Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên
Chương 24
"Hân Nghiên, tôi thật sự không sao, đừng lo"
Cô vẫn nghi hoặc nhìn anh, nhưng trước vẻ kiên quyết của anh đành miễn cưỡng đứng lại
Đột nhiên, ánh mắt Lục Phong trở lên nghiêm nghị anh cầm tay cô
"Chúng ta đi đâu?"
"Cô cũng phải đi kiểm tra, để chắc chắn đứa nhỏ không bị ảnh hưởng gì"
Câu nói khiến cả Hân nhiên và Chu Bách giật mình. Chu Bách không giấu nổi sự căng thẳng vội lên tiếng
"Bác sĩ Lục anh xem Lâm tổng khoẻ mạnh như vậy, làm sao có chuyện gì được phải không Lâm tổng?"
anh nhanh chóng nháy mắt với Hân Nghiên, cô hiểu ý lập tức phụ họa
"Đúng rồi! Anh xem tôi vẫn khoẻ, chỉ hơi mệt một chút. Hơn nữa...tôi đói và buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi"
Hân Nghiên cố gắng thể hiện bộ dạng uể oải, điều này khiến Lục Phong thoáng do dự. Sau cùng anh thở dài
"Được, nhưng về nhà phải nghỉ ngơi đàng hoàng"
Hân Nghiên gật đầu, rồi lại lén nhìn Chu Bách cả hai thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả ba cùng nhau ra xe
Trong căn phòng âm u, chỉ có ánh đèn leo lét phát ra từ một bóng đèn đơn lẻ
Một người đàn ông đeo mặt nạ quay lưng lại đối diện với tường
Phía trước bàn là người gã trẻ tuổi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, bên má trái có một vết sẹo dài hơn 4cm
Giọng người đàn ông mặt nạ trầm đục nhưng sắc lạnh
"Một lũ ngu! Dám nổ súng trên đường lớn
Bộ chúng mày muốn cảnh sát sờ đến à?"
Lời nói của ông ta như roi quất vào không khí, khiến gã mặt sẹo quỳ một gối xuống, giọng lắp bắp
"Ông chủ, chúng tôi thất trách
Không hoàn thành nhiệm vụ ông chủ đã giao"
Ông ta quay đầu, ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ như tia lửa đỏ rực
Gã mặt sẹo vội cúi đầu, giọng run rẩy
"Xin ông chủ cho tôi chuộc tội. Lần này tôi sẽ đích thân xử lý"
người đàn ông đeo mặt nạ bật cười lạnh lùng những tiếng cười lại khiến người nghe nghẹt thở
"Chưa đủ rắc rối hay sao
Cậu nghĩ con nhỏ đó sẽ để yên sao? Một khi nó điều tra ra cậu thì cả tôi cũng bị lôi ra
Đừng nghĩ con nhỏ đó vô dụng. Từ đầu óc cho đến đánh đấm cậu không phải đối thủ của nó"
Gã mặt sẹo run lên, vội hỏi
"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"
Ông ta xoay người, ánh đen phản chiếu bóng đen to lớn lên tường
"Tạm thời xem tình hình. Chờ lệnh của tôi mới được hành động
Kế hoạch lần này thất bại phải nghĩ kế sách mới bằng mọi giá... phải loại bỏ được con bé đó"
"Dạ rõ" - Gã mặt sẹo cúi đầu, lùi ra khỏi phòng mà không dám nhìn lại
Trong căn phòng chỉ còn lại người đàn ông đeo mặt nạ. Hắn trầm ngâm trong bóng tối, bàn tay gõ nhịp đều trên mặt bàn, ánh mắt loé lên tia nhìn nguy hiểm.
Cô vẫn nghi hoặc nhìn anh, nhưng trước vẻ kiên quyết của anh đành miễn cưỡng đứng lại
Đột nhiên, ánh mắt Lục Phong trở lên nghiêm nghị anh cầm tay cô
"Chúng ta đi đâu?"
"Cô cũng phải đi kiểm tra, để chắc chắn đứa nhỏ không bị ảnh hưởng gì"
Câu nói khiến cả Hân nhiên và Chu Bách giật mình. Chu Bách không giấu nổi sự căng thẳng vội lên tiếng
"Bác sĩ Lục anh xem Lâm tổng khoẻ mạnh như vậy, làm sao có chuyện gì được phải không Lâm tổng?"
anh nhanh chóng nháy mắt với Hân Nghiên, cô hiểu ý lập tức phụ họa
"Đúng rồi! Anh xem tôi vẫn khoẻ, chỉ hơi mệt một chút. Hơn nữa...tôi đói và buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi"
Hân Nghiên cố gắng thể hiện bộ dạng uể oải, điều này khiến Lục Phong thoáng do dự. Sau cùng anh thở dài
"Được, nhưng về nhà phải nghỉ ngơi đàng hoàng"
Hân Nghiên gật đầu, rồi lại lén nhìn Chu Bách cả hai thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả ba cùng nhau ra xe
Trong căn phòng âm u, chỉ có ánh đèn leo lét phát ra từ một bóng đèn đơn lẻ
Một người đàn ông đeo mặt nạ quay lưng lại đối diện với tường
Phía trước bàn là người gã trẻ tuổi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, bên má trái có một vết sẹo dài hơn 4cm
Giọng người đàn ông mặt nạ trầm đục nhưng sắc lạnh
"Một lũ ngu! Dám nổ súng trên đường lớn
Bộ chúng mày muốn cảnh sát sờ đến à?"
Lời nói của ông ta như roi quất vào không khí, khiến gã mặt sẹo quỳ một gối xuống, giọng lắp bắp
"Ông chủ, chúng tôi thất trách
Không hoàn thành nhiệm vụ ông chủ đã giao"
Ông ta quay đầu, ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ như tia lửa đỏ rực
Gã mặt sẹo vội cúi đầu, giọng run rẩy
"Xin ông chủ cho tôi chuộc tội. Lần này tôi sẽ đích thân xử lý"
người đàn ông đeo mặt nạ bật cười lạnh lùng những tiếng cười lại khiến người nghe nghẹt thở
"Chưa đủ rắc rối hay sao
Cậu nghĩ con nhỏ đó sẽ để yên sao? Một khi nó điều tra ra cậu thì cả tôi cũng bị lôi ra
Đừng nghĩ con nhỏ đó vô dụng. Từ đầu óc cho đến đánh đấm cậu không phải đối thủ của nó"
Gã mặt sẹo run lên, vội hỏi
"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"
Ông ta xoay người, ánh đen phản chiếu bóng đen to lớn lên tường
"Tạm thời xem tình hình. Chờ lệnh của tôi mới được hành động
Kế hoạch lần này thất bại phải nghĩ kế sách mới bằng mọi giá... phải loại bỏ được con bé đó"
"Dạ rõ" - Gã mặt sẹo cúi đầu, lùi ra khỏi phòng mà không dám nhìn lại
Trong căn phòng chỉ còn lại người đàn ông đeo mặt nạ. Hắn trầm ngâm trong bóng tối, bàn tay gõ nhịp đều trên mặt bàn, ánh mắt loé lên tia nhìn nguy hiểm.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv