Vũ Lăng Xuân Thiếu
Chương 17
Phan Ngũ lang lại hành lễ, rồi quay sang nữ tử áo trắng:
“Tuyết Nương, mau đến cảm tạ Tào gia.”
Tuyết Nương bước đi nhẹ nhàng như hoa sen trên nước, cúi người hành lễ với Tào Phụng Lâm, dịu giọng nói:
“Đa tạ Tào gia.”
Tào Phụng Lâm xua tay, giả bộ nâng nàng dậy:
“Không cần khách sáo, haha, haha…”
Bên cạnh, Tưởng Đồng Phạm quan sát tất cả, trong lòng không khỏi cảm thán thủ đoạn cao minh của Phan Ngũ làng. Một nhà quan lại như họ, nếu không khéo léo đối nhân xử thế, sao có thể giữ vững địa vị giữa triều đình đầy mưu mô này?
Nhìn lại, ngay cả những kẻ như Từ Bách Hưng vẫn còn đang bận rộn mượn danh nghĩa, quà cáp để tạo dựng quan hệ, thì thủ đoạn của Phan Ngũ lang đã cao hơn một bậc. Đưa bểu muội của hắn ta vào phủ, nhưng thoạt nhìn lại giống như Phan gia nợ người ta một phần ân tình. Lời hay nói khéo, lại khéo léo khiến đối phương vui vẻ nhận lấy phần "thiện ý" này.
Tương Đồng Phạm nhấc chén trà, khẽ mỉm cười nói:
"Tiểu thư Tuyết Nương thật may mắn, có Tào quản gia giúp đỡ, loại họa sĩ nào mà không tìm được."
Tuyết Nương chỉ cúi đầu, nét mặt không biểu lộ điều gì.
Tào Phụng Lâm thần sắc thoải mái, đi tới ngồi xuống bên cạnh, Tuyết Nương lập tức bước tới rót một ly rượu.
Tào Phụng Lâm liếc nhìn Tuyết Nương, cầm ly rượu lên nói với Phan Ngũ lang: “Ngũ lang đừng lo lắng, người nhà họ Lữ đến phủ nha khiếu nại đã bị xử lý. Dưới sự giám sát của ta, việc họ bị cầm tù hay bị lưu đày đều sẽ có quyết định rõ ràng khi ta hồi phủ."
Phan Ngũ lang cúi người hành lễ, giọng nói đầy kính cẩn: "Đa tạ Tào quản gia”.
Nhà họ Lữ vốn là một gia đình trung lưu tại trấn Đông, vì vị trí đất đai bị cho là "phạm long mạch" của nhà họ Phan nên bị quấy rối liên miên. Cuối cùng, sự việc bùng nổ dẫn đến án mạng. Nhà họ Lữ kiện lên quan phủ nhưng đều bị ngăn trở bởi quan hệ của Phan gia với các quan chức địa phương.
Không chỉ vậy, Tào quản gia còn nhờ thế lực của mình đưa người Lữ gia vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không cách nào phản kháng.
Tào quản gia nhấp một ngụm rượu, khẽ nhếch mày cười nói với Tưởng huyện thừa:
"Ngài hẳn cũng không cần lo lắng nữa. Tin tức từ kinh thành đã tới, chiếu chỉ mới nhất của thánh nhân đã ban xuống. Tất cả những kẻ từng đầu quân dưới trướng phản loạn tại vùng phía Bắc, giờ đây đều được xá miễn tội lỗi."
Tưởng huyện thừa nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm không ít.
Khi quân phản loạn chiếm đóng phương Bắc, hắn và một số quan lại khác đã buộc phải quy thuận để bảo toàn mạng sống. Sau khi triều đình phục hồi, hắn luôn thấp thỏm lo sợ bị thanh trừng. Nay tin mừng từ kinh thành, như cơn gió thổi tan mây mờ, khiến nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn cũng tiêu tan.
Hắn đứng dậy, nghiêm chỉnh hành lễ về hướng kinh thành:
"Thánh nhân anh minh!"
Ba người bọn họ cười nói hả hê, giữa lúc đó, gia nhân tiến vào, cúi người bẩm báo với Phan Ngũ lang:
"Ngũ gia, Từ tư hộ đến cầu kiến."
Phan Ngũ lang nhíu mày nhìn gia nhân, rồi khẽ quay đầu hỏi Tưởng huyện thừa:
"Hắn tới làm gì?"
Tưởng huyện thừa mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt:
"Hắn hẳn vẫn chưa từ bỏ ý định, bám theo nịnh bợ đến tận đây."
Phan Ngũ lang khẽ phất tay:
"Vậy hãy để hắn vào."
---
Sáng hôm sau, Khuất Nguyên Đình không đến công đường mà vận thường phục, cùng Từ Linh Phủ đến chợ gạo.
Hắn liếc nhìn Linh Phủ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nàng hôm nay y phục không khác hôm qua, nhưng gương mặt dường như có chút thay đổi. Đôi lông mày sắc hơn, làn da hơi ngăm, bờ vai rộng hơn, eo hông cũng rắn rỏi, thắt trên người một thanh kiếm dài.
Hắn không kiềm được hỏi:
"Ngươi làm gì vậy?"
Linh Phủ mỉm cười, khẽ vỗ vào thanh kiếm nơi thắt lưng:
"Sáng nay ghé qua cửa hiệu, mua chút đồ hóa trang. Chỉ là chút kế nhỏ che mắt người đời thôi."
Quả nhiên, nàng thông minh mẫn tiệp, nhanh chóng hiểu được cách che giấu chính mình. Lúc này, nhìn nàng không khác gì một thiếu niên thanh tú nhưng vững chãi.
Khuất Nguyên Đình không khỏi bật cười, lắc đầu.
Họ tới chợ gạo, quả đúng như dự liệu. Các cửa hàng đều bày bán, giá gạo lên tới một ngàn văn một đấu, khiến dân chúng không khỏi xôn xao.
“Tuyết Nương, mau đến cảm tạ Tào gia.”
Tuyết Nương bước đi nhẹ nhàng như hoa sen trên nước, cúi người hành lễ với Tào Phụng Lâm, dịu giọng nói:
“Đa tạ Tào gia.”
Tào Phụng Lâm xua tay, giả bộ nâng nàng dậy:
“Không cần khách sáo, haha, haha…”
Bên cạnh, Tưởng Đồng Phạm quan sát tất cả, trong lòng không khỏi cảm thán thủ đoạn cao minh của Phan Ngũ làng. Một nhà quan lại như họ, nếu không khéo léo đối nhân xử thế, sao có thể giữ vững địa vị giữa triều đình đầy mưu mô này?
Nhìn lại, ngay cả những kẻ như Từ Bách Hưng vẫn còn đang bận rộn mượn danh nghĩa, quà cáp để tạo dựng quan hệ, thì thủ đoạn của Phan Ngũ lang đã cao hơn một bậc. Đưa bểu muội của hắn ta vào phủ, nhưng thoạt nhìn lại giống như Phan gia nợ người ta một phần ân tình. Lời hay nói khéo, lại khéo léo khiến đối phương vui vẻ nhận lấy phần "thiện ý" này.
Tương Đồng Phạm nhấc chén trà, khẽ mỉm cười nói:
"Tiểu thư Tuyết Nương thật may mắn, có Tào quản gia giúp đỡ, loại họa sĩ nào mà không tìm được."
Tuyết Nương chỉ cúi đầu, nét mặt không biểu lộ điều gì.
Tào Phụng Lâm thần sắc thoải mái, đi tới ngồi xuống bên cạnh, Tuyết Nương lập tức bước tới rót một ly rượu.
Tào Phụng Lâm liếc nhìn Tuyết Nương, cầm ly rượu lên nói với Phan Ngũ lang: “Ngũ lang đừng lo lắng, người nhà họ Lữ đến phủ nha khiếu nại đã bị xử lý. Dưới sự giám sát của ta, việc họ bị cầm tù hay bị lưu đày đều sẽ có quyết định rõ ràng khi ta hồi phủ."
Phan Ngũ lang cúi người hành lễ, giọng nói đầy kính cẩn: "Đa tạ Tào quản gia”.
Nhà họ Lữ vốn là một gia đình trung lưu tại trấn Đông, vì vị trí đất đai bị cho là "phạm long mạch" của nhà họ Phan nên bị quấy rối liên miên. Cuối cùng, sự việc bùng nổ dẫn đến án mạng. Nhà họ Lữ kiện lên quan phủ nhưng đều bị ngăn trở bởi quan hệ của Phan gia với các quan chức địa phương.
Không chỉ vậy, Tào quản gia còn nhờ thế lực của mình đưa người Lữ gia vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không cách nào phản kháng.
Tào quản gia nhấp một ngụm rượu, khẽ nhếch mày cười nói với Tưởng huyện thừa:
"Ngài hẳn cũng không cần lo lắng nữa. Tin tức từ kinh thành đã tới, chiếu chỉ mới nhất của thánh nhân đã ban xuống. Tất cả những kẻ từng đầu quân dưới trướng phản loạn tại vùng phía Bắc, giờ đây đều được xá miễn tội lỗi."
Tưởng huyện thừa nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm không ít.
Khi quân phản loạn chiếm đóng phương Bắc, hắn và một số quan lại khác đã buộc phải quy thuận để bảo toàn mạng sống. Sau khi triều đình phục hồi, hắn luôn thấp thỏm lo sợ bị thanh trừng. Nay tin mừng từ kinh thành, như cơn gió thổi tan mây mờ, khiến nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn cũng tiêu tan.
Hắn đứng dậy, nghiêm chỉnh hành lễ về hướng kinh thành:
"Thánh nhân anh minh!"
Ba người bọn họ cười nói hả hê, giữa lúc đó, gia nhân tiến vào, cúi người bẩm báo với Phan Ngũ lang:
"Ngũ gia, Từ tư hộ đến cầu kiến."
Phan Ngũ lang nhíu mày nhìn gia nhân, rồi khẽ quay đầu hỏi Tưởng huyện thừa:
"Hắn tới làm gì?"
Tưởng huyện thừa mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt:
"Hắn hẳn vẫn chưa từ bỏ ý định, bám theo nịnh bợ đến tận đây."
Phan Ngũ lang khẽ phất tay:
"Vậy hãy để hắn vào."
---
Sáng hôm sau, Khuất Nguyên Đình không đến công đường mà vận thường phục, cùng Từ Linh Phủ đến chợ gạo.
Hắn liếc nhìn Linh Phủ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nàng hôm nay y phục không khác hôm qua, nhưng gương mặt dường như có chút thay đổi. Đôi lông mày sắc hơn, làn da hơi ngăm, bờ vai rộng hơn, eo hông cũng rắn rỏi, thắt trên người một thanh kiếm dài.
Hắn không kiềm được hỏi:
"Ngươi làm gì vậy?"
Linh Phủ mỉm cười, khẽ vỗ vào thanh kiếm nơi thắt lưng:
"Sáng nay ghé qua cửa hiệu, mua chút đồ hóa trang. Chỉ là chút kế nhỏ che mắt người đời thôi."
Quả nhiên, nàng thông minh mẫn tiệp, nhanh chóng hiểu được cách che giấu chính mình. Lúc này, nhìn nàng không khác gì một thiếu niên thanh tú nhưng vững chãi.
Khuất Nguyên Đình không khỏi bật cười, lắc đầu.
Họ tới chợ gạo, quả đúng như dự liệu. Các cửa hàng đều bày bán, giá gạo lên tới một ngàn văn một đấu, khiến dân chúng không khỏi xôn xao.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv