Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 73


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Thanh Liên vừa định sử dụng bộ pháp tránh đi thì ánh sáng chú ngữ xuất hiện trên người, là trận pháp định thân. Thanh Liên lập tức đổi sang sử dụng trận truyền tống thì ánh sáng chú ngữ xuất hiện bên dưới Thanh Liên, là trận pháp phong bế không gian.

Ở hướng kia, Già La đang cầm quyển trục với hai dòng chứ ngữ trên đó, nhếch môi đắc ý. Ngộ tính cao thì sao, hành động quá non nớt, dễ dàng bắt bài. Hắn tập trung nhìn Thanh Liên, muốn nhìn thử xem tên nhãi này thoát khỏi đây bằng cách nào

Đây là công kích ma pháp của linh Sĩ thập tinh, tuy sức mạnh giảm đi nhưng không phải thứ mà linh Sĩ ngũ tinh có thể đương đầu.

Sau khi đã xác định Chí Nam và Phạm Ngọc Châu đã chạy khỏi khu vực này rồi, đối mặt với lốc xoáy mãnh liệt đã không còn vướn bận.

Bang!

Cả không gian tối tan vỡ, Già La và An Phi kinh hãi, bọn họ bất ngờ rơi tự do ở trên không trung. Họ không ngờ rằng Thanh Liên chủ động giải khai không gian kín kia, đạo công kích của An Phi cũng theo đó mà kẹt lại, biến mất trong không gian kín ấy.

“Phong Thuẫn, khai.” An Phi sử dụng phong nguyên tố làm bệ đỡ.

“Mộc Thủ!” Những khối cây lớn đâm từ dưới đất lên, đỡ lấy thân Già La.

Thanh Liên đạp chân lên nóc nhà, nhíu mi một cái. Bàn chân truyền đến cảm giác vỡ nát ra toàn thân. Không có thị lực bình thường nên phản ứng quá trì trệ, chỉ có thể trực tiếp đáp chân. Thanh Liên cắn răng, cố nén lại cảm giác đau đớn ấy. Dưới lớp mặt nạ, Già La và An Phi không thấy được biểu cảm như sụp đổ của Thanh Liên.

Thanh Liên lấy ra một viên ngọc đỏ tươi, nhìn thấy thứ trên tay Thanh Liên, An Phi kinh hãi thốt lên: “Là yêu hạch của thú vương.”

Giờ phút này bọn họ mới để ý, cả ba người đều bị bao vây bởi hàng chục, hàng trăm bóng đen, mùi máu tươi tanh nồng trên đất bốc lên. Xung quanh đều là những mảnh thi thể người, hẳn là trước đó đã trải qua cuộc đánh giết nào đó rồi.

“Dạ Khuyển Nanh Giao.” Già La vừa dứt lời, ánh sáng chú ngữ dưới chân xuất hiện, cả thân thể Già La và An Phi đều bị khóa chặt.

Thanh Liên ở trên nóc nhà, bóp vụn yêu hạch trong tay, vứt vào bọn họ. Khắp cả người Già La và An Phi đều đã dính yêu khí từ yêu hạch.

Hú... ú... ú...

Tiếng tru vang lên ghê rợn trong đêm. Từng con Dạ Khuyển mang ánh mắt khát máu nhìn về phía Già La và An Phi.

“Chết tiệt, tại sao ta không di chuyển được?” An phi cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể cứ như dính chặt tại không trung vậy. Tu vi vẫn đang bị áp chế, đối mặt với đám chó khát máu này, nàng ta không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa.

“Già La, còn không mau giải vu thuật này đi, muốn chết sao.” An Phi quát lên giận dữ.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Già La không hề để ý đến tình cảnh nguy hiểm xung quanh, trầm giọng hỏi. Vừa rồi hắn không hề thấy thủ pháp giải trận của Thanh Liên, càng không thấy Thanh Liên kết trận mới lúc nào, Thanh Liên trong mắt hắn còn nguy hiểm hơn đám chó xung quanh.

Luyện trận sư lợi hại thế này, không lí gì hắn lại không biết được, hắn có cảm giác tên nhãi trên nóc nhà này có quan hệ rất lớn tới vị kia của Quang Huy tông.

Thanh Liên không hề đáp lời hắn, dửng dưng đứng yên đó, để mặc đám chó khát máu cắn xé Già La và An Phi.

“A... Con chó chết tiệt...” An Phi bị hai, ba con chó cắn vào da thịt trắng trẻo của mình, nàng ta không nhịn được đau đớn, khóc lên thảm thiết.

Gừ... ừ... ừ... Đám chó không dừng lại mà giật, cắn xé mái tóc của nàng ta nữa. Tinh thần của An Phi bị kích thích, trở nên hỗn loạn, nàng ta điên cuồng kích phát phong nhận ra xung quanh.

Dạ Khuyển Nanh Giao có thể chất Đồng Tâm, công kích này không làm gì được chúng, trái lại càng thêm kích thích thú tính trong người, chúng càng ra sức cắn vào người nàng ta.

Già La bị đám chó ngoạm lấy chân, khuôn mặt thống thổ chẳng kém là bao, hắn thử sử dụng trận pháp thượng vị là huyết trận đã thi triển ra toàn bộ trấn Văn Lang để giải trận, nhưng kỳ quái là hắn không cảm ứng được trận pháp đó nữa, như thể nó đã không còn thuộc về bản thân.

“Khốn khiếp, phải dùng tới nó rồi.” Già La điều động máu trong người mình, những con chó cắn phải máu thịt của hắn trước đó đột nhiên quay ra tấn công đồng loại xung quanh.

Già La điều khiển một con lấy máu mình, vẽ ra huyết chú. Hắn nhanh chóng dùng huyết chú giải khai trận pháp trói định của Thanh Liên, kéo An Phi ra khỏi đám chó khát máu này.

Cả thân thể đều là vết cắn chằng chịt, bạch y của An Phi nhiễm đỏ máu, đầu tói rối bù, có hơi hoảng loạn, sợ hãi nhìn đám chó bên dưới.

Nàng ta chưa từng chật vật thế này, hình ảnh tốt đẹp, tư thái ngạo nghễ tung hoành đều mất sạch, chỉ vì một tên nhãi vắt mũi chưa sạch. An Phi nhìn qua chỗ Thanh Liên đứng, bắn ra ánh mắt độc ác, phẫn nộ đến cực điểm.

“Nhãi ranh, tao muốn giết mày.” An Phi bất ngờ bị Già La đánh vào mộng huyệt, bất tỉnh đi. Hắn cõng nàng ta trên vai, nhìn về Thanh Liên.

“Ngươi biết bao nhiêu về truyền thừa?” Già La tò mò hỏi, Thanh Liên im lặng không trả lời, hắn lại nói thêm: “Vì để truyền thừa xuất hiện sớm, ngươi không tiếc dẫn dụ cả thú triều, hủy diệt nơi này sao?”

Ánh trăng lộ ra một chút rồi bóng đêm lại kéo đến, lúc này Thanh Liên mới bắt đầu mở miệng: “Kẻ muốn hủy diệt trấn Văn Lang là các ngươi, thú triều đến sớm không phải hợp với ý các ngươi sao?” Giọng nói vô cùng bình tĩnh, câu chữ rõ ràng, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.

“Ha, từ khi nào Quang Huy tông lại thu nhận linh sư ma đạo thế này?” Già La dứt lời thì ẵm An phi vội vàng đào thoát khỏi đám Dạ Khuyển đang đuổi theo bên dưới, hắn có đôi khi quay đầu lại nhìn thân ảnh đứng trên nóc nhà kia.

Ngục Môn là tông môn của linh sư ma đạo, ít nhiều gì cũng vài lần chạm mặt với đệ tử, đám lão sư Quang Huy tông. Hắn luôn thấy được những nhiệt huyết, cống hiến, hành hiệp trượng nghĩa gì đó ở bọn họ.

Nhưng tên nhóc vừa rồi lại khác, ánh mắt đó mang một cỗ lệ khí rất nặng, lại thêm việc hiệu triệu thú triều đến mà không hề để ý đến an nguy của dân thường, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, ân hận.

Hành vi này, chỉ có linh sư trong ma đạo mới thực hiện. Khác với chính đạo, làm việc gì thì vẫn phải đặt an nguy của dân chúng lên trước, coi trọng danh dự, còn ma đạo, chẳng quản sinh mệnh của kẻ khác, chỉ cần đạt được mục đích là được.

Già La ngẫm nghĩ, có thể là một bên khác trà trộn vào Quang Huy tông chăng. Chẳng lẽ đã có ai đó biết về bí mật kia, cũng muốn nhắm đến như Ngục Môn bọn họ rồi.

“Có thể lắm, thứ đó còn giá trị hơn cả Hoàng Liên Vương và Hoàng Liên Hậu.” Già La nghĩ tới đây, cũng không tò mò về thân phận Thanh Liên nữa, có điều hắn vẫn nhớ tới cuộc chạm trán ngắn ngủi vừa rồi.

Già La không nhịn được, thốt lên một tiếng trong đêm: “Cường giả.” Nhiệt huyết trong người không hiểu sao rực cháy lên, hắn thật sự muốn so tài một lần nữa.

Khó khăn lắm mới gặp một luyện trận sư lợi hại đến thế này, tuy nhiên hắn phỏng đoán phía sau Thanh Liên có hậu phương, chuẩn bị mà đến, bản thân lưu lại lâu e rằng rất không tốt, chi bằng báo cáo chuyện này cho sư phụ biết, để người phái thêm nhân lực đến.

Già La híp mắt lại, trước hết phải nhanh chân thu lấy hai kiện bảo vật kia đã.

Thanh Liên nhìn Già La và An Phi từ từ ẩn sau màn đêm, cô bé nhìn vết thương do phong nhận gây ra trên tay mình.

Quả nhiên vẫn đánh giá bản thân quá cao rồi. Nếu không phải có trận pháp cưỡng chế giáng cấp, e rằng với cơ thể hiện tại Thanh Liên không chịu nổi áp lực từ một kích kia, huống chi là sượt qua như thế này.

Có điều, đây là lần đầu tiên Thanh Liên chân chính đối diện với một luyện trận sư khác, cô bé cảm thấy trình độ của Già La hoàn toàn vượt xa luyện trận sư của hai nhà Trần, Bạch trước đó.

Thủ pháp vẽ chú ngữ, tuy không nhanh bằng niệm nhưng đã đạt tới mức hoàn mĩ. Mọi trận pháp Thanh Liên thi triển ra, hắn đều có thể phá giải, thậm chí quay lại đánh trả.

Thanh Liên vốn tự tin rằng mình có thể nhanh chóng tiêu diệt đám người Ngục Môn này, nhưng qua chạm trán vừa rồi, cô bé nhận thấy năng lực của bản thân vẫn còn quá yếu. Vừa rồi Thanh Liên đã bất ngờ tập kích, thế mà không hề làm bọn họ rơi xuống hạ phong.

Nếu đám người Ngục Môn đó, kẻ nào cũng lợi hại như thế thì Thanh Liên phải làm quen với việc vận động trong bóng tối trước đã.

Hú... ú... ú...

Con đầu đàn bỗng nhiên nhìn đến Thanh Liên, nó ngửi thấy yêu khí trên người Thanh Liên, ra lệnh cho những con chó kia quay lại tấn công.

Thanh Liên ôm trán, tinh thần lại bắt đầu dao động, nói đúng hơn là tà lực bên trong, nó đang vùng vẫy thoát ra, xâm nhập ngược lại ý chí của Thanh Liên.

Mấy ngày qua Thanh Liên đã dùng tinh thần suy diễn quá nhiều thứ, chưa kịp nghỉ ngơi đã gặp phải trận chiến này, tiêu hao đêm nay thậm chí còn nhiều hơn cả những ngày qua khiến cho áp chế với tà lực yếu đi rồi.

Tử quang lóe lên, một lôi cầu bắn cực nhanh về phía Thanh Liên...


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat