Một đường chém giết, một đường trải đầy máu tanh cho đến nay, bọn họ đã không quay lại được nữa, cũng tuyệt không quay đầu.
Trải qua bao nhiêu trận sinh tử, Bôn Lôi Đao pháp càng ngày càng mạnh mẽ, lôi điện bắn ra trấn áp quần hùng. Hai đạo quân lớn của Tiêu Tư do Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng lãnh đạo đã bị Lí Bí đánh tan.
Lúc này Tiêu Tư mới thật sự đích thân lĩnh quân ra trận, liên tục truy sát nghĩa quân khiến cho bọn họ phải rời khỏi mảnh đất này, lui về Vạn Xuân.
Thanh Liên quan sát thế binh, cô bé được mở rộng tầm mắt vô cùng, đánh trận so với đánh cờ có một cái gì đó rất khác biệt, và Phạm Tu, ngay từ đầu chính là một kỳ thủ lão luyện, mọi nước tiến lui, mọi sự hi sinh, lợi ích đạt được đều có chủ đích rõ ràng.
Quân lực, uy vọng của nghĩa quân trong dân chúng đã chín mùi rồi, mọi tài nguyên, điều kiện thắng đã xác định. Toàn bộ quá trình là sự đấu tranh hơn chục năm dài dai dẳng, biết bao nhiêu người đã hi sinh để nghĩa quân tiến đến bước đường này.
Cả một quá trình từ khi còn non yếu đến khi hùng mạnh trải dài như một bản giao hưởng, mà người điều khiển nó, linh hồn của bản nhạc kia chính là lão tướng Phạm Tu.
Cuộc truy sát của Tiêu Tư với nghĩa quân đã chín mùi chỉ càng làm nghĩa quân trở nên lớn mạnh, tài nguyên hùng hậu, Bôn Lôi Đao pháp càng mạnh mẽ theo sự thăng tiến tu vi của Lí Bí.
Cả bốn vực còn lại cùng phái ra chi viện, lúc này chỉ như tiếp thêm sức mạnh cho Lí Bí. Nghĩa quân càng lớn mạnh, sự phản kháng của dân chúng đối với ngoại tộc càng đông đảo. Nghĩa quân đi tới đâu, ngoại tộc chết đến đó, ánh sáng Đại Việt bắt đầu nở rộ.
Hai mươi ẩn núp, năm mươi năm tung hoành tranh đấu, ba mươi năm chịu sự truy sát của quân đội tứ phương. Người ngã xuống sẽ có người khác đứng lên, mang theo hi vọng mà tiếp tục chiến đấu.
Ngọn lửa rực cháy của thiếu niên năm nào đã thắp vào lòng muôn dân Đại Việt năm phương.
Cuối cùng, sau hơn hai nghìn năm luồng cúi, bọn họ đã đợi được rồi, quân Vương đầu tiên đã xuất hiện.
Ngày Lí Bí thành Vương, cả mảnh đất Vạn Xuân nhuộm đỏ máu tươi, từng ngọn núi hùng vĩ đổ nát, từng cành cây ngọn cỏ ven đường héo úa, đêm đen không một ánh trăng...
Đây là trận chiến thảm khốc nhất kể từ khi nghĩa quân thành lập, bao nhiêu Tướng lĩnh ngã xuống, hàng vạn linh Sĩ tử trận, ngay cả Phạm Tu cũng trọng thương, toàn bộ tu vi đều mất sạch. Nhưng...
“A...”
Tiếng gầm thét mạnh mẽ vang vọng cả khung thương, cái đầu đỏ tươi của Tiêu Tư nằm trên trường đao của Lí Bí như một minh chứng cho thời đại mới, minh chứng cho ngọn lửa đấu tranh không ngừng nghỉ.
“Vạn Xuân Vương...”
“Vạn Xuân Vương vạn tuế...”
“Vạn Xuân Vương vạn tuế...”
Toàn bộ dân chúng quỳ xuống, xúc động hô to, tiếng hô vang chạm đến cả trời đất. Lí Bí giơ trường đao trên tay, ngẩn đầu ngắm nhìn trời cao. Gần một thế kỷ trường kỳ kháng chiến, đi qua bao nhiêu máu tanh, thân nhân bằng hữu ngã xuống để đổi lấy ngày hôm nay.
Quân Vương đầu tiên của ngoại tộc đã rơi đài, trở về dòng lịch sử. Quân Vương đầu tiên của Đại Việt sau thời đại ngũ Vương khai quốc đã xuất hiện, thổi một luồng hỏa khí khắp năm phương.
Thanh Liên đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, nói không rung động là giả nhưng Thanh Liên không rung động vì chiến thắng ấy, Thanh Liên rung động về toàn cảnh. Toàn bộ cảnh tượng này đều là do một tay già nua ấy thúc đẩy.
Với thế nhân, Lí Bí chính là quân Vương chiếm giữ một khoảng trời lịch sử, tạo nên thời thế rực cháy còn với Thanh Liên, lão nhân già nua kia, đại tướng của nghĩa quân Phạm Tu, người đã luôn ở đằng sau Lí Bí, mới chính là người đã điều khiển thời thế ấy.
“Ngài cho ta xem những thứ này để làm gì?” Thanh Liên bỗng nhiên cất tiếng nói.
Xung quanh chỉ là một mảng im lặng, không có lời đáp lại. Bỗng nhiên quang cảnh trở về với bóng tối, một lão nhân xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng vào Thanh Liên, người này không ai khác, chính là vị đại tướng quân trong bóng tối, cùng Vạn Xuân Vương mở ra trang sử mới, Phạm Tu.
Từng cỗ âm thanh già nua truyền khắp không gian: “Thật không ngờ, một đứa trẻ tám tuổi lại có dao động tinh thần mạnh đến bậc này.”
Khí thế chân thực của bậc Tướng lĩnh thả ra nhưng Thanh Liên lại chẳng hề dao động làm cho Phạm Tu một phen kinh ngạc, cất giọng: “Còn trẻ như vậy đã là luyện trận sư sao, hậu nhân của Phạm gia ta thật sự rất khá.” Trong giọng nói mang theo chút tự hào nhàn nhạt.
Hậu nhân Phạm gia? Thanh Liên lập tức hiểu ra, hình như là từ lúc Thanh Liên chuyển di tà lực từ người Chí Nam qua bản thân, có lẽ máu huyết trong người cũng theo đó mà tráo đổi, dẫn đến sự nhầm lẫn này.
“Không cần kinh ngạc đâu, để vào được đây, không chỉ là luyện trận sư cao giai mà còn phải có huyết mạch của Phạm gia ta.” Lão nhân gia cười hòa ái, không biết sự việc từ Thanh Liên, nói: “Đừng sợ, ta chỉ là một tàn hồn lưu lại đây.”
Ánh mắt như nhìn thấu hết thảy của Phạm Tu chiếu lên người làm Thanh Liên cảm thấy rất áp lực, có lẽ không chỉ cô bé, mà ai đứng trước cường giả điều khiển cả một thời đại, mưu tính thiên hạ thế này thì ai cũng sẽ có chút sợ hãi nhẹ cả.
Phạm Tu nhìn thẳng vào Thanh Liên, ánh mắt trở nên nghiêm túc, có một loại khí thế căng thẳng xung quanh: “Hãy nghe kỹ đây hậu nhân của Phạm gia, đây là bí mật về con đường thành Hoàng của Đại Việt chúng ta...”