Vợ Của Ảnh Đế Là Đầu Bếp

Chương 74


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Đúng lúc này, tiếng chó con sủa vang lên bên tai Mục Nhan, hiển nhiên là tiếng phát ra từ phòng ba chú chó nhỏ khi biết cô về, lên tiếng “nhắc nhở” cô mà thôi.

Ngay sau đó, Mục Nhan đi thẳng đến phòng thú cưng, cô đứng ở cửa, cố ý đặt hàng rào cửa ngăn ba đứa lông lá, chúng nó nhìn Mục Nhan, ba chú chó xoay một vòng tại chỗ.

Mục Nhan đối với sự thân cận của ba chú chó nhỏ, vốn nên nên vui mừng, chỉ là khi nhìn rõ tình hình trong phòng, nhất thời Mục Nhan 囧.

Căn phòng vốn ngay ngắn chỉnh tề, bây giờ đã hỗn loạn thành một đống, búp bê vải đặt trong phòng, có một con đã gãy tay gãy chân, rách nát không chịu nổi.

Phá nhà! Thật sự là phá nhà.

Mở rào chắn ra, Mục Nhan đi vào.

Ba chú chó nhỏ vui mừng chạy vòng quanh chân Mục Nhan, nhìn giống như muốn ôm lấy Mục Nhan.

Mục Nhan đi đến cạnh con búp bê, ngồi xổm xuống, cô cầm lấy con búp bê còn lại rồi hỏi ba chú chó nhỏ: “Đứa nào làm đây?”

Mục Nhan cũng chỉ hỏi thế mà thôi, cô không cho rằng sẽ tìm ra được “thủ phạm” trong ba chú chó.

Chỉ là Mục Nhan không nghĩ tới, cô vừa mới dứt lời, ba chú chó nhỏ nhìn con búp bê đã có phản ứng

Max và Bánh Đậu ngồi xổm xuống, đầu ngoảnh sang một bên, sau đó dùng khóe mắt liếc Mục Nhan, dáng vẻ chột dạ.

Mục Nhan thấy vậy, lập tức hiểu ngay.

Thì ra là hai đứa này làm.

“Là hai đứa chúng mày làm à, đã như vậy, đồ ăn vặt của chúng mày lát nữa sẽ cho Tiểu Bạch ăn.” Nói xong, Mục Nhan lấy tay vỗ vỗ đầu hai chú chó như trừng phạt.

Hai chú chó nhỏ nghe Mục Nhan nói thì không hiểu, còn tưởng rằng Mục Nhan đang chơi với chúng nó, vội vàng cọ cọ tay Mục Nhan, một bộ dáng khoe mẽ.

Mục Nhan cảm thấy mình thật sự cần phải làm cho chúng nó ý thức được ý trong lời nói của mình.

Cô xoay người đi ra ngoài lấy đồ ăn vặt cho chó, thịt khô nhỏ.

Thấy Mục Nhan lấy thịt khô, ba chú chó nhỏ vui mừng nhảy dựng lên.

Nhưng Mục Nhan lại cầm ba miếng thịt khô đặt trước mặt Tiểu Bạch.

Lúc Max và Bánh Đậu chuẩn bị tới cướp thì bị Mục Nhan chặn lại.

Mục Nhan cầm con búp bê bị cắn hỏng kia: “Làm hỏng đồ, không có đồ ăn vặt nha.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Có vẻ đã hiểu lời Mục Nhan nói, Max và Bánh Đậu buồn tủi ghé vào sàn nhà, kêu rên rỉ, thỉnh thoảng nhìn Tiểu Bạch.

Còn Tiểu Bạch thì sao! Đang vui vẻ ăn ba miếng thịt khô nhỏ, khi thấy tầm mắt của Max và Bánh Đậu, nó thu người, vừa gặm vừa ăn.

Nhìn chúng nó tương tác, Mục Nhan nhịn không được nở nụ cười.

Thật giống trẻ con mà!



Lúc này, bên kia, ba cậu nhóc bị Mục Nhan bỏ rơi đang chơi rất vui vẻ!

Người tiếp theo đi cùng bọn nhỏ không phải Diệp Hoài Cẩn mà là một vị khách quý khác.

Bởi vì chúng vừa có một nhiệm vụ mới.

Để một ông bố chăm sóc tất cả bọn trẻ, những ông bố còn lại được dân làng dẫn xuống núi tìm nguyên liệu có thể nấu ăn.

Mà sau khi trưởng làng chỉ định ông bố phải ở lại, khi bố và bọn nhỏ tách ra, sóng gió nổi lên.

Tổng cộng có bảy đứa nhỏ, lúc này có ba đứa nhỏ đều ôm bố của bọn chúng lưu luyến không rời, có đứa hốc mắt thoáng cái đỏ lên, có đứa trực tiếp òa khóc.

“Con muốn bố mà.”

“Con không muốn bố đi làm nhiệm vụ.”

“Con muốn đi cùng bố.”

“…”

Các ông bố ở hiện trường trực tiếp rơi vào việc dỗ dành con cái.

Mà bốn bảo bối không khóc cũng trở thành tiêu điểm của trưởng thôn.

Một đứa không khóc là vì có bố ở đây, cho nên trưởng thôn nhanh chóng hướng ánh mắt về phía cặp sinh ba.

“Vũ Thánh, Vũ Triết, Vũ Hành, bố các cháu phải làm nhiệm vụ, các cháu có muốn nói gì với bố không?”

Nghe trưởng thôn nói vậy, cặp sinh ba nhìn Diệp Hoài Cẩn, lần lượt mở miệng nói với Diệp Hoài Cẩn.

“Bố ơi, tạm biệt.”

“Bố ơi, tạm biệt.”

“Bố ơi, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ nha.”

Diệp Hoài Cẩn nghe vậy, anh liếc xéo cặp sinh ba một cái, rồi nhìn những đứa trẻ đáng yêu khác làm nũng trong lòng bố mình, nhất thời có một chút đau lòng.

Vì sao chúng lại không giống như vậy chứ!

Nhìn trạng thái 囧 囧 của Diệp Hoài Cẩn, trưởng thôn đứng một bên cảm thấy buồn cười, sau đó nói với cặp sinh ba: “Bố các cháu đi làm nhiệm vụ, các cháu không nhớ bố sao?”

“Nhớ ạ!” Diệp Vũ Thánh không chút nghĩ ngợi.

“Trông không giống lắm!” Trưởng thôn hàm ý nói.

Lúc này, Diệp Vũ Hành xen miệng nói một câu: “Dù sao lát nữa bố sẽ về, chúng cháu khóc cũng vô dụng, không bằng chơi cho vui.”

“Đúng thế!” Diệp Vũ Triết cũng đồng tình.

Trưởng thông không còn lời nào để nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thích thú với cặp sinh ba.

Bất kể là ồn ào hay hiểu chuyện, đều đáng yêu.

Động tĩnh của bọn họ đều bị các ông bố khác nhìn thấy, họ nhìn Diệp Hoài Cẩn mang theo ý cười.

Diệp Hoài Cẩn dẫn theo cặp sinh ba đến đây hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của họ.

Diệp Hoài Cẩn cũng sẽ bất lực trước con trai nhà mình.

Giống như một ngôi sao vĩ đại cũng sẽ có lúc giống người bình thường.

Mà lúc này, cặp sinh ba đột nhiên có động tác khác.

“Em trai, hai em xem, chú chó nhỏ.” Thấy có một chú chó nhỏ màu đen từ xa chạy đến, lực chú ý của Diệp Vũ Thánh lập tức bị dời đi, đồng thời cũng nhanh chân chạy đến bên cạnh chú chó nhỏ.

Diệp Vũ Thánh bắt được chú chó nhỏ, ôm nó, vuốt đầu nhỏ của nó, Diệp Vũ Triết và Diệp Vũ Hành cũng đến.

Ba người tranh nhau chơi đùa với chú chó nhỏ.

“Quả táo nhỏ, Tiểu Cửu, Ưu Ưu, Mao Mao, các cậu lại đây xem chó này, thật đáng yêu!”

Có đoạn nhạc đệm này, đám nhóc còn ở trong lòng bố mình chớp mắt, vội chạy đến.

Sau đó một đám trẻ con đáng yêu vây quanh chú chó nhỏ này.

Nhìn thấy cảnh này, các ông bố nhanh chóng rời đi.

Mà các ông bố vừa đi, vừa trêu chọc Diệp Hoài Cẩn.

Cặp sinh ba hoàn toàn đem người bố Diệp Hoài Cẩn này vứt ra sau đầu, ngẫm lại không hiểu sao cảm thấy buồn cười!

Nghe giọng nói chế nhạo của các ông bố khác, Diệp Hoài Cẩn tỏ vẻ bất lực…

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat