Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên
Chương 15
“Lục Phong, con theo mẹ vào đây"
“Vâng"
Bà Lục quay người bước về phía phòng ngủ, Lục Phong nhìn theo, trong lòng có chút lo lắng
Trước khi đi, anh quay sang nhìn Lâm Hân Nghiên
Cô chỉ nháy mắt một cái, nụ cười đầy tự tin như muốn nói
"Anh cứ yên tâm, mọi chuyện em lo được"
Sau khi vào phòng bà Lục liền tỏ thái độ không vui mà chính xác hơn là không đồng ý với chuyện vô lý này của con trai
"Mẹ.."
"Mẹ..."
Sắc mặt bà không còn vẻ ôn hòa như lúc nãy, thay vào đó là sự nghiêm nghị rõ rệt
“Lục Phong, con giải thích cho mẹ. Một tuần quen biết, mà đã bàn chuyện kết hôn? Con coi hôn nhân là trò đùa sao? Hai đứa đóng phim chắc"
Lục Phong thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh: “Mẹ, con biết thời gian quen biết cô ấy chưa lâu, nhưng con và cô ấy đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này"
“Cân nhắc?
Một tuần đủ để hiểu rõ một con người ư? Đừng nói mấy lời sáo rỗng đó với mẹ"
Bà Lục hạ giọng, nhưng giọng điệu vẫn đầy tức giận
“Con nói thật đi, con dám khẳng định sẽ sống với cô ấy cả đời không?”
“Mẹ, con dám” Ánh mắt Lục Phong kiên định
"Cô ấy là người bây giờ con muốn bảo vệ và yêu thương rồi”
Bà Lục thoáng sững sờ. Bà không ngờ con trai mình lại nghiêm túc đến vậy. Nhưng bà vẫn cảm thấy không thể yên lòng
“Lục Phong, con có biết hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm? Con đã thực sự hiểu cô ấy chưa?”
Lục Phong bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ. Giọng anh trầm ổn nhưng đầy cảm xúc
“Mẹ, con không còn là đứa trẻ nữa. Con hiểu rất rõ quyết định của mình
Con biết cô ấy chưa lâu, nhưng con tin rằng đây là người con muốn dành cả đời để thấu hiểu"
"Con muốn thấu hiểu về con bé
Thế chẳng phải là tình yêu sao, sao con phải ngại ngùng không mở lời. Nếu con nói sớm hơn mẹ đã đâu có nói nhiều thế kia"
Bà Lục khựng lại lát
Bà nhìn sâu vào mắt con trai, ánh mắt như muốn dò xét xem lời nói của anh có thật sự xuất phát từ trái tim
Một lát sau, bà thở dài “Nếu con đã quyết, mẹ sẽ không cản. Nhưng nhớ, mẹ chỉ cần một điều: con phải hạnh phúc"
Lục Phong mỉm cười, ôm lấy mẹ: “Con cảm ơn mẹ"
Bà Lục khẽ chép miệng, nhưng ánh mắt đã dịu lại
Bà mỉm cười nhẹ, gật đầu như ngầm chấp nhận
“Mẹ chỉ mong hai đứa sống tốt. Đừng để mẹ phải hối hận vì đã tin con"
\#Yio
“Vâng"
Bà Lục quay người bước về phía phòng ngủ, Lục Phong nhìn theo, trong lòng có chút lo lắng
Trước khi đi, anh quay sang nhìn Lâm Hân Nghiên
Cô chỉ nháy mắt một cái, nụ cười đầy tự tin như muốn nói
"Anh cứ yên tâm, mọi chuyện em lo được"
Sau khi vào phòng bà Lục liền tỏ thái độ không vui mà chính xác hơn là không đồng ý với chuyện vô lý này của con trai
"Mẹ.."
"Mẹ..."
Sắc mặt bà không còn vẻ ôn hòa như lúc nãy, thay vào đó là sự nghiêm nghị rõ rệt
“Lục Phong, con giải thích cho mẹ. Một tuần quen biết, mà đã bàn chuyện kết hôn? Con coi hôn nhân là trò đùa sao? Hai đứa đóng phim chắc"
Lục Phong thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh: “Mẹ, con biết thời gian quen biết cô ấy chưa lâu, nhưng con và cô ấy đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này"
“Cân nhắc?
Một tuần đủ để hiểu rõ một con người ư? Đừng nói mấy lời sáo rỗng đó với mẹ"
Bà Lục hạ giọng, nhưng giọng điệu vẫn đầy tức giận
“Con nói thật đi, con dám khẳng định sẽ sống với cô ấy cả đời không?”
“Mẹ, con dám” Ánh mắt Lục Phong kiên định
"Cô ấy là người bây giờ con muốn bảo vệ và yêu thương rồi”
Bà Lục thoáng sững sờ. Bà không ngờ con trai mình lại nghiêm túc đến vậy. Nhưng bà vẫn cảm thấy không thể yên lòng
“Lục Phong, con có biết hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm? Con đã thực sự hiểu cô ấy chưa?”
Lục Phong bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ. Giọng anh trầm ổn nhưng đầy cảm xúc
“Mẹ, con không còn là đứa trẻ nữa. Con hiểu rất rõ quyết định của mình
Con biết cô ấy chưa lâu, nhưng con tin rằng đây là người con muốn dành cả đời để thấu hiểu"
"Con muốn thấu hiểu về con bé
Thế chẳng phải là tình yêu sao, sao con phải ngại ngùng không mở lời. Nếu con nói sớm hơn mẹ đã đâu có nói nhiều thế kia"
Bà Lục khựng lại lát
Bà nhìn sâu vào mắt con trai, ánh mắt như muốn dò xét xem lời nói của anh có thật sự xuất phát từ trái tim
Một lát sau, bà thở dài “Nếu con đã quyết, mẹ sẽ không cản. Nhưng nhớ, mẹ chỉ cần một điều: con phải hạnh phúc"
Lục Phong mỉm cười, ôm lấy mẹ: “Con cảm ơn mẹ"
Bà Lục khẽ chép miệng, nhưng ánh mắt đã dịu lại
Bà mỉm cười nhẹ, gật đầu như ngầm chấp nhận
“Mẹ chỉ mong hai đứa sống tốt. Đừng để mẹ phải hối hận vì đã tin con"
\#Yio
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv