Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Chương 97


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Hai người Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đứng trước gương của nhà vệ sinh, chăm chút lại bản thân, đánh lại chút phấn, tô lại son, lại còn đứng bàn bạc nói chuyện.

Mỹ Nguyệt suy nghĩ, tay ôm cằm khó hiểu.

"Không đúng nha... Mày luôn chủ động thế kia mà? Sao Trương Hoàng Nguyên lại không có động thái nào được?"

Huyền Thanh cũng bất mãn, vừa dặm lai phấn vừa nói

"Thì đó. Mày nói xem sao anh ấy lại thế?"

Vấn đề được đặt ra giữa hai người lại được đặt lên vai Mỹ Nguyệt cô? Có nhầm lẫn không vậy?

Mỹ Nguyệt ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói.

"Thế thì nếu không phải Trương Hoàng Nguyên bị đần thì chỉ có thể là anh ấy cố ý để mày phải nói ra trước."

Huyền Thanh nghe vậy thì cảm thấy điều Mỹ Nguyệt nói cũng có khả năng, mà cái vế phía sau có tỷ lệ khả thi cao hơn. Cô gập hộp phấn trên tay lại, đôi mắt nhìn bản thân trong gương chắc nịch nói.

"Tao sẽ đế anh ấy chủ động nói với tao."

Vẻ kiên quyết không gì lung lay được của Huyền Thanh xuất hiện rồi. Bình thường khi chế độ này được bật lên, mọi chuyện đều được cô làm trơn tru và thuận lợi. Chỉ là lần này thì không thể biết trước được kết quả.

Mỹ Nguyệt nhìn Huyền Thanh nắm chắc tay muốn dành chiến thắng mà bật cười. Cặp đôi này sẽ thú vị lắm đây.

Hai đứa trò chuyện qua lại, nhưng vì cái bụng đã kêu gào quá nhiều nên nhanh chóng đến chỗ người lớn đang ăn để lấp đầy bụng đói. Bố mẹ Lâm đang trò chuyện rất vui vẻ với các thầy cô, ông nội Nghĩa thì chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng lại nói thêm vào vài câu, để ý không thấy hai đứa cháu gái của mình mãi chưa đến thì có hơi lo lắng

Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đến bàn ăn cơm của mọi người, lễ phép chào hỏi người lớn một lượt rồi mới ngồi xuống ăn. Tất cả mọi người lại bắt đầu trò chuyện sôi nổi, bàn tán vui vẻ.

Sau cuộc thi dương cầm toàn quốc, Mỹ Nguyệt trở về với cuộc sống sinh viên bình thường, cũng có thêm điều khác biệt. Mọi người trong trường hầu như đều biết về việc Mỹ Nguyệt đi thi, lại còn đạt được giải cao như vậy dù chỉ mới tập lại ngắn ngủi có mấy tháng. Trang cá nhân của cô không mời cũng được cả đống người vào theo dõi.

Mỹ Nguyệt không thường cập nhật trạng thái trang cá nhân, cũng không hay để ý những chuyện phiếm trên mạng. Huyền Thanh là người phải giục cô cập nhật để trang cá nhân không bị mốc meo lên. Thế là tính ra, một mình Huyền Thanh cô phải quản lý đến tận hai cái trang cá nhân cần phải được cập nhật, mà không được trả công, đôi khi còn rước bực vào người vì Mỹ Nguyệt rất lười cập nhật.

Lần này, chuyện Mỹ Nguyệt đi thi và đạt giải cũng được tuồn ra từ trang cá nhân của Huyền Thanh chứ không phải của người đi thi. Thế là nhanh như gió, tài khoản cá nhân của hai đứa lượt theo dõi tăng vèo vèo.

Huyền Thanh thì thấy bình thường, chứ Mỹ Nguyệt là thấy rất không ổn.



Đến trường, những người quen biết Mỹ Nguyệt thì cứ chạy tới ào ào để hỏi thăm này nọ về cuộc thi, về lý do cô đi thi, về việc luyện tập như nào, về đủ thứ trên cuộc đời này mà họ có thể hỏi. Mỹ Nguyệt không quá khó chịu nhưng cô thật sự không quen, toàn phải trốn sau Huyền Thanh để né tránh những cái miệng hỏi thăm kia.

Sự thay đổi này cũng quá đáng sợ rồi...

Thay đổi thứ hai của Mỹ Nguyệt chính là tan học luôn được Diệp Chính Thần đợi sẵn ở cổng trường để đưa cô về.

Khi cô còn luyện đàn với thầy Quang, anh ngày nào cũng đến đưa đón, nhưng bây giờ không giống khi ấy nữa.

Giờ hai người là người yêu của nhau mà...

Ây, nghĩ mà thấy ngại quá...

Tan học, Mỹ Nguyệt vừa lướt điện thoại, vừa đi ra cổng trường, Huyền Thanh đang giải thích cho Mỹ Nguyệt nghe về những luồng ý kiến trên mạng. Bản thân Mỹ Nguyệt thì lại không chú tâm mà nghe, lướt mấy bình luận trên mạng đoán lên đoán xuống, cô chán nản tắt màn hình điện thoại đi rồi ngẩng đầu lên.

Vừa ngước mắt lên, hình bóng Diệp Chính Thần đang đứng ở cổng trường, tay xỏ túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô.

Mỹ Nguyệt lập tức hào hứng, chạy nhanh về phía anh.

"Thần."

Giọng cô vừa mềm mại vừa thanh nhẹ khiến anh nhũn lòng, khoé môi nâng lên cười, đưa tay cầm lấy cặp sách của cô.

"Mệt không em?"

Mỹ Nguyệt thuận tay đưa cặp cho anh, lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi môi mỉm cười rạng rỡ. Cô đi học thôi thì có gì mà mệt đâu chứ.

Cả hai người thân mật như vậy khiến Huyền Thanh đứng sau không khỏi căm hờn, tức mà không làm gì được, trợn mắt lướt qua hai người rồi đi về trước.

Biết được ai đó khó chịu, Mỹ Nguyệt cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, giơ tay tạm biệt Huyền Thanh. Cô quay lại nhìn anh, rồi mới để ý đến mọi người xung quanh.

Hình như hai người đang bị mọi người nhìn nhiều quá nhỉ? Là cô tưởng tượng sao?

Mỹ Nguyệt len lén nhìn xung quanh, thấy không phải mình tưởng tượng mà là sự thật. Có điều, người đi qua liếc nhìn toàn là mấy bạn nữ, chính là chăm chăm nhìn Diệp Chính Thần.

Người đàn ông này đúng là đi đâu cũng hướng ánh nhìn, đưa ong bướm từ đâu tới mà không kịp đề phòng. Nhìn vẻ mặt anh hình như không để ý, nhưng Mỹ Nguyệt cô chính là để ý thấy rồi. Đúng là không thể phòng bị kịp với cái cây đào hoa này mà.

Cô nắm lấy tay anh kéo ra xe, nhanh chóng đẩy anh ngồi vào xe, mắt lại cứ nhìn về hướng cổng trường, nhìn mấy bạn nữ đang ngó nghiêng nhìn Diệp Chính Thần.



Hai người lên đến xe, mấy bạn nữ đó mới thở dài tiếc nuối không nhìn về hướng hai người nữa. Mỹ Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm.

"Cũng may, không để mấy người đó phát hiện..."

Lời nói buột miệng của Mỹ Nguyệt vẫn bị Diệp Chính Thần anh nghe thấy. Tâm trạng anh bỗng nhiên tụt dốc không phanh.

Cô là không muốn để người khác biết anh là bạn trai của cô? Tại sao chứ? Cô là không muốn để mọi người biết hay là anh không đủ tốt để cô nói cho mọi người?

Diệp Chính Thần tâm trạng âm trầm đến mức lạnh cả không khí xung quanh. Mỹ Nguyệt lạnh sống lưng, quay qua nhìn khuôn mặt đen một cục của anh thì khó hiểu, không biết sao anh đột nhiên lại như vậy.

Anh khởi động xe để chở cô về, khuôn mặt lạnh tanh, không nói lời nào, Mỹ Nguyệt nhìn anh rồi chọc chọc vào tay anh thăm dò hói.

"Sao anh lại dỗi thế ạ?"

Diệp Chính Thần vẫn không nói gì, làm ra bộ mặt đang dỗi, cần người dỗ. Mỹ Nguyệt thấy hình ảnh này của anh có chút mới mẻ, lại có chút đáng yêu. Cô mỉm cười, nắm lấy tay áo anh mà lắc nhẹ, dỗ anh.

"Anh nói chuyện với em đi mà... Đừng không để ý em mà... Hửm..."

Mỹ Nguyệt với tuyệt kỹ giọng nũng nịu kết hợp với khuôn mặt tỏả ra nét dễ thương, đánh một đòn tâm lý với người đối diện. Như này rồi ai chịu nổi?

Diệp Chính Thần bị Mỹ Nguyệt dỗ đến mức tức mà vẫn bật cười được, không thể chịu được sự đáng yêu của cô.

Anh đưa tay lên xoa đầu cô, dịu giọng nói.

"Không có gì đâu em. Hôm nay em đi học thế nào?"

Thấy anh đánh trống lảng sang chuyện khác, Mỹ Nguyệt cũng không hỏi thêm nữa mà hứng thú trả lời anh.

"Nay ở trường, người nào người nấy đến hỏi em về hôm đi thi, có chút phiền...."

"........"

Hai người trong xe nói chuyện với nhau suốt dọc đường. Rồi là dỗi dữ chưa? Dỗi như Diệp Chính Thần, chưa đến 5 phút là đã tự mình tiêu hoa hết rồi, còn gọi gì là dỗi nữa?

Nếu cô không muốn công khai, thì anh sẽ đợi đến khi nào cô muốn công khai thì thôi, không quan trọng đó là lúc nào. Cô vẫn mãi là bạn gái của anh, không hề thay đổi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat