Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 183


Trước Tiếp
Trước Tiếp

NHÌN EM NGON GHÊ

Hết cách, lỡ giết rồi, giờ cũng chẳng thể dừng lại được nữa. Mà nhóc con nhà cậu vẫn đang ngồi chờ ăn cơm bên cạnh kia kìa. 

Vả lại... Yêu quái thời cổ hoang vốn tôn thờ sức mạnh, mạnh thì sống, yếu thì bị ăn. Luật lệ ở đây tàn khốc và trần trụi, lòng thương cảm dư thừa chẳng đem lại bất kỳ lợi ích nào. 

Dù chưa từng sống qua thời đại này, nhưng Tô Đoạn vốn là yêu quái, nên với những quy tắc sinh tồn như thế cậu lại càng hiểu rõ hơn. 

Tô Đoạn hơi bứt rứt, nhưng rồi lại tiếp tục xử lý xác con phì di. 

Sau khi rửa sạch phì di từ trong ra ngoài, cậu chặt đầu con rắn vứt đi, tách rời cánh, móng và thân, rồi cắt tất cả thành từng khúc nhỏ, bỏ vào một cái thau, định bụng mang đi nấu. 

Thực ra hạn chế về quan niệm và công cụ khiến yêu quái nơi này hầu hết đều ăn tươi nuốt sống cả da lẫn xương, hiếm khi thấy chúng nhóm lửa để nướng thịt chín. 

Cậu cố tình nấu chín thức ăn vì đồ ăn chín thường ngon hơn. Trong điều kiện cho phép, Tô Đoạn luôn muốn nhóc con nhà mình được ăn thứ ngon nhất. Song nếu chế biến tốn quá nhiều thời gian, dẫn đến bỏ gốc lấy ngọn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Thịt rắn vốn tanh nên Tô Đoạn cho thêm nhiều rượu khử mùi và các loại gia vị, ướp một lát, sau đó trụng qua nước nóng để bỏ lớp bọt tanh, rồi thêm vài miếng củ cải trắng cũng có tác dụng khử mùi, thái to, cho hết vào nồi hầm cùng. 

Chiếc nồi cậu dùng là nồi áp suất của hệ thống, vừa tiện lợi vừa hiệu quả, an toàn không lo cháy khét. Hơn mười phút sau món hầm đã xong. 

Nắp nồi được mở ra, một làn hơi nóng nghi ngút tỏa ra, lượn lờ xộc vào mũi Tô Đoạn. 

Mùi hương đó khó mà diễn tả bằng lời, vừa thơm nức, lại phảng phất chút cay nồng, hòa quyện với vị thanh nhẹ của củ cải trắng, khiến Tô Đoạn dù đã no bụng vẫn không khỏi thèm ăn. 

Ngửi thấy hương thơm hấp dẫn ấy, Tô Đoạn thở phào nhẹ nhõm. 

Quả nhiên, yêu quái có thể xấu đến không nỡ nhìn, nhưng hương vị của chúng thì rất ngon.

Biết đâu càng xấu lại càng ngon thì sao? 

Tô Đoạn nghĩ vẩn vơ, gắp một miếng thịt nhỏ, thổi nguội rồi cho vào miệng. 

Thịt rắn mềm mịn, vào miệng là tan ngay đầu lưỡi, hương vị của nó giông giống lỏa ngư mà cậu từng ăn, nhưng mềm và ngon hơn, lại thêm vị cay tê tê của hạt tiêu, làm đầu lưỡi không ngừng bị kích thích. Lúc nuốt xuống, cảm giác cứ như muốn nuốt cả lưỡi theo. 

Tô Đoạn hài lòng gật gù, nheo mắt tận hưởng dư vị, sau đó đặt thìa xuống. 

Món phì di hầm hết sức ngon, nhưng cậu chỉ là một người phàm, sức ăn có hạn. Chén canh cá khô vừa nãy đã làm bụng cậu căng tròn, không ăn nổi thêm nữa. 

Song Tô Đoạn chẳng hề tiếc nuối. Trên núi Hồn Tịch đầy rẫy phì di, thiếu con này thì ăn con khác, bữa sau ăn cũng chẳng muộn. 

Phục Linh tinh toan tính như thế, quên sạch sự chột dạ trước khi mình làm thịt phì di.

Nếm xong món canh ăn được này, Tô Đoạn bèn gắp thịt hầm ra bát cho Lâm Trắng Trắng đã ngồi chờ ngồi chờ từ khi cậu mở nắp nồi. 

Con phì di này to bằng cổ tay, kích thước khá lớn. Ngoài thân rắn còn có thêm bốn cánh và sáu móng vuốt. Tất cả đều bị Tô Đoạn chặt nhỏ, nấu chung trong nồi, cuối cùng đều nằm gọn trong bụng của Lâm Trắng Trắng. 

Nhìn Lâm Trắng Trắng vùi đầu ăn món lỏa ngư có hiệu quae chữa bệnh mà cậu tìm về, Tô Đoạn chỉ lẳng lặng chờ đợi. Nhưng đến khi Lâm Trắng Trắngh ăn hết cả nồi phì di, cậu vẫn không nghe thấy tiếng điểm chữa bệnh tăng lên. 

Do hiệu quả phòng ngừa không được tính vào điểm, hay do dòng thời gian này chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai của Lâm Trắng Trắng? 

Tuy hơi thất vọng nhưng Tô Đoạn cũng chẳng bận lòng quá. 

Không có câu trả lời, việc cậu có thể làm lúc này chỉ là chăm sóc Lâm Trắng Trắng thật tốt, để nó ngày càng mạnh mẽ. Đến khi hắn rời đi, nó cũng có thể tự bảo vệ bản thân. 

???

Sau nồi thịt rắn, cái bụng nhỏ của Lâm Trắng Trắng cuối cùng cũng căng tròn thấy rõ. Tô Đoạn bế nó lên đặt nằm ngửa trên đùi mình, cậu có thể thấy phần bụng màu hồng mịn ẩn hiện trong lớp lông, theo từng nhịp thở phập phồng lên xuống. 

Tô Đoạn đưa tay chọc nhẹ vào bụng nó, Lâm Trắng Trắng co chân sau lại theo phản xạ, để lộ chiếc bụng nhỏ cho cậu xoa. Cái đuôi to bông xù giống như cây chổi lông phe phẩy trên đùi cậu, đôi tai mềm mại cụp xuống, trong cổ họng khẽ kêu "ưng ưng" thích thú xen lẫn tiếng gừ khẽ như đang làm nũng.

Tô Đoạn hoàn toàn không thể chịu nổi nó làm nũng, chịu thương chịu khó làm một củ khoai tây tốt xoa bụng tiêu cơm cho nhóc con.

Dù đã rụng hết lông máu, Lâm Trắng Trắng vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn, cộng thêm bộ lông xù mềm mại khiến nó trông càng ngoan xinh yêu.

Cái bụng nhỏ của nó không to bằng bàn tay, mỗi lần Tô Đoạn xoa bụng chỉ dùng nửa bàn tay để xoa.

Xoa một hồi, Tô Đoạn bỗng cảm nhận được thứ gì đó hơi nhô lên, mềm mềm, nhỏ xíu, khẽ lướt qua đầu ngón tay cậu.

Cậu sững lại, cúi xuống nhìn thì thấy dưới lớp lông trắng mềm mịn, có một điểm nhỏ nhô lên màu hồng nhạt.

Tô Đoạn suýt tự sặc nước bọt của mình: "..."

Cậu quên mất cáo đực cũng có... Núm nhỏ, mà lại không chỉ có hai cái.

Nhìn cái chấm nhỏ xinh xắn ấy, trong lòng Tô Đoạn bỗng nảy sinh ý nghĩ vạch hết lông trên bụng Lâm Trắng Trắng ra, rồi lần lượt chào hỏi từng cái núm nhỏ trên đó.

Nhưng cậu không hề có ý nghĩ nào vi phạm giá trị quan xã hội chủ nghĩa, chỉ là cảm thấy khi áp lên hình tượng người thật, hai hàng núm nhỏ kia trông vừa buồn cười vừa xấu hổ.

Chắc chắn khi trưởng thành, con cáo lạnh lùng kiêu ngạo ấy sẽ không bao giờ để cậu vạch lông ra nhìn thế này. Nếu muốn làm thì có lẽ chỉ có bây giờ là cơ hội duy nhất.

Tô Đoạn chần chừ một lúc, cuối cùng không kiềm chế nổi sự thôi thúc muốn nghịch ngợm, bèn từ từ sờ từ bụng của Lâm Trắng Trắng lên-

Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào lớp lông mềm mại trên bụng nó, Lâm Trắng Trắng vốn đang nhắm mắt vì quá thoải mái bỗng mở to đôi mắt thú màu xanh lam, cổ họng khẽ kêu thắc mắc: "Ưng?"

Tô Đoạn vốn đã chột dạ, nghe thấy tiếng kêu non nớt ấy thì lập tức giật mình rụt tay lại nhanh như chớp.

Hành động bất ngờ này khiến Lâm Trắng Trắng tỉnh hẳn, nó ngơ ngác, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi tai nhọn dựng đứng, hai bàn chân trước tròn xoe như trái măng cụt buông lỏng, co lại theo động tác nghiêng đầu. Đôi mắt thú xanh lam ngờ vực không hiểu sự đời.

Tô Đoạn: "..."

Vừa bị hành động nghiêng đầu đáng yêu của nó làm tan chảy tâm trí, vừa cảm thấy tội lỗi vì có suy nghĩ đen tối, cậu khẽ hắng giọng, nghiêm túc kiểm điểm bản thân vì đã nảy ra ý định chạm vào núm nhỏ của Lâm Trắng Trắng. Cậu vươn tay nắm nhẹ lấy bàn chân nhỏ xíu trước ngực nó, nhỏ giọng dỗ dành: "Trắng Trắng ngoan lắm."

Lâm Trắng Trắng hoàn toàn không nhận ra mình suýt nữa trải qua điều gì, dễ dàng bị hành động của loài người tóc đen vỗ về. Nó chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tai cụp về phía sau, ria mép khẽ run lên. Dưới những động tác vỗ về nhè nhẹ ấy, nó cuộn tròn trong lòng cậu, ôm lấy chiếc đuôi to mềm mại của mình rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trưa ấm áp sau bữa ăn.

___13/12/2024.07:54:55.___Còn 6 tiếng nữa thôi là sang năm 2025 rùi, gác lại những muộn phiền năm cũ, chúc cả nhà năm mới đong đầy niềm vui, cả năm chỉ toàn những chuyện vui thôi nhé :333. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ ???


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat