Từ Cẩm Chi - Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 187


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Ông có không ít con cái, nhưng dung mạo đều giống mẹ ruột. Nay nhìn thấy một thiếu nữ giống mình đến thế, dù biết rõ không hề có quan hệ gì, ông vẫn không kìm được mà nảy sinh thiện cảm.

Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, ông thậm chí muốn ban cho cô nương này một chiếc ghế nhỏ, để cùng trò chuyện vài câu.

Lý trí vẫn còn, Hưng Nguyên Đế khẽ thở dài:

“Khấu khanh có thể dạy dỗ được một nữ nhi xuất sắc như vậy, phẩm hạnh thật đáng quý. Mất sớm quả là tổn thất lớn cho Đại Hạ.”

Đoạn Thiếu khanh cười gượng gật đầu, thầm đợi Hưng Nguyên Đế khen ngợi phủ Thiếu khanh.

Khấu Thanh Thanh đến phủ Thiếu khanh khi còn nhỏ, việc dạy dỗ chẳng lẽ không có công lao của phủ Thiếu khanh sao?

Nào ngờ Hưng Nguyên Đế chẳng hề có ý khen ngợi phủ Thiếu khanh, ánh mắt lại rơi về phía Tân Diệu:

“Khấu tiểu thư tấm lòng thiện lương, xứng đáng được thưởng. Ban cho ngọc Như Ý một chiếc, một đôi trâm vàng…”

Nghe đến đây, không ai dám nhìn thẳng Hưng Nguyên Đế, ánh mắt đều đổ dồn về phía Tân Diệu.

Năm vạn lượng bạc đổi lấy ngần ấy vật phẩm ngự ban, Khấu cô nương đúng là lời to!

Hối hận, trăm ngàn lần hối hận.

Những kẻ hối hận ấy, không bao gồm Hạ Thanh Tiêu.

Hắn đứng ở một góc không mấy nổi bật, lặng lẽ quan sát Hưng Nguyên Đế, rất nhanh đã nhận ra sự khác thường nơi bệ hạ.

Chẳng lẽ… là vì dung mạo của Khấu cô nương?

Hiện tại mà nói, Hưng Nguyên Đế dường như vì Khấu cô nương có nét tương đồng với ngài mà nảy sinh hảo cảm, nhưng hảo cảm ấy trước những bí mật của Khấu cô nương lại mong manh vô cùng.

Cho đến giờ, Hạ Thanh Tiêu vẫn chưa thể nghĩ ra Tân Diệu dùng cách gì khiến Hưng Nguyên Đế tự mình tra xét chuyện ở Uyển Dương. Thế nhưng, sâu trong lòng hắn lại có một giọng nói thúc giục hắn chọn tin tưởng nàng.

Hưng Nguyên Đế cũng hiểu rõ sự hiện diện của mình khiến mọi người gò bó, đã thỏa mãn được sự tò mò với Khấu cô nương, ngài liền chuẩn bị hồi cung.

“Tiếp đãi mọi người thật tốt.” Tới lúc này, Hưng Nguyên Đế mới nói câu đầu tiên từ khi tiến vào, hướng về phía Tú Vương.

Tú Vương cung kính đáp lời.

Hưng Nguyên Đế lại nhìn Tân Diệu một lần nữa, sau đó quay người bước ra ngoài.

“Cung tiễn bệ hạ!” Tiếng hô vang vọng của mọi người đồng loạt cất lên.

Sau đó, không ít người đã nâng chén rượu tiến về phía Tân Diệu.

Tú Vương lên tiếng đúng lúc: “Bổn vương kính chư vị một ly.”



Mọi người lúc này mới nhận ra đây là yến tiệc hoàng gia, không phải buổi tiệc rượu thông thường.

“Kính Tú Vương điện hạ.”

Tân Diệu chỉ nhấp môi vào chén rượu, nhưng tâm trí nàng vẫn dõi theo bóng dáng đã rời đi của Hưng Nguyên Đế.

Ánh mắt Tú Vương luôn dừng lại trên người nàng, thấy nàng thần sắc bình tĩnh đến mức gần như vô hồn, ánh mắt hắn sâu lắng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Sau khi yến tiệc tan, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Tú Vương bước trên nền tuyết, tiễn khách rời đi, từng lời cáo biệt chân thành nối tiếp nhau.

Tân Diệu cũng bước đến xin cáo từ: “Hôm nay đa tạ Tú Vương điện hạ khoản đãi.”

“Tuyết rơi đường trơn, Khấu tiểu thư nhớ cẩn thận.” Tú Vương nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tân Diệu khẽ nhún người hành lễ, sau đó xoay người đi về phía cỗ xe ngựa đậu không xa.

Tiểu Liên đi bên cạnh, giương chiếc ô trúc lên che tuyết.

Tú Vương nhìn lớp tuyết trắng như bông rơi phủ lên mặt ô màu xanh lam xa dần, chiếc áo choàng màu hạnh nhẹ nhàng buông rủ phía sau thiếu nữ, lòng hắn nhất thời khó phân rõ cảm xúc.

Hạ Thanh Tiêu trong lòng khẽ run.

Tú Vương chẳng lẽ lại nảy sinh ý gì với Khấu cô nương.

Suy đoán này khiến hắn lạnh toát cả người.

Hắn không có tư cách can thiệp chuyện hôn sự của Khấu cô nương, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng giữa Tú Vương và Khấu cô nương, lòng hắn đã chẳng thể yên.

Phát hiện Hạ Thanh Tiêu đứng lại, Tú Vương khách khí chắp tay: “Hôm nay bổn vương tiếp đãi không chu toàn, ngày khác xin mời hầu gia uống rượu.”

Vì không được Hưng Nguyên Đế sủng ái, Tú Vương trước mặt bá quan luôn giữ thái độ khiêm nhường.

“Tú Vương điện hạ nói quá lời, là thần nên mời điện hạ mới phải.” Nói xong vài lời xã giao, Hạ Thanh Tiêu cũng cáo từ rời đi.

Xe ngựa, kiệu dần dần rời khỏi Hà Viên, sự náo nhiệt biến mất chỉ trong chốc lát, trả lại khung cảnh lạnh lẽo.

“Lâm Hổ.”

“Thuộc hạ có mặt.”

Tú Vương ngoảnh lại nhìn Hà Viên, khẽ hỏi: “Phụ hoàng đối với Khấu cô nương có phải đặc biệt lắm không?”

Lời này nhẹ tựa thì thầm, như thể chỉ nói cho chính mình nghe.

---

Hưng Nguyên Đế trở về cung, thay y phục, liền nhắc tới Khấu cô nương: “Tôn Nham, ngươi thấy Khấu cô nương, có cảm nghĩ gì?”

Lão thái giám Tôn Nham ngơ ngác ngẩng đầu.

Lão có thể có cảm nghĩ gì về Khấu cô nương đây?

Thấy Hoàng thượng dáng vẻ nghiêm túc, Tôn Nham nhất thời không đoán ra ý ngài, liền thử thăm dò: “Khấu cô nương dung mạo thanh tao quý phái, phẩm hạnh cao khiết, khiến người gặp đều cảm thấy dễ chịu.”

Hưng Nguyên Đế nhíu mày, cắt ngang lời nhảm nhí của Tôn công công: “Ngươi không thấy Khấu cô nương và trẫm rất giống nhau sao?”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat