Vũ Lăng Xuân Thiếu

Chương 19


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Linh Phủ cảm thấy ánh mắt ấy giống như một đống sâu lông ghê tởm đang bò về phía mình.

Cố tình nhắc đến Tào Phụng Lâm trước mặt nàng... Tưởng huyện thừa đã biết chuyện bẩn thỉu của Từ Bách Hưng rồi sao?

Khuất Nguyên Đình cầm tấm thiếp mạ vàng, mở ra xem, liền thấy hai chữ lớn “Phan gia”.

Hắn cười nhạt, khép thiếp lại: “Nghe nói Phan gia là gia tộc giàu có nhất huyện này. Nếu đã vậy, ta đành không thể từ chối.”

Sau khi Tưởng huyện thừa rời đi, trong sảnh chỉ còn lại Từ Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình.

Từ Linh Phủ khẽ nói: "Huyện lệnh đại nhân thật sự muốn đi sao?"

Khuất Nguyên Đình đưa tấm thiệp mời đến trước mặt nàng:

"Phan gia đứng ra tổ chức, ta nhất định phải đến gặp mặt. Hơn nữa, bọn họ còn mời cả Đại quản gia của phủ thứ sử, Tào Phụng Lâm. Đây rõ ràng là muốn ta dù thế nào cũng phải nể mặt."

Từ Linh Phủ dừng lại một chút, rồi nói:

"Huyện lệnh đại nhân, vị Tào Phụng Lâm kia chính là người mà hôm trước Từ đại bá từng muốn ép ta gả cho."

Nếu không thật sự cần thiết, nàng quyết không muốn gọi kẻ khốn nạn đó là đại bá.

Khuất Nguyên Đình lập tức xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào Linh Phủ. Linh Phủ cũng không né tránh, đối diện ánh mắt của hắn.

"Lại là hắn sao?"

Linh Phủ khẽ gật đầu:

"Lúc nãy, ta để ý thấy khi Từ đại bá và Tưởng huyện thừa bước vào, ánh mắt bọn họ dừng lại trên người ta rất lâu. Ta nghĩ có lẽ Từ đại bá đã nói gì đó với họ. Ta lo rằng họ sẽ vì thế mà làm khó ngài."

Khuất Nguyên Đình dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

"Ta biết rồi, không cần nói thêm nữa."



Một cô nương phải đối diện với một nam nhân không thân quen, đem những tính toán về cả đời mình bị người khác sắp đặt kể rõ ra từng chi tiết, lại còn phải giữ được lý trí và sự điềm tĩnh, điều này quả thật quá tàn nhẫn.

Tựa như một con trai bị ép phải hé mở lớp vỏ cứng cáp của mình, để lộ vết thương bên trong, chỉ để nhắc nhở người kia: Hãy cẩn thận.

Linh Phủ cúi mắt:

"Linh Phủ chỉ là thảo dân, nếu vì ta mà ngài gặp rắc rối, ta thật lòng xin lỗi."

Khuất Nguyên Đình bỗng dưng cảm thấy trái tim mình nhói lên.

Hắn vẫn luôn thấy nàng như đang kìm nén chính mình. Phía trước là hiểm nguy, sau lưng không ai nương tựa, vậy mà nàng vẫn không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, cẩn trọng duy trì sự tự trọng và độc lập, nghĩ rằng như vậy sẽ không ai nhận ra sự yếu đuối và cô đơn của mình.

Nàng chỉ vừa hơn mười lắm tuổi, nếu đổi lại là những thiếu nữ khác, gặp phải cảnh ngộ này chắc chắn sẽ hoang mang rối trí, chỉ biết trốn sau lưng kẻ có thể bảo vệ mình, khóc lóc không ngừng, không dám nhìn mặt người đời.

Còn nàng thì vẫn đứng đó, đối diện với tất cả. Dù nàng hiểu rằng việc dựa vào hắn là điều tất yếu, nhưng nàng vẫn cố gắng trở thành một trợ thủ hữu ích, sẵn lòng dùng giá trị của mình để giúp đỡ hắn.

Khuất Nguyên Đình không muốn nàng trước mặt hắn cũng phải cẩn trọng dè dặt đến mức đó.

"Linh Phủ, ngươi đã cứu mạng ta, giữa chúng ta chính là tình giao hảo sống chết." Hắn nói như đùa, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.

"Vì thế, giữa chúng ta không cần phải nói đến phiền phức hay xin lỗi. Nếu ngươi là nam nhi, có lẽ chúng ta đã sớm kết làm huynh đệ. Dù ngươi là nữ nhi, cũng không cần câu nệ làm gì."

Linh Phủ lặng lẽ nhìn Khuất Nguyên Đình, sau đó cúi đầu suy nghĩ một lát. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng thêm phần kiên định:

"Nếu huyện lệnh đại nhân đã nói vậy, Linh Phủ cũng có lời muốn thưa cùng ngài."

"Xin cứ nói." Ánh mắt ôn hòa của hắn như mang theo sự khích lệ.

"Hôm trước đại nhân đã đồng ý để ta theo bên cạnh ngài. Một là để trả ơn cứu mạng, hai là để bảo vệ Linh Phủ khỏi tai họa. Nhưng thực ra, ngài chưa bao giờ xem ta như một người hầu tùy tùng thật sự."

"Linh Phủ hiểu mình là nữ nhi, đại nhân cũng có những e ngại, với lại ngài còn chưa thực sự biết rõ tính cách hay năng lực của ta. Ban đầu, ta cũng mang lòng quan sát ngài."

"Nhưng sau mấy ngày qua, Linh Phủ đã thấy được ngài tận tâm vì bách tính thế nào, trong lòng thật sự khâm phục. Linh Phủ mong muốn trở thành một người hữu ích bên cạnh ngài."

"Nhờ huyện lệnh đại nhân cất nhắc, lần này Linh Phủ xin cả gan không câu nệ nữa, xin ngài hãy nghiêm túc cân nhắc việc giữ Linh Phủ bên cạnh để làm việc."

Trong đại đường, không gian bỗng lặng đi.

Linh Phủ giữ hơi thở nhẹ nhàng, chăm chú nhìn dáng hình cao quý của Khuất Nguyên Đình. Những lời thổ lộ này là điều nàng đã suy nghĩ kỹ càng suốt đêm qua.

Thế gian này đầy rẫy hỗn loạn và tàn khốc. Nàng nhất định phải tìm được một điểm tựa để giúp mình đối mặt với thế giới điên đảo này, tránh khỏi việc bị nhấn chìm bởi những cơn sóng dữ.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat