Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn
Chương 39
Huyền Thanh vỗ vai Mỹ Nguyệt, vẻ mặt cũng bất lực không kém, tiếp tục nói.
"Mày biết có điều có bất lực hơn nữa là gì không?"
Mỹ Nguyệt đang bất lực, lắc lắc đầu, Huyền Thanh đưa cho xem một bài viết mới của Lê Quang Hùng trên trang của anh ta. Bài viết được viết rất đáng thương.
"Mọi người, tôi biết mọi người đã biết chuyện nhưng đó là quyền quyết định của họ, mong mọi người đừng oán trách, và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi."
Mỹ Nguyệt đọc xong bài viết thì tức muốn ói máu, ôm đầu ngửa người ra giường.
"Đ*, thằng điên này..."
Nghe Mỹ Nguyệt chửi bậy mà Huyền Thanh cũng bật cười ngạc nhiên. Mỹ Nguyệt không hay nói bậy, chỉ những lúc cực kỳ bức xúc và khó chịu như bây giờ mới nói tục thôi. Có thể thấy, cô đã thực sự khó chịu vì hành động của anh ta và của cả những người nghe theo anh ta mà chửi mắng cô.
Sáng hôm sau, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cùng đến lớp, còn chưa bước vào cửa đã nghe một đám con gái ngồi với nhau bàn tán về chuyện của Mỹ Nguyệt trên trang mạng của sinh viên trường.
"Nè, chúng mày biết chuyện anh chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc chưa?"
"Biết, biết, Lê Quang Hùng với Lâm Mỹ Nguyệt đúng không? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà."
Huyền Thanh định xông vào cho mấy đứa một trận thì Mỹ Nguyệt cản lại, muốn nghe xem bọn họ muốn nói gì sau lưng cô. Liên Kỳ cũng ngồi trong đám con gái đó, to giọng khẳng định như mình biết rõ lắm.
"Tao đã nói rồi mà, loại con gái như Lâm Mỹ Nguyệt, có thể thay đổi thế nào được chứ, tính cách nó từ cấp 3 đã thế rồi. Bây giờ còn làm ra cái chuyện tổn thương người khác như thế, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.."
Liên Kỳ vừa nói vừa kiêu ngạo cho rằng mình nói đúng mà không để ý đằng sau Mỹ Nguyệt đã đứng đó từ bao giờ, nhìn vẻ mặt của mấy đứa xung quanh chỉ tay ra đằng sau mới quay lại nhìn. Mỹ Nguyệt đứng sau lưng Liên Kỳ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Liên Kỳ như nhìn một đứa vô tri, lạnh lùng cất giọng.
"Mày nói tao làm tổn thương người khác? Lưu Quang Hùng sao? Tao còn chả nhớ nổi mặt anh ta, chẳng biết anh ta là người như nào, tổn thương kiểu gì? Nhưng mà... có một câu mà nói đúng rồi, có người đúng thật là bản tính khó rời."
Liên Kỳ cứng họng, còn chưa kịp nói lại thì thầy giảng viên đã vào lớp, mọi người đều trở về chỗ ngồi, không tụ lại hóng chuyện nữa. Liên Kỳ không can tâm, bực bội ghi hận Mỹ Nguyệt, rồi nghĩ ra một kế, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho ai đó:
"Chào anh, em là bạn cùng lớp của Mỹ Nguyệt, bạn ấy có chuyện muốn nói với anh, hẹn gặp anh ở cổng trường."
Đối phương một lúc sau trả lời lại: "Ok."
Liên Kỳ lúc này cười vui vẻ, ánh mắt thể hiện sự không mấy ôn hòà, trong lòng nghĩ rằng hôm nay nhất định sẽ khiến Mỹ Nguyệt mất mặt.
Tan học, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đứng lên ra ngoài cổng trường, Lưu Quang Hùng đã đứng đấy đợi sẵn. Biết đối phương chắc chắn không có ý tốt, Mỹ Nguyệt kéo Huyền Thanh nhanh chóng đi, không muốn dính líu đến phiền phức. Nhưng Lưu Quang Hùng nhìn thấy vậy thì không biết điều, cố tình chắn trước mặt Mỹ Nguyệt, còn lớn tiếng nói.
"Nguyệt, không phải em hẹn anh ra đây sao? Sao em lại tránh mặt anh?"
Mỹ Nguyệt nghe một câu gọi tên mình của Lưu Quang Hùng mà toàn thân nổi hết cả da gà, ngước mắt lên hỏi lại.
"Tôi hẹn anh bao giờ? Anh bị dở à?"
Lưu Quang Hùng tiếp tục khẳng định, giọng còn lớn hơn.
"Chính là em hẹn anh mà. Em lại muốn chối bỏ nữa sao?"
Mỹ Nguyệt bực bội, sinh viên tan học cũng rất đông, đều đã bắt đầu vây lại để hóng chuyện, tay cô kéo Huyền Thanh cũng vì tức giận mà rút ra, khoanh trước ngực, ngẩng lên hỏi lại.
"Tôi hỏi anh, tôi đồng ý hẹn hò với anh khi nào?"
Lưu Quang Hùng không biết liêm sỉ, tỏ vẻ đáng thương.
"Hôm đó, em đồng ý với anh rồi, giờ lại muốn từ chối sao? Sao em lại có thể như thế?"
Mỹ Nguyệt tay ôm trán, bất lực với thanh niên mặt dày trước mặt, tiếp tục đôi co. Huyền Thanh từ lúc nhìn thấy
Lưu Quang Hùng ở cổng trường đã thấy có điềm, nghĩ ra liên hệ với Diệp Chính Thần, tin này không báo lại thì một tay gián điệp như cô làm cũng quá thất bại rồi. Huyền Thanh nhân lúc mọi người đang chú ý tới hai người Mỹ Nguyệt và Lưu Quang Hùng thì len lén gọi điện cho Diệp Chính Thần.
Đầu dây bên kia vừa mới lười nhác nhấc máy thì Huyền Thanh đã sổ một tràng.
"Diệp Chính Thần, báo cho anh một tin, có một thằng muốn cướp vợ tương lai của anh đi rồi. Khả năng là anh sắp mất vợ rồi."
Diệp Chính Thần đang ngồi xem giấy tờ trong văn phòng, nhân viên còn đang đứng đợi phê duyệt, bỗng cảm thấy sắc mặt chủ tịch của bọn họ đen lại, bực bội hơn bao giờ hết, lạnh lùng hỏi người trong điện thoại.
"Hai người đang ở đâu?"
Huyền Thanh tinh ranh.
"Mà sao lại phải nói cho anh biết nhỉ? Tôi chỉ là báo cho anh biết thôi..."
Biết cô nàng nói thế là ý gì, Diệp Chính Thần cắt ngang không dài dòng.
"Mai đến công ty lấy thẻ."
Huyền Thanh nhắm chặt mắt cười đắc thắng, báo cáo cho anh.
"Ở cổng trường, nhanh đến."
Rồi, Diệp Chính Thần cúp điện thoại, gập lại hết văn kiện, đứng dậy, nói với nhân viên đang đứng đợi.
"Văn kiện lát nữa tôi sẽ về xem sau, mọi người về trước đi."
Nói xong Diệp Chính Minh vội vàng cầm theo áo khoác bước nhanh ra ngoài. Tần Chính Minh đang ngồi ở ghế sofa trong phòng thấy vậy cũng chạy theo hỏi.
"Ơ, đi đâu đấy."
Diệp Chính Thần vừa đi vừa khoác áo, dáng vẻ rất vội vàng, giọng lại đặc biệt lạnh lùng.
"Đi đuổi chó.
"Mày biết có điều có bất lực hơn nữa là gì không?"
Mỹ Nguyệt đang bất lực, lắc lắc đầu, Huyền Thanh đưa cho xem một bài viết mới của Lê Quang Hùng trên trang của anh ta. Bài viết được viết rất đáng thương.
"Mọi người, tôi biết mọi người đã biết chuyện nhưng đó là quyền quyết định của họ, mong mọi người đừng oán trách, và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi."
Mỹ Nguyệt đọc xong bài viết thì tức muốn ói máu, ôm đầu ngửa người ra giường.
"Đ*, thằng điên này..."
Nghe Mỹ Nguyệt chửi bậy mà Huyền Thanh cũng bật cười ngạc nhiên. Mỹ Nguyệt không hay nói bậy, chỉ những lúc cực kỳ bức xúc và khó chịu như bây giờ mới nói tục thôi. Có thể thấy, cô đã thực sự khó chịu vì hành động của anh ta và của cả những người nghe theo anh ta mà chửi mắng cô.
Sáng hôm sau, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cùng đến lớp, còn chưa bước vào cửa đã nghe một đám con gái ngồi với nhau bàn tán về chuyện của Mỹ Nguyệt trên trang mạng của sinh viên trường.
"Nè, chúng mày biết chuyện anh chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc chưa?"
"Biết, biết, Lê Quang Hùng với Lâm Mỹ Nguyệt đúng không? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà."
Huyền Thanh định xông vào cho mấy đứa một trận thì Mỹ Nguyệt cản lại, muốn nghe xem bọn họ muốn nói gì sau lưng cô. Liên Kỳ cũng ngồi trong đám con gái đó, to giọng khẳng định như mình biết rõ lắm.
"Tao đã nói rồi mà, loại con gái như Lâm Mỹ Nguyệt, có thể thay đổi thế nào được chứ, tính cách nó từ cấp 3 đã thế rồi. Bây giờ còn làm ra cái chuyện tổn thương người khác như thế, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.."
Liên Kỳ vừa nói vừa kiêu ngạo cho rằng mình nói đúng mà không để ý đằng sau Mỹ Nguyệt đã đứng đó từ bao giờ, nhìn vẻ mặt của mấy đứa xung quanh chỉ tay ra đằng sau mới quay lại nhìn. Mỹ Nguyệt đứng sau lưng Liên Kỳ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Liên Kỳ như nhìn một đứa vô tri, lạnh lùng cất giọng.
"Mày nói tao làm tổn thương người khác? Lưu Quang Hùng sao? Tao còn chả nhớ nổi mặt anh ta, chẳng biết anh ta là người như nào, tổn thương kiểu gì? Nhưng mà... có một câu mà nói đúng rồi, có người đúng thật là bản tính khó rời."
Liên Kỳ cứng họng, còn chưa kịp nói lại thì thầy giảng viên đã vào lớp, mọi người đều trở về chỗ ngồi, không tụ lại hóng chuyện nữa. Liên Kỳ không can tâm, bực bội ghi hận Mỹ Nguyệt, rồi nghĩ ra một kế, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho ai đó:
"Chào anh, em là bạn cùng lớp của Mỹ Nguyệt, bạn ấy có chuyện muốn nói với anh, hẹn gặp anh ở cổng trường."
Đối phương một lúc sau trả lời lại: "Ok."
Liên Kỳ lúc này cười vui vẻ, ánh mắt thể hiện sự không mấy ôn hòà, trong lòng nghĩ rằng hôm nay nhất định sẽ khiến Mỹ Nguyệt mất mặt.
Tan học, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đứng lên ra ngoài cổng trường, Lưu Quang Hùng đã đứng đấy đợi sẵn. Biết đối phương chắc chắn không có ý tốt, Mỹ Nguyệt kéo Huyền Thanh nhanh chóng đi, không muốn dính líu đến phiền phức. Nhưng Lưu Quang Hùng nhìn thấy vậy thì không biết điều, cố tình chắn trước mặt Mỹ Nguyệt, còn lớn tiếng nói.
"Nguyệt, không phải em hẹn anh ra đây sao? Sao em lại tránh mặt anh?"
Mỹ Nguyệt nghe một câu gọi tên mình của Lưu Quang Hùng mà toàn thân nổi hết cả da gà, ngước mắt lên hỏi lại.
"Tôi hẹn anh bao giờ? Anh bị dở à?"
Lưu Quang Hùng tiếp tục khẳng định, giọng còn lớn hơn.
"Chính là em hẹn anh mà. Em lại muốn chối bỏ nữa sao?"
Mỹ Nguyệt bực bội, sinh viên tan học cũng rất đông, đều đã bắt đầu vây lại để hóng chuyện, tay cô kéo Huyền Thanh cũng vì tức giận mà rút ra, khoanh trước ngực, ngẩng lên hỏi lại.
"Tôi hỏi anh, tôi đồng ý hẹn hò với anh khi nào?"
Lưu Quang Hùng không biết liêm sỉ, tỏ vẻ đáng thương.
"Hôm đó, em đồng ý với anh rồi, giờ lại muốn từ chối sao? Sao em lại có thể như thế?"
Mỹ Nguyệt tay ôm trán, bất lực với thanh niên mặt dày trước mặt, tiếp tục đôi co. Huyền Thanh từ lúc nhìn thấy
Lưu Quang Hùng ở cổng trường đã thấy có điềm, nghĩ ra liên hệ với Diệp Chính Thần, tin này không báo lại thì một tay gián điệp như cô làm cũng quá thất bại rồi. Huyền Thanh nhân lúc mọi người đang chú ý tới hai người Mỹ Nguyệt và Lưu Quang Hùng thì len lén gọi điện cho Diệp Chính Thần.
Đầu dây bên kia vừa mới lười nhác nhấc máy thì Huyền Thanh đã sổ một tràng.
"Diệp Chính Thần, báo cho anh một tin, có một thằng muốn cướp vợ tương lai của anh đi rồi. Khả năng là anh sắp mất vợ rồi."
Diệp Chính Thần đang ngồi xem giấy tờ trong văn phòng, nhân viên còn đang đứng đợi phê duyệt, bỗng cảm thấy sắc mặt chủ tịch của bọn họ đen lại, bực bội hơn bao giờ hết, lạnh lùng hỏi người trong điện thoại.
"Hai người đang ở đâu?"
Huyền Thanh tinh ranh.
"Mà sao lại phải nói cho anh biết nhỉ? Tôi chỉ là báo cho anh biết thôi..."
Biết cô nàng nói thế là ý gì, Diệp Chính Thần cắt ngang không dài dòng.
"Mai đến công ty lấy thẻ."
Huyền Thanh nhắm chặt mắt cười đắc thắng, báo cáo cho anh.
"Ở cổng trường, nhanh đến."
Rồi, Diệp Chính Thần cúp điện thoại, gập lại hết văn kiện, đứng dậy, nói với nhân viên đang đứng đợi.
"Văn kiện lát nữa tôi sẽ về xem sau, mọi người về trước đi."
Nói xong Diệp Chính Minh vội vàng cầm theo áo khoác bước nhanh ra ngoài. Tần Chính Minh đang ngồi ở ghế sofa trong phòng thấy vậy cũng chạy theo hỏi.
"Ơ, đi đâu đấy."
Diệp Chính Thần vừa đi vừa khoác áo, dáng vẻ rất vội vàng, giọng lại đặc biệt lạnh lùng.
"Đi đuổi chó.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv