Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 89


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Đến ngày dự thi chỉ còn lại 3 ngày, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh sẽ cùng nhau đến thành phố H nơi tổ chức cuộc thi trước, ông nội và bố mẹ sẽ đi sau.

Sáng hôm sau, hai đứa đặt chân xuống thành phố H thì lập tức để đồ về phòng trong khách sạn, rồi chạy đi chơi trong thành phố trước. Niềm đam mê đi thăm thú đây đó của hai đứa không bao giờ là hết.

Hôm sau, cả hai cùng đến nơi diễn ra cuộc thi, Mỹ Nguyệt làm thủ tục dự thi rồi vào trong khán phòng xem nơi mà ngày mai mình sẽ thi.

Mọi người trong này đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi, ai cũng đang hết sức tỉ mỉ vì đây là cuộc thi quốc tế nên cần phải được chăm chút kỹ lưỡng.

Mỹ Nguyệt vào xem với tư cách là người dự thi, đem theo Huyền Thanh vào vì cũng có vé nên được người quản lý cho phép khá dễ dàng. Vào trong, cô thấy ngay một cây đàn dương cầm, cô hỏi nhân viên phụ trách để thử chơi.

Nhân viên cũng đang muốn có người đến thử xem cây đàn có vấn đề gì không. Cô được cho phép và chuẩn bị đàn.

Ngay lúc đó, ở đằng sau vang lên tiếng nói.

"Nhưng tôi muốn chơi đàn bây giờ."

Một cô gái bước tới với vẻ mặt khó chịu, lớn giọng nói với nhân viên.

Mỹ Nguyệt quay lại thì nhận ra ngay cô gái này, cô chẹp một tiếng khiến Huyền Thanh đứng cạnh thắc mắc.

"Sao vậy? Mày quen hả?"

Hờ, quen hay không trời. Chắc là biết nhau thôi nhỉ?

Mỹ Nguyệt thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Huyền Thanh rồi con bé mới à lên một tiếng, liếc nhìn cô gái kia mà đánh giá.

Đó là Lưu Hoài Linh, người mà mẹ kế của Diệp Chính Thần nói là sẽ đính hôn với anh ấy. Nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo kia của cô ta thì chắc lại là con ông cháu cha nhà nào đó, đến đây giương oai với nhân viên.

Huyền Thanh chẹp chẹp miệng, nhìn cô ta đánh giá một lượt, mặt thì khá xinh đó, mà tính cách thì... Cũng không biết bà Châu Tĩnh Nhu kia cho cô ta uống lời ngon tiếng ngọt gì mà cô ta tự tin nhận mình là vợ chưa cưới của

Diệp Chính Thần. Hôm nay Lâm Huyền Thanh cô sẽ thay chị em của mình thay trời hành đạo.

Lưu Hoài Linh cũng nhận ra Mỹ Nguyệt, ngay lập tức tiến tới, đặt tay lên cây đàn mà lên giọng.

"Tôi sẽ tập trước."

Mỹ Nguyệt cũng ngứa mắt, chưa kịp để Huyền Thanh lên tiếng, cô đã tiến lại, lên giọng theo.

"Cô cũng đâu có tạo ra nó đâu mà cô đòi tập trước? Cô còn chưa xin phép người phụ trách mà. Đi xin đi rồi quay lại xếp hàng."



Lưu Hoài Linh thấy Mỹ Nguyệt lưu loát đáp trả thì có hơi giật mình, lần trước cô đâu có mạnh miệng đáp trả như thê?

Hứ, lần trước là tình huống đặc biệt mới để cô ta cưỡi lên đầu lên cổ như thế, chứ hôm nay không có chuyện đấy đâu. Mỹ Nguyệt cô còn chưa cãi thua ai bao giờ hết.

Thấy bộ dạng không chịu nhường của Mỹ Nguyệt, Lưu Hoài Linh lại nghĩ ra cách khác.

"Cô đến đây để dự thi nhỉ? Nói cho cô biết, tôi cũng vậy. Không bằng chúng ta cược một ván, thế nào?"

Mỹ Nguyệt không ngờ là Lưu Hoài Linh cũng đến để thi. Cô im lặng không nói gì để xem cô ta giở trò gì.

Lưu Hoài Linh tiếp tục nói.

"Chúng ta cược, ngày mai ai giành được vị trí thứ hạng cao hơn thì Diệp Chính Thần là của người đấy. Người thua phải rời khỏi tầm nhìn của anh ấy. Thế nào?"

Ha, lại là cái trò này, Mỹ Nguyệt cô chán ngấy cái trò vớ vẩn này rồi. Cô đi thi cuộc thi này chinh là để có cơ hội đứng cạnh anh ấy, mới không để cô ta làm hỏng như thế.

Mỹ Nguyệt cười nhạt, nhìn Lưu Hoài Linh với ánh mắt lạnh nhạt nói.

"Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà đem Diệp Chính Thần ra làm vật cá cược. Hơn nữa, cuộc thi ngày mai hơn kém tự có giám khảo định đoạt, ở đây đòi phân hơn thua thì cô còn đi thi làm gì?"

Lưu Hoài Linh cứng miệng, không nói được lời nào nữa, im lặng ôm theo cục tức rời đi.

Hứ, người đàn ông Lâm Mỹ Nguyệt cô thích còn không hết lại có người muốn đem anh ra làm vật cá cược? Mơ đi cưng.

Huyền Thanh đứng cạnh nhịn cười đến đau cả bụng, thấy người cản trở kia đi rồi mới cười phá lên thỏả mãn. Mỹ Nguyệt cũng vô thức cười theo, trong đầu vẫn có chút suy tư gì đó không nói nên lời.

Về đến khách sạn nghỉ ngơi, Mỹ Nguyệt nằm dài trên giường suy tư về cuộc gặp gỡ oan gia ngõ hẹp vơi Lưu Hoài Linh hôm nay, trong lòng rối rắm. Huyền Thanh bỗng nhiên mở lên đoạn ghi âm.

"Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà đem Diệp Chính Thần ra làm vật cá cược..."

Mỹ Nguyệt ngồi bật dậy, chạy nhanh tới giăng điện thoại của Huyền Thanh mà không được, cau mày liếc Huyền Thanh một cái.

"Xoá mau."

Huyền Thanh nhởn nhơ chạy qua chỗ khác, lắc lắc đầu không nghe. Mỹ Nguyệt gục ngã trên giường.

Cái tật ghi âm với chụp ảnh của con bé này ở mọi lúc mọi nơi quả thật rất phiền phức, đặc biệt là với bản thân Mỹ Nguyệt. Lúc nào cũng bị Huyền Thanh nắm được những điều không thể nói cho người khác biết. Mà khoan...



Mỹ Nguyệt lại bật dậy, quay qua nhìn Huyền Thanh.

"Mày... không lẽ gửi cái này cho anh ấy rồi..?"

Huyền Thanh ở đầu giường bên kia, mỉm cười thật tươi không nói gì. Mỹ Nguyệt nhìn vậy là đủ hiểu. Cô không còn chỗ nào mà chui đầu vào nữa rồi. Rồi sau này gặp anh phải làm thế nào?

Mỹ Nguyệt ôm mặt bất lực, ngước lên nhìn qua Huyền Thanh, ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn.

"Lâm Huyền Thanh. Bây giờ tao sẽ cho mày thấy quả báo khi dám bán thông tin của tao."

Nói xong, Mỹ Nguyệt xắn tay áo lao vào Huyền Thanh, tổng quây một trận cho nó nhớ đời, láo nháo cả căn phòng.

Đến tối, cả hai cơm nước xong thì quyết định đi ngủ sớm để mai còn chuẩn bị đi thi. Bây giờ Mỹ Nguyệt mới cảm thấy có chút hồi hộp trước cuộc thi. Năm trằn trọc mãi cô cũng chưa ngủ được, Huyền Thanh thì đã ngủ từ bao giờ rồi, cô cầm điện thoại lên lướt một lúc để cho buồn ngủ.

Bỗng Diệp Chính Thần gửi tin nhắn qua, cô giật mình ngồi hẳn dậy, mở tin nhắn lên xem. Anh hỏi cô đã ngủ chưa, cô nhanh trả lời lại. Đợi mấy phút không thấy anh trả lời lại, cô tưởng anh không nhắn nữa, thì đột nhiên, anh gọi qua cho cô. Cũng may cô để chế độ im lặng, nếu không làm ồn đến Huyền Thanh, nó lại hóng hớt thì chết.

Mỹ Nguyệt nhanh chân chạy ra ngoài hành lang của phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống ghế rồi mới nghe điện thoại của anh.

"Alo a."

Diệp Chính Thần trầm giọng mà vẫn mang nét vui vẻ.

"Nguyệt, nhìn xuống dưới tầng đi em."

Lẽ nào...

Mỹ Nguyệt vội chạy tới lan can của ban công, nhìn xuống dưới. Diệp Chính Thần quả nhiên ở phía dưới, vẫy tay chào cô.

Anh vậy mà đến rồi. Là vì nghe được lời mà cô nói lúc sáng nay nên đến sao?

Mỹ Nguyệt vừa vui mừng vừa do dự, không biết có nên đi xuống không. Anh nhìn cô mà mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Anh chỉ đến chào em thôi, em không cần xuống đâu..."

Anh còn chưa nói xong thì Mỹ Nguyệt đã chặn ngang câu nói.

"Anh đợi em, em xuống ngay đây ạ."

Nói rồi, cô vụt chạy xuống dưới tầng, tìm đến nơi anh đang đứng. Cô không muốn anh phải đứng đó một mình, cô muốn là người có thể đứng cạnh anh, dù là bất cứ đâu. Cô đều nguyện ý bên cạnh anh.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat