Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
Chương 181
NHÌN EM NGON GHÊ
Thay lông là một giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng, nếu không lông mới mọc ra sẽ không đẹp. Ngày nào cũng ăn cá khô thì rõ ràng không phải cách hay, vì vậy để cải thiện khẩu phần ăn cho Lâm Trắng Trắng, Tô Đoạn đành phải thường xuyên dừng lại bắt yêu quái đút nó, do đó tốc độ hành trình chậm thấy rõ.
Nhưng không phụ kỳ vọng của Tô Đoạn, tốc độ phát triển của Lâm Bạch Bạch nhanh đến lạ.
Chỉ sau một tuần, những sợi lông của cáo trưởng thành đã xuất hiện trên khắp cơ thể, từng sợi lông dài bóng mượt xen lẫn với lớp lông tơ mịn ngắn, dưới ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng mềm mại.
Cùng lúc đó, chiếc đuôi vốn chỉ được phủ một lớp lông tơ ngắn nay cũng bắt đầu có hình dáng của chiếc khăn choàng lớn mượt mà sau khi trưởng thành. Những sợi lông dài mới mọc đã có thể lay động trong gió.
Chỉ là... Lông dài ngắn, thô mềm khác nhau xen kẽ. Dù Tô Đoạn đã cố gắng chải chuốt cho Lâm Trắng Trắng thật gọn gàng, trông nó vẫn không khỏi hơi buồn cười.
Nhưng giai đoạn xấu hổ này... Bất kỳ loài vật có lông nào cũng không thể tránh được "thời kỳ xấu xí nhất trong đời". Đợi khi lông mới mọc đầy đủ, lớp lông tơ cũ rụng hết, hình dáng của Lâm Trắng Trắng chắc chắn sẽ rực rỡ sức sống hơn.
Nhưng lạ là dù lông phát triển nhanh chóng, nhưng lẽ ra quá trình lớn lên phải đi kèm với giai đoạn thay lông lại không hề xuất hiện.
Lâm Trắng Trắng vẫn nhỏ như vậy, chỉ cần một tay đỡ phần mông nhỏ, thêm một tay nữa là có thể ôm trọn, đặt nó vào lòng thì vẫn chỉ là một cục bông nhỏ nhắn, không hề có dấu hiệu lớn lên.
Tô Đoạn nâng niu vuốt ve phần lông dài khó lắm mới mọc trên đuôi của Lâm Trắng Trắng, sợ làm rụng mất những sợi lông quý giá ấy nên chỉ dám nhẹ nhàng.
Vuốt xong đuôi, cậu vẫn giữ động tác cẩn thận, vén lỗ tai cũng mọc ra một chùm lông dài, rồi kiểm tra răng nhỏ trong miệng nó, cuối cùng bóp nhẹ các khớp xương trên người, xác nhận rằng cơ thể Lâm Trắng Trắng rất khỏe mạnh.
- Để chăm sóc tốt cho người yêu tương lai, dạo này Tô Đoạn chăm chỉ đọc rất nhiều sách cách nuôi cáo con. Không nói là chuyên gia nhưng ít nhất cũng được xem như một nửa người trong nghề.
Tô Đoạn cau mày, đoán: "Có lẽ quy luật phát triển của yêu quái và hồ ly bình thường không giống nhau."
Hệ thống nói: "Kết quả kiểm tra của hệ thống cũng cho thấy trạng thái sinh lý của mục tiêu vẫn bình thường, ký chủ đừng lo lắng."
Tô Đoạn vốn không phiền lòng về chuyện này, gật đầu hỏi: "Ừm... Vậy lỗi đã sửa đến đâu rồi?"
Hệ thống đáp: "37%, với tốc độ hiện tại, dự kiến còn 47 ngày nữa lỗi sẽ được sửa hoàn toàn. Tuy nhiên, do có nhiều biến số nên không khuyến nghị ký chủ dựa vào dữ liệu này để tính toán."
Tô Đoạn: "Được."
Cấp bậc hệ thống vốn rất cao, nhưng do nghi ngờ phát sinh bug ở thế giới thứ hai nên khi kết nối thế giới cắt lát với thế giới thực đã tự nâng cấp tính năng sửa bug. Vì vậy, năng lực xử lý bug rất mạnh.
Ngay khi bug đưa Tô Đoạn về thời điểm Lâm Trắng Trắng còn nhỏ, hệ thống đã tự động kích hoạt tính năng sửa lỗi, thanh chữa trị lúc nhanh lúc chậm liên tục di chuyển.
Nếu không có gì bất ngờ thì khi sửa xong, Tô Đoạn sẽ rời khỏi đây.
Cậu không thể mãi ở lại dòng thời gian này, đây là điều hiển nhiên.
Dù Lâm Trắng Trắng thời bé xíu mềm mại làm trái tim cậu tan chảy thành khoai tây nghiền, nhưng dẫu sao vẫn là thời gian đã qua. Cậu chỉ có thể nhân cơ hội bất ngờ này ngắm nhìn cáo con ẩn trong dòng thời gian ấy, chứ không thể lưu lại lâu.
Dù thế nào đi nữa, Lâm Chúc vẫn đang chờ cậu ở hiện thực mấy nghìn năm sau.
Đương nhiên trước khi rời khỏi đây, Tô Đoạn vẫn muốn làm gì đó cho Lâm Trắng Trắng nhiều nhất có thể.
Ít nhất phải bắt được con phì di cho nó. Bất kể dòng thời gian kỳ lạ này có ảnh hưởng đến tương lai hay không, làm như vậy cũng không có hại gì.
Nghĩ rằng "vuốt một lần là mất một lần", cậu thuần thục đặt Lâm Trắng Trắng nhỏ bé lên đùi, co ngón tay lại, bắt đầu từ dưới mũi, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mép miệng nó.
Lâm Trắng Trắng ngẩn ra, đờ đẫn vài giây rồi thè chiếc lưỡi ấm nóng nhỏ ra liếm đầu ngón tay của Tô Đoạn.
Tô Đoạn gãi gãi cằm nó.
Dường như loài động vật có lông nào cũng không thể chịu được cảm giác khi bị vuốt cằm. Tô Đoạn vừa xoa nhẹ cằm nó hai cái đã nghe Lâm Trắng Trắng kêu "ư" một tiếng, sau đó từ cổ họng kêu khẽ "grừ grừ", đôi mắt to cũng híp lại, cấu trúc khuôn mặt cáo trông như đang cười.
Tô Đoạn không nhịn được cũng cong mắt cười theo, thậm chí bắt đầu mơ mộng, nếu Lâm Chúc sau khi trưởng thành cũng đáng yêu mềm mại như thế này thì tốt biết bao.
Thật sự cậu không ngại nuôi một thút thít quái đâu...
Nhưng mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng, lý trí mách bảo Tô Đoạn rằng điều này gần như không thể xảy ra. Tính cách của Lâm Chúc đã hình thành. Là một đại yêu mấy nghìn tuổi, làm nũng trước mặt người khác đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Dù cục bông nhỏ mềm mại rất chữa lành tâm hồn, nhưng hồ ly trưởng thành kiêu ngạo cũng đáng yêu mà! Tô Đoạn tự an ủi trong lòng.
Cục trưởng Lâm vừa lạnh lùng vừa chậm nhiệt, nhưng Tô Đoạn biết hồ ly trưởng thành vẫn rất quan tâm cậu. Nếu không thì sao lại thu nhỏ thành một cục để cậu ôm vào lòng mà vuốt ve chứ.
Đối với đại yêu nghìn năm, có thể hạ mình để một con người vuốt ve đã là sự ưu ái hiếm thấy, điều này Tô Đoạn rất hiểu.
Vả lại-
Nhớ lại đôi mắt thú một vàng một xanh, rực lên lửa giận nóng như nham thạch và một chút hoảng loạn chưa kịp che giấu trước khi mất ý thức, động tác gãi cằm cáo nhỏ của Tô Đoạn khựng lại, cụp mắt đối diện với đôi mắt xanh non nớt đặc trưng của cáo con, thoáng mất hồn.
Không biết mai sau Lâm Chúc đã trải qua điều gì mà màu mắt lại thay đổi.
Trước khi trở về đúng dòng thời gian và hệ thống kết nối lại với thế giới, chắc chắn không thể có câu trả lời cho vấn đề này. Suy nghĩ cũng chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Những giả thiết lướt qua trong đầu đều bị Tô Đoạn vo tròn lại, như ném một cục giấy bỏ đi ra sau đầu.
Tiếp tục tập trung vuốt ve cục bông nhỏ đang vắt chân nằm trên đùi mình.
Khi toàn bộ lớp lông tơ của Lâm Trắng Trắng sắp hoàn toàn bị thay thế bằng lớp lông mới, chiếc đuôi cũng phát triển thành một chiếc khăn choàng nhỏ có hình dáng rõ rệt, cuối cùng họ cũng chậm rãi đến chân núi Hồn Tịch, nơi mục tiêu đồ ăn của chuyến đi này cư ngụ.
Thay lông là một giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng, nếu không lông mới mọc ra sẽ không đẹp. Ngày nào cũng ăn cá khô thì rõ ràng không phải cách hay, vì vậy để cải thiện khẩu phần ăn cho Lâm Trắng Trắng, Tô Đoạn đành phải thường xuyên dừng lại bắt yêu quái đút nó, do đó tốc độ hành trình chậm thấy rõ.
Nhưng không phụ kỳ vọng của Tô Đoạn, tốc độ phát triển của Lâm Bạch Bạch nhanh đến lạ.
Chỉ sau một tuần, những sợi lông của cáo trưởng thành đã xuất hiện trên khắp cơ thể, từng sợi lông dài bóng mượt xen lẫn với lớp lông tơ mịn ngắn, dưới ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng mềm mại.
Cùng lúc đó, chiếc đuôi vốn chỉ được phủ một lớp lông tơ ngắn nay cũng bắt đầu có hình dáng của chiếc khăn choàng lớn mượt mà sau khi trưởng thành. Những sợi lông dài mới mọc đã có thể lay động trong gió.
Chỉ là... Lông dài ngắn, thô mềm khác nhau xen kẽ. Dù Tô Đoạn đã cố gắng chải chuốt cho Lâm Trắng Trắng thật gọn gàng, trông nó vẫn không khỏi hơi buồn cười.
Nhưng giai đoạn xấu hổ này... Bất kỳ loài vật có lông nào cũng không thể tránh được "thời kỳ xấu xí nhất trong đời". Đợi khi lông mới mọc đầy đủ, lớp lông tơ cũ rụng hết, hình dáng của Lâm Trắng Trắng chắc chắn sẽ rực rỡ sức sống hơn.
Nhưng lạ là dù lông phát triển nhanh chóng, nhưng lẽ ra quá trình lớn lên phải đi kèm với giai đoạn thay lông lại không hề xuất hiện.
Lâm Trắng Trắng vẫn nhỏ như vậy, chỉ cần một tay đỡ phần mông nhỏ, thêm một tay nữa là có thể ôm trọn, đặt nó vào lòng thì vẫn chỉ là một cục bông nhỏ nhắn, không hề có dấu hiệu lớn lên.
Tô Đoạn nâng niu vuốt ve phần lông dài khó lắm mới mọc trên đuôi của Lâm Trắng Trắng, sợ làm rụng mất những sợi lông quý giá ấy nên chỉ dám nhẹ nhàng.
Vuốt xong đuôi, cậu vẫn giữ động tác cẩn thận, vén lỗ tai cũng mọc ra một chùm lông dài, rồi kiểm tra răng nhỏ trong miệng nó, cuối cùng bóp nhẹ các khớp xương trên người, xác nhận rằng cơ thể Lâm Trắng Trắng rất khỏe mạnh.
- Để chăm sóc tốt cho người yêu tương lai, dạo này Tô Đoạn chăm chỉ đọc rất nhiều sách cách nuôi cáo con. Không nói là chuyên gia nhưng ít nhất cũng được xem như một nửa người trong nghề.
Tô Đoạn cau mày, đoán: "Có lẽ quy luật phát triển của yêu quái và hồ ly bình thường không giống nhau."
Hệ thống nói: "Kết quả kiểm tra của hệ thống cũng cho thấy trạng thái sinh lý của mục tiêu vẫn bình thường, ký chủ đừng lo lắng."
Tô Đoạn vốn không phiền lòng về chuyện này, gật đầu hỏi: "Ừm... Vậy lỗi đã sửa đến đâu rồi?"
Hệ thống đáp: "37%, với tốc độ hiện tại, dự kiến còn 47 ngày nữa lỗi sẽ được sửa hoàn toàn. Tuy nhiên, do có nhiều biến số nên không khuyến nghị ký chủ dựa vào dữ liệu này để tính toán."
Tô Đoạn: "Được."
Cấp bậc hệ thống vốn rất cao, nhưng do nghi ngờ phát sinh bug ở thế giới thứ hai nên khi kết nối thế giới cắt lát với thế giới thực đã tự nâng cấp tính năng sửa bug. Vì vậy, năng lực xử lý bug rất mạnh.
Ngay khi bug đưa Tô Đoạn về thời điểm Lâm Trắng Trắng còn nhỏ, hệ thống đã tự động kích hoạt tính năng sửa lỗi, thanh chữa trị lúc nhanh lúc chậm liên tục di chuyển.
Nếu không có gì bất ngờ thì khi sửa xong, Tô Đoạn sẽ rời khỏi đây.
Cậu không thể mãi ở lại dòng thời gian này, đây là điều hiển nhiên.
Dù Lâm Trắng Trắng thời bé xíu mềm mại làm trái tim cậu tan chảy thành khoai tây nghiền, nhưng dẫu sao vẫn là thời gian đã qua. Cậu chỉ có thể nhân cơ hội bất ngờ này ngắm nhìn cáo con ẩn trong dòng thời gian ấy, chứ không thể lưu lại lâu.
Dù thế nào đi nữa, Lâm Chúc vẫn đang chờ cậu ở hiện thực mấy nghìn năm sau.
Đương nhiên trước khi rời khỏi đây, Tô Đoạn vẫn muốn làm gì đó cho Lâm Trắng Trắng nhiều nhất có thể.
Ít nhất phải bắt được con phì di cho nó. Bất kể dòng thời gian kỳ lạ này có ảnh hưởng đến tương lai hay không, làm như vậy cũng không có hại gì.
Nghĩ rằng "vuốt một lần là mất một lần", cậu thuần thục đặt Lâm Trắng Trắng nhỏ bé lên đùi, co ngón tay lại, bắt đầu từ dưới mũi, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mép miệng nó.
Lâm Trắng Trắng ngẩn ra, đờ đẫn vài giây rồi thè chiếc lưỡi ấm nóng nhỏ ra liếm đầu ngón tay của Tô Đoạn.
Tô Đoạn gãi gãi cằm nó.
Dường như loài động vật có lông nào cũng không thể chịu được cảm giác khi bị vuốt cằm. Tô Đoạn vừa xoa nhẹ cằm nó hai cái đã nghe Lâm Trắng Trắng kêu "ư" một tiếng, sau đó từ cổ họng kêu khẽ "grừ grừ", đôi mắt to cũng híp lại, cấu trúc khuôn mặt cáo trông như đang cười.
Tô Đoạn không nhịn được cũng cong mắt cười theo, thậm chí bắt đầu mơ mộng, nếu Lâm Chúc sau khi trưởng thành cũng đáng yêu mềm mại như thế này thì tốt biết bao.
Thật sự cậu không ngại nuôi một thút thít quái đâu...
Nhưng mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng, lý trí mách bảo Tô Đoạn rằng điều này gần như không thể xảy ra. Tính cách của Lâm Chúc đã hình thành. Là một đại yêu mấy nghìn tuổi, làm nũng trước mặt người khác đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Dù cục bông nhỏ mềm mại rất chữa lành tâm hồn, nhưng hồ ly trưởng thành kiêu ngạo cũng đáng yêu mà! Tô Đoạn tự an ủi trong lòng.
Cục trưởng Lâm vừa lạnh lùng vừa chậm nhiệt, nhưng Tô Đoạn biết hồ ly trưởng thành vẫn rất quan tâm cậu. Nếu không thì sao lại thu nhỏ thành một cục để cậu ôm vào lòng mà vuốt ve chứ.
Đối với đại yêu nghìn năm, có thể hạ mình để một con người vuốt ve đã là sự ưu ái hiếm thấy, điều này Tô Đoạn rất hiểu.
Vả lại-
Nhớ lại đôi mắt thú một vàng một xanh, rực lên lửa giận nóng như nham thạch và một chút hoảng loạn chưa kịp che giấu trước khi mất ý thức, động tác gãi cằm cáo nhỏ của Tô Đoạn khựng lại, cụp mắt đối diện với đôi mắt xanh non nớt đặc trưng của cáo con, thoáng mất hồn.
Không biết mai sau Lâm Chúc đã trải qua điều gì mà màu mắt lại thay đổi.
Trước khi trở về đúng dòng thời gian và hệ thống kết nối lại với thế giới, chắc chắn không thể có câu trả lời cho vấn đề này. Suy nghĩ cũng chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Những giả thiết lướt qua trong đầu đều bị Tô Đoạn vo tròn lại, như ném một cục giấy bỏ đi ra sau đầu.
Tiếp tục tập trung vuốt ve cục bông nhỏ đang vắt chân nằm trên đùi mình.
Khi toàn bộ lớp lông tơ của Lâm Trắng Trắng sắp hoàn toàn bị thay thế bằng lớp lông mới, chiếc đuôi cũng phát triển thành một chiếc khăn choàng nhỏ có hình dáng rõ rệt, cuối cùng họ cũng chậm rãi đến chân núi Hồn Tịch, nơi mục tiêu đồ ăn của chuyến đi này cư ngụ.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv