Vợ Của Ảnh Đế Là Đầu Bếp
Chương 84
Lúc Mục Nhan ra khỏi phòng tắm và đến gần, loáng thoáng nghe thấy mấy đứa nhỏ đang bàn luận xem rốt cuộc ăn gì, rõ ràng bọn chúng đều nhớ rất rõ mấy món ăn nhẹ mà Mục Nhan vừa nhắc đến.
Vừa thấy Mục Nhan đi ra, ba đứa nhóc lập tức đổi chủ đề: “Mẹ ơi, mình đi uống trà chiều ở đâu đây?”
“Mẹ tra thử trước đã, các con chờ chút nhé.” Mục Nhan vội vàng nói, thẻ nhiệm vụ của tổ chương trình vừa mới được đưa đến, cô vẫn chưa tra xem mình sẽ đi đâu.
Khi Mục Nhan lấy điện thoại ra tìm kiếm, ba cậu nhóc đứng cạnh chờ mẹ.
Nhưng mà ngồi được mấy phút thì ba đứa nhỏ đã không thể ngồi yên được nữa, chúng chú ý đến camera trong phòng, đột nhiên chụm đầu lại, thì thầm với nhau gì đó, rồi bước thẳng về phía ống kính máy ảnh.
Diệp Vũ Thánh đến chỗ camera đầu tiên, cậu bé hỏi: “Đằng ấy biết gật đầu không?”
Camera gật gật.
“Đằng ấy là máy hay người vậy? Không phải người thì gật phát nào.”
Máy ảnh lại gật gật.
Cùng lúc đó, đạo diễn và nhân viên chương trình đều tập trung tại một căn phòng khác, màn hình thiết bị trước mặt đang hiện tình hình bên phòng Mục Nhan.
Tương tự như vậy, họ biết rõ mọi thứ đang diễn ra trong phòng.
Vẻ mặt bối rối của Mục Nhan khi nhìn thấy thẻ nhiệm vụ, vẻ đáng yêu của bộ ba khi thức dậy, cả cảnh bộ ba bị Mục Nhan dùng “mỹ thực” cám dỗ nữa...
Cảnh tượng này làm những nhân viên công tác vô cùng thích thú.
Cũng không thể không nổi hứng bàn luận.
“Ảnh đế Diệp và cô Mục đây thật sự đã nuôi dạy ba đứa trẻ rất tốt, nhìn bọn chúng mà tim muốn nhũn ra luôn.” Một nữ trợ lý lên tiếng.
Cô ấy đã được nghe về danh tính khách mời chính trước khi đến tham gia chương trình, ban đầu có hơi ái ngại chuyện một người ngoài giới giải trí tham gia quay chương trình, nhưng sau khi tập đầu tiên bắt đầu ghi hình, cô ấy thực sự không còn lo lắng chút nào nữa.
Ngoại hình xinh đẹp và kỹ năng nấu ăn siêu đỉnh của Mục Nhan đã gánh đến một nửa show, mà sự đáng yêu đến bất ngờ của cặp sinh ba đã thêm một sắc màu tươi mới khác cho chương trình này.
Tinh hoa hội tụ, khán giả rất yêu.
Những nhân viên công tác này theo dõi sự tương tác giữa bốn mẹ con, dù chi tiết nhỏ thế nào đi nữa cũng không bao giờ chán, lại càng háo hức muốn xem nhiều hơn.
Bọn họ còn như vậy thì có thể dễ dàng hình dung ra phản ứng của khán giả với chương trình này.
Kết quả đúng như vậy, tập đầu tiên của chương trình lên sóng, rating siêu ổn, đá văng tất cả các chương trình trong cùng khoảng thời gian.
Tối nay, tập thứ hai của chương trình sẽ được phát sóng, là nửa sau của chương trình ở Thành Đô, cũng khiến người ta háo hức không kém.
Buổi ghi hình ngẫu nhiên bắt đầu từ hôm nay khiến mọi thứ càng thêm mới lạ, họ hoàn toàn tự tin vào lần ghi hình tiếp theo và xếp hạng của tổ chương trình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghĩ một lúc, sau khi cô này mở đầu thì các nhân viên khác cũng hưởng ứng theo.
“Ừ thật, đáng yêu quá luôn ấy.”
“Hiệu quả ghi hình tuyệt luôn!”
“Hầy! Tôi mới lo đây này. Hiệu ứng quay phim của nhà này tốt quá, hậu kỳ như tôi biết chỉnh sửa thế nào giờ? Cái nào cũng không nỡ cắt luôn huhu.”
“Haha, không sao, chiếu trên TV rồi thì bản đầy đủ có thể chiếu trên mạng.”
“Được đấy! Hây dà, cái gia đình này sao lại đáng yêu đến thế chứ nhỉ!”
“Yeahhh!”
Các nhân viên bàn tán rôm rả, chatbox luôn mở, trong lời nói đều tràn ngập lời khen ngợi Mục Nhan và ba đứa trẻ.
Và trong bầu không khí vui vẻ ấy, họ nhìn chằm chằm vào màn hình, quan sát cặp sinh ba bước về phía ống kính máy ảnh, dí sát mặt vào màn hình.
Họ còn tưởng ba cậu bé này muốn nói gì cơ! Rồi một trong ba đứa trẻ lên tiếng.
Chúng hỏi câu đầu tiên, nhân viên điều khiển camera lập tức điều khiển camera gật đầu.
Nhưng đến câu thứ hai, khi nhân viên gật đầu lần nữa, mới nhận ra có gì đó sai sai.
Các nhân viên có mặt xung quanh cũng thấy là lạ.
“Không phải người?” Có người dường như ngộ ra rồi, lẩm bẩm nói.
Nghe vậy, họ mới đột nhiên thông não.
Họ nhìn nhân viên thao tác camera với ánh mắt mang theo chút đồng cảm.
Chắc hẳn ba đứa nhỏ đã biết camera được ai đó điều khiển nên cố ý nói những lời này.
Nếu thật sự là như vậy thì ba cậu nhóc này ranh ma ra phết.
Còn tưởng tụi nó chụm đầu lại với nhau làm gì, hóa ra!
Ra là đi nghịch camera à? Mà nói đúng hơn là đi chọc người quay phim.
Trong khi mọi người còn đang nghĩ ngợi, Diệp Vũ Triết và Diệp Vũ Hành liên tục hỏi thêm vài câu.
Anh nhân viên bị trêu chọc không muốn gật đầu hay lắc đầu nữa.
Bị ba đứa nhóc con sáu tuổi đầu trêu ghẹo, vui quá ha?
“Chắc chắn chú đang xem camera biết rồi nên mới không thèm để ý bọn cháu.” Sau khi nhân viên ngừng di chuyển, Diệp Vũ Hành nhìn vào camera, nói chắc nịch.
Anh nhân viên: “...”
Gì mà thẳng thắn vậy, nhóc này không biết xấu hổ ư.
Lập tức, hầu hết nhân viên trong phòng đều không nhịn được cười.
Quả nhiên là tụi nhỏ cố tình!
Đáng yêu vãi!
Không chỉ nhân viên mà ba cậu bé cũng bật cười vui vẻ, rồi bỏ chạy ngay, đi đến camera tiếp theo.
Nhưng ba đứa không biết rằng những chiếc camera này đều ở trong cùng một phòng, những trò trêu chọc sau đó đều không thành công.
Nhưng trong lúc cuộc vui diễn ra, thời gian cũng dần trôi.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Mục Nhan đã đặt ra mục tiêu cho buổi tối - phố Sinh Viên.
Sau khi lựa chọn xong, Mục Nhan cất điện thoại đi, sau đó nhìn thấy ba đứa trẻ đang nghịch nọ nghịch kia với camera.
Nhìn chúng chơi một lúc, cô gọi chúng lại gần.
“Chơi vậy thôi nhé, mẹ con mình ra ngoài nào.”
Chỉ nhắc một câu, ba đứa nhỏ đã bỏ qua camera, lập tức quay lại bên cạnh Mục Nhan, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Sau khi chuẩn bị những vật dụng chống nắng thiết yếu - mũ và kính râm cho ba đứa nhỏ, Mục Nhan dẫn các con ra ngoài, đi thẳng đến phố Sinh Viên.
Ở đó, có vô số món ngon đang chờ đợi họ!
Vừa thấy Mục Nhan đi ra, ba đứa nhóc lập tức đổi chủ đề: “Mẹ ơi, mình đi uống trà chiều ở đâu đây?”
“Mẹ tra thử trước đã, các con chờ chút nhé.” Mục Nhan vội vàng nói, thẻ nhiệm vụ của tổ chương trình vừa mới được đưa đến, cô vẫn chưa tra xem mình sẽ đi đâu.
Khi Mục Nhan lấy điện thoại ra tìm kiếm, ba cậu nhóc đứng cạnh chờ mẹ.
Nhưng mà ngồi được mấy phút thì ba đứa nhỏ đã không thể ngồi yên được nữa, chúng chú ý đến camera trong phòng, đột nhiên chụm đầu lại, thì thầm với nhau gì đó, rồi bước thẳng về phía ống kính máy ảnh.
Diệp Vũ Thánh đến chỗ camera đầu tiên, cậu bé hỏi: “Đằng ấy biết gật đầu không?”
Camera gật gật.
“Đằng ấy là máy hay người vậy? Không phải người thì gật phát nào.”
Máy ảnh lại gật gật.
Cùng lúc đó, đạo diễn và nhân viên chương trình đều tập trung tại một căn phòng khác, màn hình thiết bị trước mặt đang hiện tình hình bên phòng Mục Nhan.
Tương tự như vậy, họ biết rõ mọi thứ đang diễn ra trong phòng.
Vẻ mặt bối rối của Mục Nhan khi nhìn thấy thẻ nhiệm vụ, vẻ đáng yêu của bộ ba khi thức dậy, cả cảnh bộ ba bị Mục Nhan dùng “mỹ thực” cám dỗ nữa...
Cảnh tượng này làm những nhân viên công tác vô cùng thích thú.
Cũng không thể không nổi hứng bàn luận.
“Ảnh đế Diệp và cô Mục đây thật sự đã nuôi dạy ba đứa trẻ rất tốt, nhìn bọn chúng mà tim muốn nhũn ra luôn.” Một nữ trợ lý lên tiếng.
Cô ấy đã được nghe về danh tính khách mời chính trước khi đến tham gia chương trình, ban đầu có hơi ái ngại chuyện một người ngoài giới giải trí tham gia quay chương trình, nhưng sau khi tập đầu tiên bắt đầu ghi hình, cô ấy thực sự không còn lo lắng chút nào nữa.
Ngoại hình xinh đẹp và kỹ năng nấu ăn siêu đỉnh của Mục Nhan đã gánh đến một nửa show, mà sự đáng yêu đến bất ngờ của cặp sinh ba đã thêm một sắc màu tươi mới khác cho chương trình này.
Tinh hoa hội tụ, khán giả rất yêu.
Những nhân viên công tác này theo dõi sự tương tác giữa bốn mẹ con, dù chi tiết nhỏ thế nào đi nữa cũng không bao giờ chán, lại càng háo hức muốn xem nhiều hơn.
Bọn họ còn như vậy thì có thể dễ dàng hình dung ra phản ứng của khán giả với chương trình này.
Kết quả đúng như vậy, tập đầu tiên của chương trình lên sóng, rating siêu ổn, đá văng tất cả các chương trình trong cùng khoảng thời gian.
Tối nay, tập thứ hai của chương trình sẽ được phát sóng, là nửa sau của chương trình ở Thành Đô, cũng khiến người ta háo hức không kém.
Buổi ghi hình ngẫu nhiên bắt đầu từ hôm nay khiến mọi thứ càng thêm mới lạ, họ hoàn toàn tự tin vào lần ghi hình tiếp theo và xếp hạng của tổ chương trình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghĩ một lúc, sau khi cô này mở đầu thì các nhân viên khác cũng hưởng ứng theo.
“Ừ thật, đáng yêu quá luôn ấy.”
“Hiệu quả ghi hình tuyệt luôn!”
“Hầy! Tôi mới lo đây này. Hiệu ứng quay phim của nhà này tốt quá, hậu kỳ như tôi biết chỉnh sửa thế nào giờ? Cái nào cũng không nỡ cắt luôn huhu.”
“Haha, không sao, chiếu trên TV rồi thì bản đầy đủ có thể chiếu trên mạng.”
“Được đấy! Hây dà, cái gia đình này sao lại đáng yêu đến thế chứ nhỉ!”
“Yeahhh!”
Các nhân viên bàn tán rôm rả, chatbox luôn mở, trong lời nói đều tràn ngập lời khen ngợi Mục Nhan và ba đứa trẻ.
Và trong bầu không khí vui vẻ ấy, họ nhìn chằm chằm vào màn hình, quan sát cặp sinh ba bước về phía ống kính máy ảnh, dí sát mặt vào màn hình.
Họ còn tưởng ba cậu bé này muốn nói gì cơ! Rồi một trong ba đứa trẻ lên tiếng.
Chúng hỏi câu đầu tiên, nhân viên điều khiển camera lập tức điều khiển camera gật đầu.
Nhưng đến câu thứ hai, khi nhân viên gật đầu lần nữa, mới nhận ra có gì đó sai sai.
Các nhân viên có mặt xung quanh cũng thấy là lạ.
“Không phải người?” Có người dường như ngộ ra rồi, lẩm bẩm nói.
Nghe vậy, họ mới đột nhiên thông não.
Họ nhìn nhân viên thao tác camera với ánh mắt mang theo chút đồng cảm.
Chắc hẳn ba đứa nhỏ đã biết camera được ai đó điều khiển nên cố ý nói những lời này.
Nếu thật sự là như vậy thì ba cậu nhóc này ranh ma ra phết.
Còn tưởng tụi nó chụm đầu lại với nhau làm gì, hóa ra!
Ra là đi nghịch camera à? Mà nói đúng hơn là đi chọc người quay phim.
Trong khi mọi người còn đang nghĩ ngợi, Diệp Vũ Triết và Diệp Vũ Hành liên tục hỏi thêm vài câu.
Anh nhân viên bị trêu chọc không muốn gật đầu hay lắc đầu nữa.
Bị ba đứa nhóc con sáu tuổi đầu trêu ghẹo, vui quá ha?
“Chắc chắn chú đang xem camera biết rồi nên mới không thèm để ý bọn cháu.” Sau khi nhân viên ngừng di chuyển, Diệp Vũ Hành nhìn vào camera, nói chắc nịch.
Anh nhân viên: “...”
Gì mà thẳng thắn vậy, nhóc này không biết xấu hổ ư.
Lập tức, hầu hết nhân viên trong phòng đều không nhịn được cười.
Quả nhiên là tụi nhỏ cố tình!
Đáng yêu vãi!
Không chỉ nhân viên mà ba cậu bé cũng bật cười vui vẻ, rồi bỏ chạy ngay, đi đến camera tiếp theo.
Nhưng ba đứa không biết rằng những chiếc camera này đều ở trong cùng một phòng, những trò trêu chọc sau đó đều không thành công.
Nhưng trong lúc cuộc vui diễn ra, thời gian cũng dần trôi.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Mục Nhan đã đặt ra mục tiêu cho buổi tối - phố Sinh Viên.
Sau khi lựa chọn xong, Mục Nhan cất điện thoại đi, sau đó nhìn thấy ba đứa trẻ đang nghịch nọ nghịch kia với camera.
Nhìn chúng chơi một lúc, cô gọi chúng lại gần.
“Chơi vậy thôi nhé, mẹ con mình ra ngoài nào.”
Chỉ nhắc một câu, ba đứa nhỏ đã bỏ qua camera, lập tức quay lại bên cạnh Mục Nhan, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Sau khi chuẩn bị những vật dụng chống nắng thiết yếu - mũ và kính râm cho ba đứa nhỏ, Mục Nhan dẫn các con ra ngoài, đi thẳng đến phố Sinh Viên.
Ở đó, có vô số món ngon đang chờ đợi họ!
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv