Vũ Lăng Xuân Thiếu
Chương 12
Linh Phủ quay sang hai vị sai dịch:
“Đa tạ hai vị đã hộ tống, xin báo lại với huyện lệnh đại nhân rằng ta đã về nhà an toàn.”
Hai sai dịch gật đầu, quay người định đi. Một bà tử lên tiếng hỏi:
“Hai vị là người do Từ tư hộ phái tới sao?”
“Hai ngươi vừa nãy chẳng nghe rõ à? Chúng ta là người được huyện lệnh đại nhân ủy phái.” Sai dịch đáp, nhưng chân vẫn không dừng lại.
Hai bà tử nhìn nhau, một người nói:
“Huyện lệnh? Huyện này làm gì có huyện lệnh, chẳng phải đều do Tưởng huyện thừa đại nhân quản sao?”
Người kia nói:
“Việc này chúng ta làm sao biết được. Ngươi ở đây canh giữ, đừng để ai rời đi. Ta sẽ lập tức quay về báo cho phu nhân.”
Bên trong, Cù thị và Từ Linh Phủ không hề bận tâm đến sự rối loạn của đám bà tử ngoài cửa. Mẹ con đoàn tụ, Cù thị tất nhiên lo lắng hỏi han Linh Phủ đã gặp phải chuyện gì. Điền ma ma rất tinh ý, đóng cửa lại để hai mẹ con có thể nói chuyện thỏa lòng.
Linh Phủ kể lại toàn bộ sự việc không giấu giếm. Cù thị nghe xong, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng. Khi biết con gái không chỉ tinh thông võ nghệ mà còn kết giao với Khuất huyện lệnh, bà kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Những biến cố trong một ngày thật khó để bà tiêu hóa hết. Cuối cùng, bà chỉ hỏi một câu:
“Con thực sự không sao chứ?”
Linh Phủ đưa tay ra:
“Chỉ là đầu ngón tay bị trầy xước một chút, ngoài ra nữ nhi không hề hấn gì.”
Cù thị thở phào, nắm c.h.ặ.t tay Linh Phủ:
“Mẫu thân bôi thuốc cho con.”
Linh Phủ lắc đầu:
“Không cần đâu ạ, đã đóng vảy rồi. Nhưng còn vết thương của mẫu thân thì sao?”
Cù thị đáp:
“Mẫu thân cũng không sao. Tối qua ra ngoài tìm con, trời tối nên vấp ngã thôi, không đáng ngại.”
Linh Phủ cảm thấy một dòng ấm áp dâng lên trong lòng. Là một cô nhi, trước đây nàng chưa từng biết đến tình mẫu tử là gì. Nhưng từ khi xuyên không vào thân thể này, nàng không thể nào phủ nhận tình thương yêu và sự quan tâm mà Cù thị dành cho nàng.
Dẫu vậy, nàng không biết phải đáp lại tình cảm ấy thế nào, nên chỉ giữ thái độ kính cẩn, vâng lời. Cù thị cũng nghĩ rằng do mẹ con xa cách lâu ngày nên tình cảm có phần lạ lẫm, cần thời gian để hàn gắn.
Cù thị cảm thấy hổ thẹn vì hiểu biết về nữ nhi quá ít. Thấy Linh Phủ không chịu mở lòng, đến cả việc con biết võ công mà mình cũng không hay, bà chỉ biết rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều trong những năm qua.
Kìm nén nỗi xót xa và hối tiếc, Cù thị nói:
“Những chuyện này để sau hãy bàn. Con chắc là chưa ăn cơm, đúng không? Để mẫu thân bảo Điền ma ma làm chút gì đó cho con ăn.”
Nói rồi, bà bước ra ngoài hai bước, bỗng dừng lại:
“Từ nay về sau, gia đình Từ Bá Hưng không còn là thân thích của chúng ta nữa. Dẫu mẫu thân có bất lực, cũng sẽ liều mình bảo vệ con, không để con phải chịu thêm tủi nhục!”
Linh Phủ nhìn theo bóng dáng Cù thị khuất dần, rồi khẽ dựa người vào giường.
Nàng rất mệt.
Suốt một ngày một đêm bôn ba, căng thẳng và phòng bị đã vắt kiệt sức lực của nàng. Chỉ khi trở về căn nhà mới này, nơi nàng chỉ sống được nửa tháng, nàng mới có thể buông lỏng bản thân. Đợi cơm mang lên, nàng vô thức tựa vào giường mà ngủ quên.
Khi Cù thị bưng cơm vào, thấy Linh Phủ đã ngủ. Không muốn đánh thức con gái, bà định lặng lẽ lui ra, nhưng Linh Phủ bất ngờ tỉnh dậy, ngồi thẳng dậy.
“Mẫu thân.”
Căng thẳng quá lâu, dù ngủ say, nàng vẫn bị tiếng động nhỏ đánh thức.
Cù thị nhìn con gái với ánh mắt thương xót, nói:
“Mệt rồi phải không? Ăn xong hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Linh Phủ lắc đầu:
“Không được đâu mẫu thân. Ăn cơm xong con còn phải quay về nha môn.”
Đôi tay cầm bát của Cù thị khựng lại:
“Còn phải quay về sao?”
“Vâng. Lần này huyện lệnh đại nhân đặc biệt bảo con về để báo bình an cho người. Nha môn còn nhiều việc bận, huyện lệnh đại nhân lại mới nhậm chức, chắc chắn không thể thiếu người giúp.” Linh Phủ vừa ăn vừa đáp.
Cù thị cúi đầu ăn cơm, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đặt bát xuống.
“Linh Phủ, đừng trách mẫu thân nói nhiều. Qua chuyện lần này, về sau mẹ con ta cần phải cẩn trọng trong đối nhân xử thế… Huyện lệnh đại nhân là người đáng tin chứ?”
Linh Phủ hiểu nỗi lo của Cù thị. Trong suy nghĩ của bà, Khuất huyện lệnh chỉ có hai đặc điểm: là nam nhân, và là quan lại.
Hai điều này khiến bà không thể yên tâm.
Linh Phủ cũng đặt bát xuống, kể lại toàn bộ hành vi của Khuất huyện lệnh dọc đường.
Cuối cùng, nàng nói:
“Mẫu thân, con hiểu lòng người. Ở bên cạnh huyện lệnh đại nhân, con sẽ cẩn thận ứng xử. Ít nhất đến giờ, những gì huyện lệnh đại nhân thể hiện đều là chính trực và nhân nghĩa. So với nhà đại bá, con thà tin tưởng vào ngài ấy. Hơn nữa, chúng ta cũng cần ngài ấy giúp để thoát khỏi sự uy h.i.ế.p của nhà đại bá.”
Cù thị miễn cưỡng gật đầu, đáp:
“Ngài ấy là quan, con là dân; ngài ấy là nam nhân, con là nữ nhi. Dù thế nào, con cũng ở thế yếu. Mẫu thân chỉ mong ngài ấy là một quân tử thực sự, nếu không…”
Bà không nói hết câu, chỉ lắc đầu bất lực.
“Đa tạ hai vị đã hộ tống, xin báo lại với huyện lệnh đại nhân rằng ta đã về nhà an toàn.”
Hai sai dịch gật đầu, quay người định đi. Một bà tử lên tiếng hỏi:
“Hai vị là người do Từ tư hộ phái tới sao?”
“Hai ngươi vừa nãy chẳng nghe rõ à? Chúng ta là người được huyện lệnh đại nhân ủy phái.” Sai dịch đáp, nhưng chân vẫn không dừng lại.
Hai bà tử nhìn nhau, một người nói:
“Huyện lệnh? Huyện này làm gì có huyện lệnh, chẳng phải đều do Tưởng huyện thừa đại nhân quản sao?”
Người kia nói:
“Việc này chúng ta làm sao biết được. Ngươi ở đây canh giữ, đừng để ai rời đi. Ta sẽ lập tức quay về báo cho phu nhân.”
Bên trong, Cù thị và Từ Linh Phủ không hề bận tâm đến sự rối loạn của đám bà tử ngoài cửa. Mẹ con đoàn tụ, Cù thị tất nhiên lo lắng hỏi han Linh Phủ đã gặp phải chuyện gì. Điền ma ma rất tinh ý, đóng cửa lại để hai mẹ con có thể nói chuyện thỏa lòng.
Linh Phủ kể lại toàn bộ sự việc không giấu giếm. Cù thị nghe xong, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng. Khi biết con gái không chỉ tinh thông võ nghệ mà còn kết giao với Khuất huyện lệnh, bà kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Những biến cố trong một ngày thật khó để bà tiêu hóa hết. Cuối cùng, bà chỉ hỏi một câu:
“Con thực sự không sao chứ?”
Linh Phủ đưa tay ra:
“Chỉ là đầu ngón tay bị trầy xước một chút, ngoài ra nữ nhi không hề hấn gì.”
Cù thị thở phào, nắm c.h.ặ.t tay Linh Phủ:
“Mẫu thân bôi thuốc cho con.”
Linh Phủ lắc đầu:
“Không cần đâu ạ, đã đóng vảy rồi. Nhưng còn vết thương của mẫu thân thì sao?”
Cù thị đáp:
“Mẫu thân cũng không sao. Tối qua ra ngoài tìm con, trời tối nên vấp ngã thôi, không đáng ngại.”
Linh Phủ cảm thấy một dòng ấm áp dâng lên trong lòng. Là một cô nhi, trước đây nàng chưa từng biết đến tình mẫu tử là gì. Nhưng từ khi xuyên không vào thân thể này, nàng không thể nào phủ nhận tình thương yêu và sự quan tâm mà Cù thị dành cho nàng.
Dẫu vậy, nàng không biết phải đáp lại tình cảm ấy thế nào, nên chỉ giữ thái độ kính cẩn, vâng lời. Cù thị cũng nghĩ rằng do mẹ con xa cách lâu ngày nên tình cảm có phần lạ lẫm, cần thời gian để hàn gắn.
Cù thị cảm thấy hổ thẹn vì hiểu biết về nữ nhi quá ít. Thấy Linh Phủ không chịu mở lòng, đến cả việc con biết võ công mà mình cũng không hay, bà chỉ biết rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều trong những năm qua.
Kìm nén nỗi xót xa và hối tiếc, Cù thị nói:
“Những chuyện này để sau hãy bàn. Con chắc là chưa ăn cơm, đúng không? Để mẫu thân bảo Điền ma ma làm chút gì đó cho con ăn.”
Nói rồi, bà bước ra ngoài hai bước, bỗng dừng lại:
“Từ nay về sau, gia đình Từ Bá Hưng không còn là thân thích của chúng ta nữa. Dẫu mẫu thân có bất lực, cũng sẽ liều mình bảo vệ con, không để con phải chịu thêm tủi nhục!”
Linh Phủ nhìn theo bóng dáng Cù thị khuất dần, rồi khẽ dựa người vào giường.
Nàng rất mệt.
Suốt một ngày một đêm bôn ba, căng thẳng và phòng bị đã vắt kiệt sức lực của nàng. Chỉ khi trở về căn nhà mới này, nơi nàng chỉ sống được nửa tháng, nàng mới có thể buông lỏng bản thân. Đợi cơm mang lên, nàng vô thức tựa vào giường mà ngủ quên.
Khi Cù thị bưng cơm vào, thấy Linh Phủ đã ngủ. Không muốn đánh thức con gái, bà định lặng lẽ lui ra, nhưng Linh Phủ bất ngờ tỉnh dậy, ngồi thẳng dậy.
“Mẫu thân.”
Căng thẳng quá lâu, dù ngủ say, nàng vẫn bị tiếng động nhỏ đánh thức.
Cù thị nhìn con gái với ánh mắt thương xót, nói:
“Mệt rồi phải không? Ăn xong hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Linh Phủ lắc đầu:
“Không được đâu mẫu thân. Ăn cơm xong con còn phải quay về nha môn.”
Đôi tay cầm bát của Cù thị khựng lại:
“Còn phải quay về sao?”
“Vâng. Lần này huyện lệnh đại nhân đặc biệt bảo con về để báo bình an cho người. Nha môn còn nhiều việc bận, huyện lệnh đại nhân lại mới nhậm chức, chắc chắn không thể thiếu người giúp.” Linh Phủ vừa ăn vừa đáp.
Cù thị cúi đầu ăn cơm, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đặt bát xuống.
“Linh Phủ, đừng trách mẫu thân nói nhiều. Qua chuyện lần này, về sau mẹ con ta cần phải cẩn trọng trong đối nhân xử thế… Huyện lệnh đại nhân là người đáng tin chứ?”
Linh Phủ hiểu nỗi lo của Cù thị. Trong suy nghĩ của bà, Khuất huyện lệnh chỉ có hai đặc điểm: là nam nhân, và là quan lại.
Hai điều này khiến bà không thể yên tâm.
Linh Phủ cũng đặt bát xuống, kể lại toàn bộ hành vi của Khuất huyện lệnh dọc đường.
Cuối cùng, nàng nói:
“Mẫu thân, con hiểu lòng người. Ở bên cạnh huyện lệnh đại nhân, con sẽ cẩn thận ứng xử. Ít nhất đến giờ, những gì huyện lệnh đại nhân thể hiện đều là chính trực và nhân nghĩa. So với nhà đại bá, con thà tin tưởng vào ngài ấy. Hơn nữa, chúng ta cũng cần ngài ấy giúp để thoát khỏi sự uy h.i.ế.p của nhà đại bá.”
Cù thị miễn cưỡng gật đầu, đáp:
“Ngài ấy là quan, con là dân; ngài ấy là nam nhân, con là nữ nhi. Dù thế nào, con cũng ở thế yếu. Mẫu thân chỉ mong ngài ấy là một quân tử thực sự, nếu không…”
Bà không nói hết câu, chỉ lắc đầu bất lực.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv