Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 84
Phạm Ngọc Châu suy nghĩ chút, cười nói: “Hỗ trợ không phải là không được, chỉ là ta bận phải xây dựng lại y quán.” Ý trên mặt chữ rất rõ ràng, nếu muốn bà tương trợ phải giúp xây lại y quán.
“Hô, điều này Phạm phu nhân yên tâm vì ta mang rất nhiều hạ nhân đến, bọn họ có thể xây dựng lại y quán, nhiều nhất là năm ngày. Ngoài ra ta có thể miễn phí cho ngài và đám trẻ nghỉ ngơi trong khách trọ của ta đến khi y quán hoàn thành.” Gia chủ Nguyễn gia cười nói.
Quả thật hiện nay bà không biết liệu thợ xây có còn nhà nào sống sót hay không, nếu có thể được Nguyễn gia giúp đỡ xây lại y quán quả thật bà được lợi rất nhiều, chỉ phải bỏ chút sức hỗ trợ trị liệu.
Phạm Ngọc Châu lập tức quyết định: “Được, ta đồng ý hỗ trợ ngài.”
Gia chủ Nguyễn gia mừng rỡ, chắp tay nói: “Đa tạ.”
“Chí Nam, ngươi biết gì không, ta từ chỗ đệ đệ ta biết được truyền thừa này, Vương cho phép toàn bộ linh sư học đồ vào đó thám hiểm đấy.” Thiên Phước nói nhỏ bên tai.
“Ta là luyện khí sư, ngươi nói chuyện này cho ta làm gì?” Chí Nam khó hiểu hỏi ngược, bởi từ trước tới nay, khi truyền thừa mở ra thì chỉ có những chiến linh sư mới được tham gia.
“Lần này không giới hạn chức nghiệp, luyện đan sư, luyện khí sư đều được tham gia cả.” Nói rồi Thiên Phước híp mắt lại, đắc ý cười: “Ta còn nghe nói, kẻ nào đạt được truyền thừa này, sẽ là tân Vương tiếp theo của thành Thăng Long.”
Nghe đến đây ánh mắt Chí Nam mở to, hỏi: “Thật không, nếu vậy... Chẳng phải nói truyền thừa này là của... Quân Vương?”
Thiên Phước gật đầu liên tục: “Không sai, đây là truyền thừa của quân Vương. Cơ hội tốt thế này chúng ta phải chiếm lấy mới được.”
Hắn nhìn về phía truyền thừa, lại nói: “Nếu ta có thể thành Vương, ta sẽ miễn phí tiền cơm cho ngươi.”
Chí Nam:...
“Thành Vương sao...” Chí Nam bất giác nhìn về phá truyền thừa. Nếu nắm được truyền thừa ấy, có lẽ cuộc sống của bọn họ sẽ có khởi sắc.
Giờ phút này, cả Phạm Ngọc Châu, Chí Nam lẫn đám trẻ nhỏ không hề hỏi đến những bệnh nhân đã khuất kia như một điều cực kỳ hiển nhiên. Bởi tất cả đã mất đi ký ức một năm qua, ấn tượng về Thanh liên, về gạo linh khí, về trận chiến ác liệt đêm qua, tất cả đã hóa thành hư không.
Trong lúc này, tại không gian bên trong truyền thừa, Thanh liên đang cuốc bộ qua khu rừng rậm lớn dưới chân núi, đi theo sợi tơ đỏ.
Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt non trẻ, làm rõ rệt đôi đồng tử tím âm u của Thanh liên. Theo sau Thanh liên là tên thủ lĩnh toán cướp kia, hắn bị treo ngược trên không, bị linh lực khóa chặt tứ chi.
Cả đoạn đường này hắn đã hò hét đến rát cổ họng, kết quả đối phương chẳng đoái hoài gì đến mình cả, bây giờ hắn cũng chẳng buồn nói nữa.
Tên thủ lĩnh nhìn ra được, tu vi của Thanh liên chỉ là linh Đồ nhất tinh, tuy linh lực khóa hắn rất quái dị nhưng nếu có thể thoát ra, hắn tự tin mình có thể giết tên nhãi trước mắt này.
Cả đoạn đường này, tên thủ lĩnh bị kinh diễm không ngớt. Nội trong khu rừng này đã có rất nhiều dược liệu cực phẩm, nếu hái được đống này ra ngoài bán, có thể mười đời không cần phải lo cái ăn cái mặc.
Nghĩ đến đống dược liệu đổi ra hàng trăm, hàng vạn khối tinh thạch khiến hắn đỏ mắt vô cùng.
Khéc... éc... éc...
Bỗng nhiên những tiếng khỉ vang lên bên tai. Tên thủ lĩnh nhìn qua thì thấy trên những táng cây kia có rất nhiều con khỉ đang trú ngụ, ánh mắt hắn lóe lên một ý nghĩ.
Còn Thanh liên, cô bé không hề quan tâm tới đống bảo vật kia, chỉ một đường đi theo sợi tơ đỏ. Tên thủ lĩnh đã im lặng được nửa canh giờ thì bắt đầu nói: “Này tên nhóc...”
“Nếu ngươi cứ dùng linh lực trói buộc ta như thế sẽ tiêu tốn rất nhiều đấy. Ngươi xem, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, chi bằng thả ta đi, như vậy ngươi có thể bảo toàn linh lực, lúc đối mặt với nguy hiểm còn có chỗ dùng.”
Thanh liên quay đầu lại nhìn, nghĩ nghĩ gì đó. Đúng như tên thủ lĩnh nói, hắn không có khả năng chạy đi, đánh cũng không lại mình, có lẽ không cần phải lãng phí linh lực vô ích.
Thanh liên hiệu lệnh cho linh lực rút đi, khiến tên thủ lĩnh té sõng soài ra đất, sau đó quay lưng đi tiếp, như thể vô cùng xem nhẹ hắn. Điều này làm tên thủ lĩnh hơi nóng mặt, hắn không ngờ mình lại bị một đứa trẻ thế này khinh thường.
“Được lắm, ta tung hoành giang hồ chục năm, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám xem thường lão tử sao.”
Hắn lấy trong người ra một cây sáo, cất tiếng sáo lên. Tiếng sáo lan rộng đến đám khỉ trên cây phía xa kia, như đang thôi miên lấy lũ khỉ.
Những dao động linh lực truyền đến làm Thanh liên quay đầu lại, thấy tên đó đang thổi sáo, tiếng sáo như câu hồn bọn khỉ kia, ánh mắt của chúng hướng về phía Thanh liên như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.
“Ngự thú chi thuật, thiên hạ vô địch. Nhãi ranh, đỡ lấy tuyệt học của ta đi.” Tiếng sáo phát động, từng sóng âm đánh vào tinh thần lũ khỉ, lúc chúng định xông lên tấn công thì ánh sáng chú ngữ xuất hiện, cách li hoàn toàn tiếng sáo và lũ khỉ.
Đám khỉ không hiểu bản thân vừa xảy ra chuyện gì, vừa tỉnh khỏi cơn mê mang thì nhảy đi chỗ khác.
“Chuyện gì thế này?” Tên thủ lĩnh khó hiểu trong lòng, đối với yêu thú bậc linh Đồ, hắn tự tin mình có thê điều khiến chúng thông qua tiếng sáo, tại sao trong này lại không có hiệu quả? Hay bản thân thổi sai bài rồi?
“Vẫn là nên nhốt ngươi lại.”
Thanh liên vừa định bắt hắn lại thì một tảng đá khổng lồ từ trên không phóng xuống, khiến bọn họ phải lui ra hai bên né tránh.
Gà... à... à...
Có hai bóng đen lớn xuất hiện, nhìn đến chúng, tên thủ lĩnh kinh hãi thốt lên: “Thiết Viên Cự Lâm ở phía bắc rừng Hoan Châu.” Và chúng đi theo đàn.
Hắn vừa nghĩ đến thì lập tức được chứng thực, một đàn Thiết Viên Cự Lâm xuất hiện đông đảo, rõ ràng là bọn chúng bị tiếng sáo vừa rồi hấp dẫn đến nhưng thay vì bị kiểm soát tâm trí, chúng càng bực tức hơn vì kẻ làm phiền chúng.
Gà... à... à...
Con nào con nấy đều to lớn đến hai trượng, chúng nhìn Thanh liên và tên thủ lĩnh với ánh mắt thù địch. Con thấp nhất trong chúng cũng là linh Sĩ tam tinh, bằng với Thanh liên, đối chọi với đám này, Thanh liên không ngần ngại gì cả, lập tức truyền tống chạy đi, không còn quản sống chết của tên kia.
Thanh liên truyền tống đến bên dòng sông lớn, chảy ngang qua không gian.
Thanh liên nhìn đến dòng sông sâu thẳm phía trước. Từ đêm qua tới nay Thanh liên chưa ăn gì cả nên có chút đói bụng, Thanh liên cúi người xuống, lấy tay với chút nước lên uống. Tuy không có dư vị gì trong miệng nhưng có lẽ sẽ giảm đói phần nào.
Ở dòng nước phía xa xa, một vài bóng đen lớn lập lờ trên mặt nước, bí ẩn quan sát Thanh liên uống nước gần bờ.
Bỗng nhiên bóng đen phóng lên khỏi mặt nước, cùng lúc đó Thanh liên cũng rút kiếm ra.
“Hô, điều này Phạm phu nhân yên tâm vì ta mang rất nhiều hạ nhân đến, bọn họ có thể xây dựng lại y quán, nhiều nhất là năm ngày. Ngoài ra ta có thể miễn phí cho ngài và đám trẻ nghỉ ngơi trong khách trọ của ta đến khi y quán hoàn thành.” Gia chủ Nguyễn gia cười nói.
Quả thật hiện nay bà không biết liệu thợ xây có còn nhà nào sống sót hay không, nếu có thể được Nguyễn gia giúp đỡ xây lại y quán quả thật bà được lợi rất nhiều, chỉ phải bỏ chút sức hỗ trợ trị liệu.
Phạm Ngọc Châu lập tức quyết định: “Được, ta đồng ý hỗ trợ ngài.”
Gia chủ Nguyễn gia mừng rỡ, chắp tay nói: “Đa tạ.”
“Chí Nam, ngươi biết gì không, ta từ chỗ đệ đệ ta biết được truyền thừa này, Vương cho phép toàn bộ linh sư học đồ vào đó thám hiểm đấy.” Thiên Phước nói nhỏ bên tai.
“Ta là luyện khí sư, ngươi nói chuyện này cho ta làm gì?” Chí Nam khó hiểu hỏi ngược, bởi từ trước tới nay, khi truyền thừa mở ra thì chỉ có những chiến linh sư mới được tham gia.
“Lần này không giới hạn chức nghiệp, luyện đan sư, luyện khí sư đều được tham gia cả.” Nói rồi Thiên Phước híp mắt lại, đắc ý cười: “Ta còn nghe nói, kẻ nào đạt được truyền thừa này, sẽ là tân Vương tiếp theo của thành Thăng Long.”
Nghe đến đây ánh mắt Chí Nam mở to, hỏi: “Thật không, nếu vậy... Chẳng phải nói truyền thừa này là của... Quân Vương?”
Thiên Phước gật đầu liên tục: “Không sai, đây là truyền thừa của quân Vương. Cơ hội tốt thế này chúng ta phải chiếm lấy mới được.”
Hắn nhìn về phía truyền thừa, lại nói: “Nếu ta có thể thành Vương, ta sẽ miễn phí tiền cơm cho ngươi.”
Chí Nam:...
“Thành Vương sao...” Chí Nam bất giác nhìn về phá truyền thừa. Nếu nắm được truyền thừa ấy, có lẽ cuộc sống của bọn họ sẽ có khởi sắc.
Giờ phút này, cả Phạm Ngọc Châu, Chí Nam lẫn đám trẻ nhỏ không hề hỏi đến những bệnh nhân đã khuất kia như một điều cực kỳ hiển nhiên. Bởi tất cả đã mất đi ký ức một năm qua, ấn tượng về Thanh liên, về gạo linh khí, về trận chiến ác liệt đêm qua, tất cả đã hóa thành hư không.
Trong lúc này, tại không gian bên trong truyền thừa, Thanh liên đang cuốc bộ qua khu rừng rậm lớn dưới chân núi, đi theo sợi tơ đỏ.
Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt non trẻ, làm rõ rệt đôi đồng tử tím âm u của Thanh liên. Theo sau Thanh liên là tên thủ lĩnh toán cướp kia, hắn bị treo ngược trên không, bị linh lực khóa chặt tứ chi.
Cả đoạn đường này hắn đã hò hét đến rát cổ họng, kết quả đối phương chẳng đoái hoài gì đến mình cả, bây giờ hắn cũng chẳng buồn nói nữa.
Tên thủ lĩnh nhìn ra được, tu vi của Thanh liên chỉ là linh Đồ nhất tinh, tuy linh lực khóa hắn rất quái dị nhưng nếu có thể thoát ra, hắn tự tin mình có thể giết tên nhãi trước mắt này.
Cả đoạn đường này, tên thủ lĩnh bị kinh diễm không ngớt. Nội trong khu rừng này đã có rất nhiều dược liệu cực phẩm, nếu hái được đống này ra ngoài bán, có thể mười đời không cần phải lo cái ăn cái mặc.
Nghĩ đến đống dược liệu đổi ra hàng trăm, hàng vạn khối tinh thạch khiến hắn đỏ mắt vô cùng.
Khéc... éc... éc...
Bỗng nhiên những tiếng khỉ vang lên bên tai. Tên thủ lĩnh nhìn qua thì thấy trên những táng cây kia có rất nhiều con khỉ đang trú ngụ, ánh mắt hắn lóe lên một ý nghĩ.
Còn Thanh liên, cô bé không hề quan tâm tới đống bảo vật kia, chỉ một đường đi theo sợi tơ đỏ. Tên thủ lĩnh đã im lặng được nửa canh giờ thì bắt đầu nói: “Này tên nhóc...”
“Nếu ngươi cứ dùng linh lực trói buộc ta như thế sẽ tiêu tốn rất nhiều đấy. Ngươi xem, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, chi bằng thả ta đi, như vậy ngươi có thể bảo toàn linh lực, lúc đối mặt với nguy hiểm còn có chỗ dùng.”
Thanh liên quay đầu lại nhìn, nghĩ nghĩ gì đó. Đúng như tên thủ lĩnh nói, hắn không có khả năng chạy đi, đánh cũng không lại mình, có lẽ không cần phải lãng phí linh lực vô ích.
Thanh liên hiệu lệnh cho linh lực rút đi, khiến tên thủ lĩnh té sõng soài ra đất, sau đó quay lưng đi tiếp, như thể vô cùng xem nhẹ hắn. Điều này làm tên thủ lĩnh hơi nóng mặt, hắn không ngờ mình lại bị một đứa trẻ thế này khinh thường.
“Được lắm, ta tung hoành giang hồ chục năm, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám xem thường lão tử sao.”
Hắn lấy trong người ra một cây sáo, cất tiếng sáo lên. Tiếng sáo lan rộng đến đám khỉ trên cây phía xa kia, như đang thôi miên lấy lũ khỉ.
Những dao động linh lực truyền đến làm Thanh liên quay đầu lại, thấy tên đó đang thổi sáo, tiếng sáo như câu hồn bọn khỉ kia, ánh mắt của chúng hướng về phía Thanh liên như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.
“Ngự thú chi thuật, thiên hạ vô địch. Nhãi ranh, đỡ lấy tuyệt học của ta đi.” Tiếng sáo phát động, từng sóng âm đánh vào tinh thần lũ khỉ, lúc chúng định xông lên tấn công thì ánh sáng chú ngữ xuất hiện, cách li hoàn toàn tiếng sáo và lũ khỉ.
Đám khỉ không hiểu bản thân vừa xảy ra chuyện gì, vừa tỉnh khỏi cơn mê mang thì nhảy đi chỗ khác.
“Chuyện gì thế này?” Tên thủ lĩnh khó hiểu trong lòng, đối với yêu thú bậc linh Đồ, hắn tự tin mình có thê điều khiến chúng thông qua tiếng sáo, tại sao trong này lại không có hiệu quả? Hay bản thân thổi sai bài rồi?
“Vẫn là nên nhốt ngươi lại.”
Thanh liên vừa định bắt hắn lại thì một tảng đá khổng lồ từ trên không phóng xuống, khiến bọn họ phải lui ra hai bên né tránh.
Gà... à... à...
Có hai bóng đen lớn xuất hiện, nhìn đến chúng, tên thủ lĩnh kinh hãi thốt lên: “Thiết Viên Cự Lâm ở phía bắc rừng Hoan Châu.” Và chúng đi theo đàn.
Hắn vừa nghĩ đến thì lập tức được chứng thực, một đàn Thiết Viên Cự Lâm xuất hiện đông đảo, rõ ràng là bọn chúng bị tiếng sáo vừa rồi hấp dẫn đến nhưng thay vì bị kiểm soát tâm trí, chúng càng bực tức hơn vì kẻ làm phiền chúng.
Gà... à... à...
Con nào con nấy đều to lớn đến hai trượng, chúng nhìn Thanh liên và tên thủ lĩnh với ánh mắt thù địch. Con thấp nhất trong chúng cũng là linh Sĩ tam tinh, bằng với Thanh liên, đối chọi với đám này, Thanh liên không ngần ngại gì cả, lập tức truyền tống chạy đi, không còn quản sống chết của tên kia.
Thanh liên truyền tống đến bên dòng sông lớn, chảy ngang qua không gian.
Thanh liên nhìn đến dòng sông sâu thẳm phía trước. Từ đêm qua tới nay Thanh liên chưa ăn gì cả nên có chút đói bụng, Thanh liên cúi người xuống, lấy tay với chút nước lên uống. Tuy không có dư vị gì trong miệng nhưng có lẽ sẽ giảm đói phần nào.
Ở dòng nước phía xa xa, một vài bóng đen lớn lập lờ trên mặt nước, bí ẩn quan sát Thanh liên uống nước gần bờ.
Bỗng nhiên bóng đen phóng lên khỏi mặt nước, cùng lúc đó Thanh liên cũng rút kiếm ra.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv