi cao cường, ta chưa thấy hắn luyện khí bao giờ.”

“Phải, đây rốt cuộc là chuyện gì, chỉ sau một đêm từ số không thành luyện khí sư nhị phẩm.” Mai Nghị cũng đầy vẻ nghi hoặc nói.

Phong Vân im lặng không nói gì, âm thầm truyền âm với ai đó: “Ma vật, kiểm tra Hồ Tĩnh.”

Một lúc sau đó thì một giọng nói bí ẩn trong đầu Phong Vân vang lên: “Hắn đích thực là luyện khí sư nhị phẩm, trong một đêm số liệu hoàn toàn thay đổi.”

“Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.” Phong Vân cười nói với bốn người còn lại: “Dù cho tên đó có giở trò gì thì cũng không giành nổi cái ghế đệ nhất đâu.”

“Hả, chẳng lẽ ngươi cho rằng Trần Duy ca ca?” Ánh mắt Tạ Sùng Hy sáng lên.

Phong Vân lắc đầu.

“Cao Cường?” Mai Nghị hỏi.

Phong Vân vẫn lắc đầu.

“Lí Tịch?” Nguyễn Bá Tĩnh hỏi.

Phong Vân vẫn là lắc đầu, nàng ta nhe nụ cười xinh đẹp tinh nghịch, nói: “Cứ coi đi, rồi sẽ biết.”

Gần ba trăm luyện khí sư từ tám đến mười lăm tuổi đã vào vị trí, Bạch Minh đứng trên bục nói vọng xuống: “Năm vị trí đứng cao nhất kia chính là dành cho năm người đứng đầu, cao nhất hạng một, thấp nhất hạng năm, ai có đủ sự tự tin có thể đứng lên đó.”

Không nghi ngờ gì, Hồ Tĩnh đã lập tức giành lấy vị trí cao nhất, tiếp theo là Trần Duy, hạng ba, bốn, năm là...

“Vòng thi đầu tiên là so tốc độ, mỗi luyện khí sư sẽ dùng thời gian ngắn nhất luyện chế vũ khí.”

“Đừng hòng giở trò gian lận bởi bên cạnh mỗi người sẽ có một giám thị, binh khí nếu thành phẩm sẽ được bọn họ công bố, còn nếu gian lận lập tức đuổi ra. Ngoài ra, năm mươi người hoàn thành đầu tiên sẽ được vào vòng trong, còn lại... Bị loại.” Bạch Minh nhấn mạnh hai âm cuối làm tất cả chấn kinh.

“Cái gì?”

“Cuộc thi gần ba trăm người, chỉ mới vòng đầu chỉ còn năm mươi...”

“Mới vòng một đã tàn khốc thế này rồi...”

“Đại hội luyện khí của Trần gia cũng không quyết tuyệt như thế này...”

“Xem ra phần thưởng rất hậu hĩnh đây.”

“...”

“Thứ này được gọi là đồng hồ cát.” Bạch Minh lấy ra một vật, nói tiếp: “Khi cát trong đó chảy hết cũng là lúc bài thi phải ngưng lại dù có hoàn thành hay không.”

“Còn ai thắc mắc gì không, nếu không Bách Hội Luyện Khí... Bắt đầu. Vòng đầu tiên luyện chế binh khí nhất phẩm.” Tiếng vang vọng khắp tất cả.

Đám trẻ vội vàng nhóm lửa lên, bỏ vật liệu vào trong lò, nung chảy ra còn linh sư hỏa hệ thì trực tiếp dùng hỏa nguyên tố nung các khối sắt ra. Sau khi nung chảy, họ bắt đầu chuyển sang giai đoạn hai.

Keng! Keng! Keng!

Từng tiếng gõ giòn tan vang lên. Tuy bước đầu tất cả đều giống nhau nhưng tới bước hai thủ pháp đã khác biệt. Họ bắt đầu thi triển công pháp luyện khí của mình, dùng búa, đao, kiếm mà nắn hình khối sắt thành vũ khí như ý muốn.

Trình độ của luyện khí sư càng giỏi thì việc uống nắn hình hài vũ khí càng nhanh, mỗi nhịp rèn đều chính xác không một chút sai lệch.

Bên cạnh đó có rất nhiều đứa trẻ đôi lúc đánh mắt về phía đồng hồ cát đang chảy xuống vỡi nỗi lo sợ hết giờ. Dù bình thường đến bước này bọn họ làm rất khá nhưng không hiểu sao tinh thần có gì đó vội vã, đè nặng khiến cho sức gõ, sự chính xác mất đi nhiều. Gần hết giờ mà binh khí vẫn chưa thành hình.

Hồ Tĩnh đứng ở vị trí đầu đang gõ liên tục vào miếng kim loại nóng chảy, nó đã sắp thành hình rồi. Hắn quay sang phía Trần Duy, nói: “Ha, Trần đại ca, ta chỉ xuất ra một phần lực thôi, nếu một phần lực này huynh cũng không tiếp được thì đúng là phế vật.”

Nghe thấy lời nói khích, máu nóng trong người Trần Duy bốc lên, hắn liên tục nện xuống mạnh bạo. Hắn nghiến răng rồi lại thả lỏng, tuy rất bực tức nhưng tài không bằng người. Hồ Tĩnh chỉ còn khoản ba, bốn mươi giây nữa là thành phẩm.

“Trần Duy ca ca, cố lên.” Tạ Sùng Hy ở bên ngoài âm thầm cổ vũ.

Trong khi đó một giọng nói hiện trong đầu Phong Vân: “Vòng thi này nói là so tốc độ chi bằng là đấu tâm tính.”

“Rất nhiều luyện khí sư trẻ kia, bình thường luyện chế binh khí nhất phẩm rất dễ dàng, nhưng dưới áp lực, không khí hối hả khiến cho trong lòng nóng nảy dễ thất bại.”

Trong ngũ kỳ nhân, Trần Minh Công từ đầu chưa hề nói một lời bỗng cất tiếng: “Vị trí đầu tiên đã thuộc về Hồ Tĩnh rồi.”

Tạ Sùng Hy, Nguyễn Bá Tĩnh, Mai Nghị: “Hửm?”

“Các ngươi nhìn kìa, động tác của hắn vô cùng dứt khoát, tay trái giữ sắt nóng, tay phải liên tục rèn giũa, chuyển động vô cùng nhịp nhàng điêu luyện, không phải là kẻ mới vào nghề.”

Ở chỗ các vị gia chủ, Hồ Thiết Mộc nhìn Bạch Phong Vĩ bằng ánh mắt khiêu khích, cười lớn: “Ha ha, vị trí đệ nhất vòng đầu thuộc về chúng ta rồi.”

“Hừ, còn chưa thành phẩm đâu...” Bạch Phong Vĩ khoanh tay hừ lạnh. Ở đây, không ai để ý rằng lão luyện khí sư Lí Bân bên cạnh tam gia Hồ Hải đã biến mất.

“Thành phẩm.”

Một tiếng vang lớn kéo theo tất cả ánh mắt.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat