Vợ Của Ảnh Đế Là Đầu Bếp
Chương 78
Có sữa chính là mẹ!
Nhìn ba chú chó mập mạp chân ngắn vui mừng, Mục Nhan cười cười, sau đó lấy điện thoại chuẩn bị lướt tin tức của cặp sinh ba.
Nếu đã đến sân bay, khẳng định đã đến trước lúc đó, nói không chừng có người chụp ảnh gì đó.
Bây giờ cô đi xem tin tức để thỏa nỗi “mong nhớ” của mình.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mục Nhan, đúng là có tin tức của họ.
#“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” xuất hiện ở chợ Di Lặc, bố các em bé dẫn chúng ra chợ bán đồ ăn#
#“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” tập trung ăn sáng ở quán, thưởng thức đặc sản của Di Lặc#
#Ở Di Lặc, đang ăn sáng, tình cờ gặp tất cả khách quý “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đây là vận may cộng hợp!#
…
Nhìn qua mấy tiêu đề, Mục Nhan đã đoán được chuyện gì.
Nhưng nhiều tin tức như vậy, Mục Nhan cảm thấy hứng thú nhất là tin thứ ba.
Cô luôn cảm thấy bài viết miêu tả từ góc nhìn đầu tiên luôn có thể làm cho con người có một loại cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thoạt nhìn cảm quan tốt hơn, quan trọng là, phía dưới bài viết này cư dân mạng trả lời cũng tương đối nhiệt tình, có thể cho cô tham gia cùng.
Nghĩ vậy, Mục Nhan ấn vào.
Ấn vào, liếc mắt một cái đã thấy được nội dung bài viết nổi bật.
###
[Là người bản địa ở Di Lặc, bún thịt heo chiên và bún thịt gà chính là món ăn sáng tôi thích nhất, sau khi học đại học trở về, đã lâu không được ăn bún, được nghỉ mấy ngày thì tôi nhanh chân đến một quán bún nổi tiếng nhất chỗ này ăn sáng.
Hôm nay tôi ăn bún thịt chiên, tuy rằng đã có một phần thịt chiên, nhưng người đã lâu không được ăn bún như tôi mà nói, một phần làm sao đủ! Tôi gọi thêm vào một phần thịt gà, hài lòng nhìn menu rồi đứng đợi gọi món.
Phải biết rằng vào buổi sáng, cửa hàng này làm ăn rất tốt, lúc tôi đang chờ, nghe thấy tiếng hô to, tôi quay lại nhìn, à thấy được vài gương mặt quen thuộc, đặc biệt nhất trong đó là Diệp Hoài Cẩn, dù sao với gương mặt kia, chỉ cần vừa xuất hiện sẽ là tiêu điểm!
Lúc trước có nghe nói “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” ghi hình ở Di Lặc, thế nhưng tôi không thấy ai cả, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tôi có thể nhìn thấy họ ngay trước mặt tôi.
Càng làm cho tôi không thể ngờ chính là, sau khi gọi món ngon rồi, cặp sinh ba lại đứng ở phía sau tôi, dẫn đầu chính là cậu nhóc mũm mĩm của cặp sinh ba, cũng chính là anh hai, lúc nhìn gần thật sự đáng yêu đến chảy máu mũi, có một đứa bé đáng yêu phía sau, đám nhóc toàn là các nam thanh nữ tú nhí, gen này thật sự không phải giả.
Nhưng cho dù tôi đứng ở phía trước bọn họ, tiêu điểm trong ánh mắt chúng cũng không hề đặt trên người tôi, từng đứa đều nhìn chằm chằm vào khu gọi món, trong đó cậu hai nhà ảnh đế là rõ ràng nhất.
Ngày thường lúc xếp hàng, tôi hy vọng mọi người đi càng nhanh càng tốt, nhưng hôm nay tôi lại hy vọng càng chậm càng tốt, để cho tôi có thể ở cùng một chỗ với các em bé đáng yêu lâu một chút.
Và cuối cùng! Tôi cố lấy dũng khí, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh các em bé đáng yêu phía sau tôi, tấm trước là chụp bọn nhỏ, tấm sau là sau khi các ông bố tới chụp.
(Hình ảnh) (Hình ảnh)
Đăng hình, chia sẻ của tôi đến đây kết thúc, cuối cùng, ngóng đến lúc “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phát sóng, biết đâu lúc đó lại có sự xuất hiện của tôi, để cho tôi đắc ý một chút, vận may này của tôi, cũng không phải là tích góp mới có sao?]
###
Xem xong nội dung bài đăng, ánh mắt Mục Nhan dán trên hai tấm ảnh.
Trong ảnh, vài củ cà rốt nhỏ đang nghiêm túc xếp hàng! Từng bộ dáng khát vọng kia, xứng với chữ: Đáng yêu!
Yên lặng thưởng thức một chút, Mục Nhan bắt đầu nhìn xuống phần bình luận của cư dân mạng.
Bình luận 1: “Vận may của chủ thớt thật sự rất tốt, tôi hâm mộ muốn chết! Khi nào thì “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” có thể đến chỗ chúng tôi đây! Phong cảnh chỗ tôi cũng rất đẹp, tôi nguyện dâng hiến nhà của mình.”
Bình luận 2: “Các bé đáng yêu thật sự rất đáng yêu, mặt khác, chủ bình luận trên mau tỉnh dậy đi, bây giờ là ban ngày!”
Bình luận 3: “Ha! Di Lặc! Tôi đã ở đó! Tôi cũng từng đến cửa hàng này, gà xào rất ngon.”
Bình luận 4: “Ảnh của chủ thớt ít quá, tôi xem tin tức khác còn có ảnh chụp bố cùng các bảo bối ăn cơm! Gà xào kia cũng ngon lắm.”
Bình luận 5: “Ở đâu? Xin link bài.”
Bình luận 6: “Tôi thích xem bài post gần gũi như vậy của chủ thớt, tôi kích động đến mức giống như tôi có mặt ở đó vậy.”
…
Bình luận 34: “Tôi thấy rất nhiều người đều đang muốn xem ảnh, tôi đi tìm vài mẩu tin khác, chia sẻ với mọi người ở đây một chút! (Hình minh họa)”
Bình luận 35: “A a a~ Chủ bình luận bên trên có mấy tấm hình ở cự ly gần quá, đây không phải là mặt đối mặt với cặp sinh ba luôn hay sao? Vận may quá tốt đi!”
Bình luận 36: “Anh hai nhà nam thần ăn trông rất vui vẻ, cái miệng dài ra, tôi nhìn thấy cũng muốn ăn.”
Bình luận 37: “Muốn ăn bún thịt heo chiên, cái này chỉ có ở Di Lặc thôi hả?”
Bình luận 38: “Nhìn mấy bé đáng yêu ăn, quả nhiên có thể khơi dậy sự thèm ăn của người khác!”
……
Nhìn xuống bên dưới, cơ bản là nhận xét tướng ăn của Diệp Vũ Triết.
Mục Nhan nhìn, suốt quá trình đều mỉm cười.
Cô nhìn những điều này, tâm tình cũng tốt!
Nhưng cô nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Diệp Vũ Triết, trong lòng đã đoán được hương vị của bún thịt chiên này.
Dù sao, anh hai là người biết chọn đồ ăn.
Có lẽ, cô cũng cân nhắc thử làm xem, sau này làm bữa sáng cho họ.
Sau đó, Mục Nhan xem hết bài post này, lại chạy đi xem thông tin chỗ khác.
Dần dần, một số hình ảnh sân bay ở cũng xuất hiện, thậm chí còn có một vài đoạn video ngắn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Những thứ này làm cho Mục Nhan sa vào không kiềm chế được, thời gian cứ như vậy trôi đi rất nhanh.
Nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, lúc này Mục Nhan mới lưu luyến buông điện thoại xuống.
Sau đó dẫn ba vật nhỏ về ổ của chúng, rồi mới về phòng ngủ trang điểm một chút.
Thu xếp gọn gàng xong, Mục Nhan lái xe ra sân bay.
Phía bên kia.
Chuyến bay của Diệp Hoài Cẩn cũng bắt đầu hạ cánh.
Ba cậu nhóc kia đã sớm ngủ say trong chỗ ngồi của mình.
Diệp Hoài Cẩn không ngủ, luôn luôn chú ý đến ba đứa nhỏ.
Nhìn bộ dáng ngủ say của chúng, vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng.
Một lát sau, máy bay chuẩn bị hạ cánh, chấn động nhẹ vẫn làm ba đứa nhỏ tỉnh giấc.
Xoa xoa hai mắt, giọng nói non nớt của Diệp Vũ Thánh cất lên: “Bố ơi, chúng ta đến chưa?”
“Ừm, đến rồi.” Diệp Hoài Cẩn đáp.
Nghe bố nói thế, bỗng ba bánh bao nhỏ giật mình.
“Có phải mẹ đang đợi chúng ta không?”
“Ừm, đợi lát nữa lấy hành lý rồi đi ra ngoài là chúng ta có thể thấy mẹ, lát nữa nhiều người, ba đứa nhớ theo sát bố nhé.” Diệp Hoài Cẩn thấp giọng dặn dò.
“Vâng ạ…” Ba đứa nhỏ đồng loạt lên tiếng, nghe thế nào cũng thấy đáng yêu.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách được ra ngoài, cửa khoang mở ra.
Diệp Hoài Cẩn đưa ba cậu nhóc dẫn đầu ra ngoài.
Tiếp viên hàng không nhìn thấy bọn họ, mắt hơi lóe lên, nhưng vẫn đúng mực nói lời tạm biệt đúng quy củ của bọn họ.
“Tạm biệt dì.” Ba đứa nhỏ sau khi nghe tiếp viên hàng không nói, cũng vẫy vẫy tay theo.
Tiếp viên hàng không mỉm cười, cũng nói một tiếng tạm biệt, nhưng trong lòng không ngừng thôi miên chính mình.
Bây giờ là giờ làm việc, bây giờ là giờ làm việc…
Nếu không vì bây giờ là thời gian làm việc, cô ấy rất muốn ôm bọn nhỏ một cái.
Thật sự quá đáng yêu!
Lúc ăn cơm chúng cũng rất lễ phép, chỉ liếc mắt một cái cô ấy trở thành fan của bọn nhỏ.
Ừm, đợi lát nữa tan làm nhất định phải đăng Weibo.
Tiếp viên hàng không ở bên này yên lặng thở dài, cặp sinh ba đã đi theo bố đến chỗ lấy hành lý.
Lúc này hành lý còn chưa được chuyển ra, Diệp Hoài Cẩn chỉ có thể dẫn cặp sinh ba đứng chờ.
Dần dần, người chung quanh càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng chú ý tới Diệp Hoài Cẩn và cặp sinh ba, mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, biểu cảm vô cùng kích động.
Nhưng kích động thì kích động, những hành khách cùng chuyến bay này cũng không phải là không biết xấu hổ mà đi quấy rầy.
Hiện tại Diệp Hoài Cẩn một mình dẫn theo ba đứa nhỏ!
Nếu bọn họ đồng loạt xông lên, dọa bọn nhỏ sợ thì không tốt.
Nếu chỉ có một mình Diệp Hoài Cẩn, bọn họ nhất định sẽ tiến lên xin chữ ký.
Nhưng không lên được, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ ngắm nhìn bộ dáng đáng yêu của ba cậu nhóc kia.
“Ra rồi! Trả hành lý ra rồi.” Diệp Vũ Thánh hưng phấn nói.
Ngay sau đó, hành lý trên băng chuyền nối đuôi nhau ra.
Ba đứa nhỏ nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ sẽ qua mất hành lý của mình.
Một cái tiếp một cái, rất nhanh, nhìn thấy hành lý quen thuộc xuất hiện, ba cậu nhóc cùng nhau đi lấy.
Một, hai, ba, bốn.
Chờ lấy đủ một vali lớn ba va li nhỏ, ba cậu nhóc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bố của chúng: “Bố ơi, lấy xong hành lý rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Ừm.” Diệp Hoài Cẩn đẩy xe, xếp bốn vali đồ lên xe, rồi cùng ba cậu nhóc đi ra ngoài.
Có lẽ là bởi vì biết sắp nhìn thấy mẹ, bước chân của ba cậu nhóc đi đường như mang theo gió rất sôi nổi, thể hiện tâm tình vui vẻ của chúng lúc này.
Đợi đến khi từ cửa máy bay đi ra, nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng mẹ.
Mà lúc này, Mục Nhan nhìn thấy cặp sinh ba và Diệp Hoài Cẩn đi ra thì vội vàng vẫy tay với họ.
Cặp sinh ba cũng nhìn thấy Mục Nhan.
Ngay sau đó, không cần suy nghĩ, chúng trực tiếp chạy như bay tới, lập tức nhào vào trong ngực Mục Nhan.
“Mẹ…” Ba giọng nói cùng vang lên, làm cho trái tim Mục Nhan mềm nhũn.
“Ừm, có mẹ đây.” Mục Nhan thấp giọng nhẹ nhàng nói, sau đó hôn lên mặt ba đứa nhỏ.
Cặp sinh ba cũng rất nhanh hôn lại vài cái.
Bốn người cứ như vậy thể hiện tình cảm, mà Diệp Hoài Cẩn đứng một bên đẩy hành lý có vẻ cô đơn lẻ bóng.
Sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn một lớn ba nhỏ trước mắt, muốn nhìn xem bọn họ rốt cuộc khi nào có thể nhớ tới ông xã/ người bố như anh.
Lúc này, bị một ít người và fan vây xem nhìn thấy, vài người không nhịn được cười ra tiếng.
Hahaha... Ảnh đế thoạt nhìn có chút đáng thương!
Vợ quên anh rồi!
Bọn trẻ cũng quên luôn!
Chỉ là ảnh đế thì đáng thương, còn bọn họ cứ vui vẻ mà xem.
Đồng thời, bọn họ cũng không muốn phá vỡ một màn này, bởi vì nhìn rất “hòa hợp”.
Ở hiện trường, còn có một fan sau khi chụp được cảnh này nhanh chóng chia sẻ lên Weibo.
#Tiểu tiên nữ: Ở sân bay tình gặp được cả nhà nam thần Diệp, hahaha, nam thần cô đơn lẻ bóng rất đáng thương! Con với mẹ là tình yêu đích thực, bố là ngoài ý muốn. @Hậu viện cặp sinh ba nhà họ Diệp @Hậu viện chính thức của Diệp Hoài Cẩn @...#
Sau khi đăng Weibo, lại ngóng xem tiếp, cặp sinh ba cùng Mục Nhan rốt cục cũng đã hoàn thành màn trình diễn tình tứ.
Mục Nhan đứng dậy, thấy Diệp Hoài Cẩn ở một bên, cô cười cười: “Hoan nghênh về nhà.”
Này! Nhìn thấy ba đứa nhỏ thật vui vẻ! Quên chồng luôn.
Cái này, Diệp Hoài Cẩn lòng dạ hẹp hòi nhất định nhớ kỹ cô.
“Ừm, về nhà.” Diệp Hoài Cẩn nhìn Mục Nhan, ý vị thâm trường.
Ánh mắt Mục Nhan đảo quanh, sau đó nắm tay cặp sinh ba bắt đầu đi ra ngoài.
Diệp Hoài Cẩn nhìn bóng lưng bọn họ, cười cười, nhắm mắt theo sát.
Lúc một nhà năm người đi ra ngoài, thì có phóng viên xuất hiện, nhưng đều bị Diệp Hoài Cẩn phớt lờ qua loa.
Dù sao tình huống hiện tại, nếu anh thật sự tiếp nhận phỏng vấn của một phóng viên nào đó, lát nữa tình cảnh có thể sẽ không khống chế được.
Các phóng viên nhìn phản ứng của Diệp Hoài Cẩn, cũng biết không phải thời cơ tốt để phỏng vấn, chỉ cầm máy ảnh chụp một hồi, sau đó nhìn cả nhà bọn họ nghênh ngang rời đi.
Sau đó, họ nhanh chóng gửi ảnh về cho công ty đăng bài.
Tuy rằng không được phỏng vấn, nhưng ảnh chụp một nhà năm người, vẫn có nhiệt độ như cũ!
Bên này, sau khi rời khỏi sân bay một lúc, đoàn người Mục Nhan đã về đến nhà.
Ba đứa nhỏ nhanh chóng xuống xe ấn mật khẩu vào nhà, sau đó đi thẳng vào tủ lạnh trong nhà, mà Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan cầm hành lý đi theo phía sau.
“Chúng ta mang hành lý lên trước.” Sau khi vào nhà, Diệp Hoài Cẩn ở một bên yên lặng đề nghị.
“Ừm.” Mục Nhan không nghĩ nhiều, đáp một tiếng, sau đó theo Diệp Hoài Cẩn lên lầu.
Vừa cất hành lý vào trong phòng ba cậu nhóc, đột nhiên tiếng cửa bị đóng lại vang lên.
Sau một giây, Mục Nhan bị Diệp Hoài Cẩn đè trên cửa, anh mang theo nụ hôn cuồng nhiệt cứ như vậy nuốt chửng đôi môi cô…
Nhìn ba chú chó mập mạp chân ngắn vui mừng, Mục Nhan cười cười, sau đó lấy điện thoại chuẩn bị lướt tin tức của cặp sinh ba.
Nếu đã đến sân bay, khẳng định đã đến trước lúc đó, nói không chừng có người chụp ảnh gì đó.
Bây giờ cô đi xem tin tức để thỏa nỗi “mong nhớ” của mình.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mục Nhan, đúng là có tin tức của họ.
#“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” xuất hiện ở chợ Di Lặc, bố các em bé dẫn chúng ra chợ bán đồ ăn#
#“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” tập trung ăn sáng ở quán, thưởng thức đặc sản của Di Lặc#
#Ở Di Lặc, đang ăn sáng, tình cờ gặp tất cả khách quý “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đây là vận may cộng hợp!#
…
Nhìn qua mấy tiêu đề, Mục Nhan đã đoán được chuyện gì.
Nhưng nhiều tin tức như vậy, Mục Nhan cảm thấy hứng thú nhất là tin thứ ba.
Cô luôn cảm thấy bài viết miêu tả từ góc nhìn đầu tiên luôn có thể làm cho con người có một loại cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thoạt nhìn cảm quan tốt hơn, quan trọng là, phía dưới bài viết này cư dân mạng trả lời cũng tương đối nhiệt tình, có thể cho cô tham gia cùng.
Nghĩ vậy, Mục Nhan ấn vào.
Ấn vào, liếc mắt một cái đã thấy được nội dung bài viết nổi bật.
###
[Là người bản địa ở Di Lặc, bún thịt heo chiên và bún thịt gà chính là món ăn sáng tôi thích nhất, sau khi học đại học trở về, đã lâu không được ăn bún, được nghỉ mấy ngày thì tôi nhanh chân đến một quán bún nổi tiếng nhất chỗ này ăn sáng.
Hôm nay tôi ăn bún thịt chiên, tuy rằng đã có một phần thịt chiên, nhưng người đã lâu không được ăn bún như tôi mà nói, một phần làm sao đủ! Tôi gọi thêm vào một phần thịt gà, hài lòng nhìn menu rồi đứng đợi gọi món.
Phải biết rằng vào buổi sáng, cửa hàng này làm ăn rất tốt, lúc tôi đang chờ, nghe thấy tiếng hô to, tôi quay lại nhìn, à thấy được vài gương mặt quen thuộc, đặc biệt nhất trong đó là Diệp Hoài Cẩn, dù sao với gương mặt kia, chỉ cần vừa xuất hiện sẽ là tiêu điểm!
Lúc trước có nghe nói “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” ghi hình ở Di Lặc, thế nhưng tôi không thấy ai cả, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tôi có thể nhìn thấy họ ngay trước mặt tôi.
Càng làm cho tôi không thể ngờ chính là, sau khi gọi món ngon rồi, cặp sinh ba lại đứng ở phía sau tôi, dẫn đầu chính là cậu nhóc mũm mĩm của cặp sinh ba, cũng chính là anh hai, lúc nhìn gần thật sự đáng yêu đến chảy máu mũi, có một đứa bé đáng yêu phía sau, đám nhóc toàn là các nam thanh nữ tú nhí, gen này thật sự không phải giả.
Nhưng cho dù tôi đứng ở phía trước bọn họ, tiêu điểm trong ánh mắt chúng cũng không hề đặt trên người tôi, từng đứa đều nhìn chằm chằm vào khu gọi món, trong đó cậu hai nhà ảnh đế là rõ ràng nhất.
Ngày thường lúc xếp hàng, tôi hy vọng mọi người đi càng nhanh càng tốt, nhưng hôm nay tôi lại hy vọng càng chậm càng tốt, để cho tôi có thể ở cùng một chỗ với các em bé đáng yêu lâu một chút.
Và cuối cùng! Tôi cố lấy dũng khí, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh các em bé đáng yêu phía sau tôi, tấm trước là chụp bọn nhỏ, tấm sau là sau khi các ông bố tới chụp.
(Hình ảnh) (Hình ảnh)
Đăng hình, chia sẻ của tôi đến đây kết thúc, cuối cùng, ngóng đến lúc “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phát sóng, biết đâu lúc đó lại có sự xuất hiện của tôi, để cho tôi đắc ý một chút, vận may này của tôi, cũng không phải là tích góp mới có sao?]
###
Xem xong nội dung bài đăng, ánh mắt Mục Nhan dán trên hai tấm ảnh.
Trong ảnh, vài củ cà rốt nhỏ đang nghiêm túc xếp hàng! Từng bộ dáng khát vọng kia, xứng với chữ: Đáng yêu!
Yên lặng thưởng thức một chút, Mục Nhan bắt đầu nhìn xuống phần bình luận của cư dân mạng.
Bình luận 1: “Vận may của chủ thớt thật sự rất tốt, tôi hâm mộ muốn chết! Khi nào thì “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” có thể đến chỗ chúng tôi đây! Phong cảnh chỗ tôi cũng rất đẹp, tôi nguyện dâng hiến nhà của mình.”
Bình luận 2: “Các bé đáng yêu thật sự rất đáng yêu, mặt khác, chủ bình luận trên mau tỉnh dậy đi, bây giờ là ban ngày!”
Bình luận 3: “Ha! Di Lặc! Tôi đã ở đó! Tôi cũng từng đến cửa hàng này, gà xào rất ngon.”
Bình luận 4: “Ảnh của chủ thớt ít quá, tôi xem tin tức khác còn có ảnh chụp bố cùng các bảo bối ăn cơm! Gà xào kia cũng ngon lắm.”
Bình luận 5: “Ở đâu? Xin link bài.”
Bình luận 6: “Tôi thích xem bài post gần gũi như vậy của chủ thớt, tôi kích động đến mức giống như tôi có mặt ở đó vậy.”
…
Bình luận 34: “Tôi thấy rất nhiều người đều đang muốn xem ảnh, tôi đi tìm vài mẩu tin khác, chia sẻ với mọi người ở đây một chút! (Hình minh họa)”
Bình luận 35: “A a a~ Chủ bình luận bên trên có mấy tấm hình ở cự ly gần quá, đây không phải là mặt đối mặt với cặp sinh ba luôn hay sao? Vận may quá tốt đi!”
Bình luận 36: “Anh hai nhà nam thần ăn trông rất vui vẻ, cái miệng dài ra, tôi nhìn thấy cũng muốn ăn.”
Bình luận 37: “Muốn ăn bún thịt heo chiên, cái này chỉ có ở Di Lặc thôi hả?”
Bình luận 38: “Nhìn mấy bé đáng yêu ăn, quả nhiên có thể khơi dậy sự thèm ăn của người khác!”
……
Nhìn xuống bên dưới, cơ bản là nhận xét tướng ăn của Diệp Vũ Triết.
Mục Nhan nhìn, suốt quá trình đều mỉm cười.
Cô nhìn những điều này, tâm tình cũng tốt!
Nhưng cô nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Diệp Vũ Triết, trong lòng đã đoán được hương vị của bún thịt chiên này.
Dù sao, anh hai là người biết chọn đồ ăn.
Có lẽ, cô cũng cân nhắc thử làm xem, sau này làm bữa sáng cho họ.
Sau đó, Mục Nhan xem hết bài post này, lại chạy đi xem thông tin chỗ khác.
Dần dần, một số hình ảnh sân bay ở cũng xuất hiện, thậm chí còn có một vài đoạn video ngắn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Những thứ này làm cho Mục Nhan sa vào không kiềm chế được, thời gian cứ như vậy trôi đi rất nhanh.
Nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, lúc này Mục Nhan mới lưu luyến buông điện thoại xuống.
Sau đó dẫn ba vật nhỏ về ổ của chúng, rồi mới về phòng ngủ trang điểm một chút.
Thu xếp gọn gàng xong, Mục Nhan lái xe ra sân bay.
Phía bên kia.
Chuyến bay của Diệp Hoài Cẩn cũng bắt đầu hạ cánh.
Ba cậu nhóc kia đã sớm ngủ say trong chỗ ngồi của mình.
Diệp Hoài Cẩn không ngủ, luôn luôn chú ý đến ba đứa nhỏ.
Nhìn bộ dáng ngủ say của chúng, vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng.
Một lát sau, máy bay chuẩn bị hạ cánh, chấn động nhẹ vẫn làm ba đứa nhỏ tỉnh giấc.
Xoa xoa hai mắt, giọng nói non nớt của Diệp Vũ Thánh cất lên: “Bố ơi, chúng ta đến chưa?”
“Ừm, đến rồi.” Diệp Hoài Cẩn đáp.
Nghe bố nói thế, bỗng ba bánh bao nhỏ giật mình.
“Có phải mẹ đang đợi chúng ta không?”
“Ừm, đợi lát nữa lấy hành lý rồi đi ra ngoài là chúng ta có thể thấy mẹ, lát nữa nhiều người, ba đứa nhớ theo sát bố nhé.” Diệp Hoài Cẩn thấp giọng dặn dò.
“Vâng ạ…” Ba đứa nhỏ đồng loạt lên tiếng, nghe thế nào cũng thấy đáng yêu.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách được ra ngoài, cửa khoang mở ra.
Diệp Hoài Cẩn đưa ba cậu nhóc dẫn đầu ra ngoài.
Tiếp viên hàng không nhìn thấy bọn họ, mắt hơi lóe lên, nhưng vẫn đúng mực nói lời tạm biệt đúng quy củ của bọn họ.
“Tạm biệt dì.” Ba đứa nhỏ sau khi nghe tiếp viên hàng không nói, cũng vẫy vẫy tay theo.
Tiếp viên hàng không mỉm cười, cũng nói một tiếng tạm biệt, nhưng trong lòng không ngừng thôi miên chính mình.
Bây giờ là giờ làm việc, bây giờ là giờ làm việc…
Nếu không vì bây giờ là thời gian làm việc, cô ấy rất muốn ôm bọn nhỏ một cái.
Thật sự quá đáng yêu!
Lúc ăn cơm chúng cũng rất lễ phép, chỉ liếc mắt một cái cô ấy trở thành fan của bọn nhỏ.
Ừm, đợi lát nữa tan làm nhất định phải đăng Weibo.
Tiếp viên hàng không ở bên này yên lặng thở dài, cặp sinh ba đã đi theo bố đến chỗ lấy hành lý.
Lúc này hành lý còn chưa được chuyển ra, Diệp Hoài Cẩn chỉ có thể dẫn cặp sinh ba đứng chờ.
Dần dần, người chung quanh càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng chú ý tới Diệp Hoài Cẩn và cặp sinh ba, mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, biểu cảm vô cùng kích động.
Nhưng kích động thì kích động, những hành khách cùng chuyến bay này cũng không phải là không biết xấu hổ mà đi quấy rầy.
Hiện tại Diệp Hoài Cẩn một mình dẫn theo ba đứa nhỏ!
Nếu bọn họ đồng loạt xông lên, dọa bọn nhỏ sợ thì không tốt.
Nếu chỉ có một mình Diệp Hoài Cẩn, bọn họ nhất định sẽ tiến lên xin chữ ký.
Nhưng không lên được, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ ngắm nhìn bộ dáng đáng yêu của ba cậu nhóc kia.
“Ra rồi! Trả hành lý ra rồi.” Diệp Vũ Thánh hưng phấn nói.
Ngay sau đó, hành lý trên băng chuyền nối đuôi nhau ra.
Ba đứa nhỏ nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ sẽ qua mất hành lý của mình.
Một cái tiếp một cái, rất nhanh, nhìn thấy hành lý quen thuộc xuất hiện, ba cậu nhóc cùng nhau đi lấy.
Một, hai, ba, bốn.
Chờ lấy đủ một vali lớn ba va li nhỏ, ba cậu nhóc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bố của chúng: “Bố ơi, lấy xong hành lý rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Ừm.” Diệp Hoài Cẩn đẩy xe, xếp bốn vali đồ lên xe, rồi cùng ba cậu nhóc đi ra ngoài.
Có lẽ là bởi vì biết sắp nhìn thấy mẹ, bước chân của ba cậu nhóc đi đường như mang theo gió rất sôi nổi, thể hiện tâm tình vui vẻ của chúng lúc này.
Đợi đến khi từ cửa máy bay đi ra, nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng mẹ.
Mà lúc này, Mục Nhan nhìn thấy cặp sinh ba và Diệp Hoài Cẩn đi ra thì vội vàng vẫy tay với họ.
Cặp sinh ba cũng nhìn thấy Mục Nhan.
Ngay sau đó, không cần suy nghĩ, chúng trực tiếp chạy như bay tới, lập tức nhào vào trong ngực Mục Nhan.
“Mẹ…” Ba giọng nói cùng vang lên, làm cho trái tim Mục Nhan mềm nhũn.
“Ừm, có mẹ đây.” Mục Nhan thấp giọng nhẹ nhàng nói, sau đó hôn lên mặt ba đứa nhỏ.
Cặp sinh ba cũng rất nhanh hôn lại vài cái.
Bốn người cứ như vậy thể hiện tình cảm, mà Diệp Hoài Cẩn đứng một bên đẩy hành lý có vẻ cô đơn lẻ bóng.
Sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn một lớn ba nhỏ trước mắt, muốn nhìn xem bọn họ rốt cuộc khi nào có thể nhớ tới ông xã/ người bố như anh.
Lúc này, bị một ít người và fan vây xem nhìn thấy, vài người không nhịn được cười ra tiếng.
Hahaha... Ảnh đế thoạt nhìn có chút đáng thương!
Vợ quên anh rồi!
Bọn trẻ cũng quên luôn!
Chỉ là ảnh đế thì đáng thương, còn bọn họ cứ vui vẻ mà xem.
Đồng thời, bọn họ cũng không muốn phá vỡ một màn này, bởi vì nhìn rất “hòa hợp”.
Ở hiện trường, còn có một fan sau khi chụp được cảnh này nhanh chóng chia sẻ lên Weibo.
#Tiểu tiên nữ: Ở sân bay tình gặp được cả nhà nam thần Diệp, hahaha, nam thần cô đơn lẻ bóng rất đáng thương! Con với mẹ là tình yêu đích thực, bố là ngoài ý muốn. @Hậu viện cặp sinh ba nhà họ Diệp @Hậu viện chính thức của Diệp Hoài Cẩn @...#
Sau khi đăng Weibo, lại ngóng xem tiếp, cặp sinh ba cùng Mục Nhan rốt cục cũng đã hoàn thành màn trình diễn tình tứ.
Mục Nhan đứng dậy, thấy Diệp Hoài Cẩn ở một bên, cô cười cười: “Hoan nghênh về nhà.”
Này! Nhìn thấy ba đứa nhỏ thật vui vẻ! Quên chồng luôn.
Cái này, Diệp Hoài Cẩn lòng dạ hẹp hòi nhất định nhớ kỹ cô.
“Ừm, về nhà.” Diệp Hoài Cẩn nhìn Mục Nhan, ý vị thâm trường.
Ánh mắt Mục Nhan đảo quanh, sau đó nắm tay cặp sinh ba bắt đầu đi ra ngoài.
Diệp Hoài Cẩn nhìn bóng lưng bọn họ, cười cười, nhắm mắt theo sát.
Lúc một nhà năm người đi ra ngoài, thì có phóng viên xuất hiện, nhưng đều bị Diệp Hoài Cẩn phớt lờ qua loa.
Dù sao tình huống hiện tại, nếu anh thật sự tiếp nhận phỏng vấn của một phóng viên nào đó, lát nữa tình cảnh có thể sẽ không khống chế được.
Các phóng viên nhìn phản ứng của Diệp Hoài Cẩn, cũng biết không phải thời cơ tốt để phỏng vấn, chỉ cầm máy ảnh chụp một hồi, sau đó nhìn cả nhà bọn họ nghênh ngang rời đi.
Sau đó, họ nhanh chóng gửi ảnh về cho công ty đăng bài.
Tuy rằng không được phỏng vấn, nhưng ảnh chụp một nhà năm người, vẫn có nhiệt độ như cũ!
Bên này, sau khi rời khỏi sân bay một lúc, đoàn người Mục Nhan đã về đến nhà.
Ba đứa nhỏ nhanh chóng xuống xe ấn mật khẩu vào nhà, sau đó đi thẳng vào tủ lạnh trong nhà, mà Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan cầm hành lý đi theo phía sau.
“Chúng ta mang hành lý lên trước.” Sau khi vào nhà, Diệp Hoài Cẩn ở một bên yên lặng đề nghị.
“Ừm.” Mục Nhan không nghĩ nhiều, đáp một tiếng, sau đó theo Diệp Hoài Cẩn lên lầu.
Vừa cất hành lý vào trong phòng ba cậu nhóc, đột nhiên tiếng cửa bị đóng lại vang lên.
Sau một giây, Mục Nhan bị Diệp Hoài Cẩn đè trên cửa, anh mang theo nụ hôn cuồng nhiệt cứ như vậy nuốt chửng đôi môi cô…
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv