Cả Chí Nam và Phạm Ngọc Châu nhìn đến, ở phía sau cô bé là một hàng kệ dài, trên đó chất đầy trăm cây súng. Còn có, rất nhiều đạn dược...
“Súng...” Chí Nam kinh ngạc cầm đến nhìn sơ qua, dù chỉ là loại nhất phẩm cao đẳng nhưng số lượng lại rất nhiều.
Ánh mắt Chí Nam lóe lên ý nghĩ, cậu quay sang Phạm Ngọc Châu, nói: “Nương, giúp con trấn thủ nơi này, con sẽ gia trì chỗ súng này, trùng kích nó lên tam phẩm.”
“Cái gì Chí Nam, con là luyện khí sư tam phẩm?” Phạm Ngọc Châu kinh ngạc nhìn Chí Nam, bà không thể tin vào mắt mình được, Chí Nam của bà chỉ mới là linh Đồ, thế mà có thể luyện chế được vũ khí tam phẩm.
“Giỏi quá.” Bà lấy hai tay nhéo hai má của Chí Nam, mừng rỡ nói.
“Ặc, nương à, giờ không phải lúc vui mừng đâu.” Chí Nam vội thoát khỏi hai tay của bà, nói: “Nương và các đệ muội sử dụng chỗ súng kia phòng đám chó nhảy vào, câu cho con chút thời gian là được.
Nói xong thì Chí Nam bắt đầu tập trung lôi điện vào tay mình, dùng lôi điện liên tục cọt xát, gia trì để thăng phẩm vũ khí.
Phạm Ngọc Châu cũng phân công đám trẻ, vì súng là vũ khí nhất phẩm cao đẳng, phải có hai đứa trẻ mới cầm nổi một khẩu, còn bà một khẩu. Bọn họ thủ thế, cảnh giác với cửa sổ và cửa lớn, sẵn sàng đối diện với đám chó đột kích vào.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Trong phòng vang lên tiếng lôi điện ma sát súng ống, tiếng hít thở căng thẳng và cả mùi thân nhiệt phát ra...
Rầm!
Bọn chó đã ngửi thấy hơi người, hai con tông cửa chính xông vào, chúng chạy đến với tốc độ rất nhanh, há hàm răng lớn.
Pằng... Pằng... Pằng...
Bọn họ liên tục xả đạn vào người hai con Dạ Khuyển. Vì chỉ có hai con, Đồng Tâm không có điều kiện khởi động, bọn chúng bị chết dưới mưa đạn lạc.
Chưa vui mừng kịp thì đám bên ngoài đã để mắt tới nơi này, bọn chúng liên tục nhảy vào từ cửa chính, cửa sổ. Mỗi con đến là ăn đạn lạc nên không có cơ hội khởi động Đồng Tâm.
Chí Nam cắn răng, tốc độ quá chậm rồi, phải dùng hết sức mới được.
Bên ngoài, khắp nơi đều là hỗn loạn, thi thể người và chó lẫn lộn. Dù cho linh sư Trần gia có nhiều kinh nghiệm, nhưng khi đối mặt với Đồng Tâm của Dạ Khuyển Nanh Giao cũng gặp phải khó khăn.
“Đám chó này nhiều quá...” Một linh sư nhăn mặt nói.
“Cứ tách chúng ra thì những con kia lại xông tới...” Cả người linh sư vạm vỡ nhễ nhãi mồ hôi và mùi máu.
Những chiến sĩ tinh anh nhất đã mở một đường đến chỗ Trần Hạo. Cả người ông ta đầy những vết cào cắn, máu thịt tím tái. Ngay eo còn mang một vết cắn sâu, rách cả chỗ thịt, trong vô cùng đau đớn.
“Gia chủ...”
“Gia chủ, thuộc hạ tới rồi...”
Bọn họ nhảy bổ vào, đẩy lui hai con đầu đàn lại, chắn trước Trần Hạo.
“Lũ ngu ngốc các ngươi vô đây làm gì?” Trần Hạo giận dữ quát: “Ta kìm chân hai con đầu đàn để các ngươi có thời gian đấu với đám chó ngoài kia.”
Giờ thì hay rồi, bọn họ, lực lượng tinh nhuệ nhất Trần gia, đang bị đàn chó bao vây cả. Trần Hạo cắn răng. Ông ta liên tục sử dụng tuyệt học đao pháp của mình, cả sức mạnh nguyên tố, linh lực linh Sĩ thất tinh bồi vào cũng không hề làm bị thương được hai con đầu đàn này.
Hai con đầu đàn không chỉ có thể chất Đồng Tâm, còn là loại biến dị cảm ứng được nguyên tố hỏa và phong nữa. Nếu không phải Trần Hạo là linh sư thổ hệ có thân thể cường tráng, e rằng đã sớm mất mạng rồi, những thuộc hạ này không thể nào là đối thủ được.
Trần Hạo quẹt máu trên mặt đi, nhìn hỗn loạn xung quanh, từng gia quyến, binh sĩ Trần gia, từng người dân chết dưới miệng chó, từng thi thể đỏ tươi trên đất.
Trần Hạo cắn răng, nắm chặt đao trong tay mình, ánh mắt dâng lên chút mệt mỏi, tuyệt vọng nho nhỏ. Chẳng lẽ, Trần gia xong rồi sao? Một gia tộc lâu đời, nay lại bị hủy diệt dưới thú triều, còn là dưới sự điều hành của gia chủ là ông ta nữa.
Trần Hạo thật không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì cả. Đối mặt với thú triều đông đảo thế này, nhân lực hữu hạn. Có lẽ, đây chính là số mệnh rồi, số mệnh của Trần gia, của trấn Văn Lang này.
Pằng... Pằng...
Bỗng tiếng đạn vang lên bên trong hỗn loạn, từng con Dạ Khuyển ngã xuống đánh thức Trần Hạo khỏi cảm giác mê mang. Ông ta nhìn qua nơi phát ra tiếng súng.
Ở trung tâm trấn Văn Lang lúc này, Thanh Liên đã kết thúc niệm của mình, cô bé từ từ bước chân tới, những con Dạ khuyển khác từ từ tản ra xung quanh, trên miệng con nào con nấy đều là máu thịt tanh nồng, ánh mắt hỗn loạn hoang mang.
Thanh Liên nhìn đến con Dạ Khuyển Nanh Giao đầu đàn trên đất bị những con kia cắn chết mà không có cảm xúc gì.
“So với ngươi thì đám chó này dễ khống chế hơn.” Dù giết được con đầu đàn nhưng bong bóng kia vẫn chưa hề tăng lên, mực nước vẫn giữ nguyên.
“Chỉ cần linh sư nhân loại thôi sao.” Thanh Liên khoanh tay trầm tư suy nghĩ, những con Dạ Khuyển khác liên tục lắc đầu hoảng loạn. Chúng vừa cảm nhận khí tức nhân loại trên người Thanh Liên, lại vừa cảm nhận Thanh Liên là đồng loại của chúng nên không có con nào lên tấn công Thanh Liên cả.
Bỗng nhiên mực nước trong bong bóng bắt đầu dâng lên rồi, tuy rất ít nhưng nó đã dâng lên.
Bên cạnh đó, chú ngữ vô hình khởi động dưới chân trấn Văn Lang đã thi triển. Thanh Liên nhìn mà không có cảm xúc gì, vốn dĩ để thi triển huyết trận này phải mỗi ngày giết một mạng tại y quán, hiện đã không còn hiệu lực rồi.
“Ta rất muốn xem kẻ phía sau là ai, nhưng...” Huyết trận là của tên Ngục Môn kia, vậy trận pháp nguyệt quang này này, rất có thể là của kẻ chơi cờ trong bóng tối kia rồi.
Thanh Liên lại không có thời gian đi nhìn xem, bởi Chí Nam đã rơi vào vùng cấm chế nào đó khiến chú ngữ Thanh Liên đặt lên không còn cảm nhận được nữa. Cô bé đành phải đi theo hướng đoàn người kia, nơi mà tín hiệu đã mất.
Thanh Liên nhìn những con chó xung quanh, cô bé đưa tay lên miệng, ánh sáng chú ngữ xuất hiện trên đất.
“Chết hết đi.”
Thanh Liên rời đi, bỏ lại đám chó điên cuồng cắn xé nhau. Không có con đầu đàn trấn áp, thần trí của bọn chúng đều đã điên loạn, coi con khác là con mồi của mình.