Vũ Lăng Xuân Thiếu

Chương 23


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Khuất Nguyên Đình không khỏi nhíu mày. Rượu trong tiệc hôm nay hắn uống không ít, quả thực là loại mỹ tửu hảo hạng. Nhưng nếu nói chỉ một ly mà say đến mức ấy...

“Rượu nàng uống có vị gì?” Hắn hỏi.

Từ Linh Phủ hồi tưởng:

“Rượu đó hơi xanh, vị chua chua, hơi chát.”

Khuất Nguyên Đình quay lại nhìn nàng:

“Rượu hôm nay thêm mật, vị ngọt, hơn nữa rượu xanh thường là loại đục, còn rượu hôm nay mọi người uống đều đã được lọc kỹ, màu hổ phách.”

Từ Linh Phủ hiểu ra, vậy rượu nàng uống chính là loại “đặc chế”!

Tất cả những điều này đều đã được tính toán từ trước.

Lòng Từ Linh Phủ lạnh ngắt.

Khuất Nguyên Đình cũng không khỏi kinh hãi. Ngay trước mặt hắn, những kẻ này còn dám làm như vậy, thì trong huyện Sở Ấp này, còn có chuyện gì mà họ không dám làm?

Hắn chậm rãi quan sát căn phòng, ánh mắt rơi xuống chiếc lư hương chạm vàng khảm ngọc, khói nhang uốn lượn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói:

“Nô tỳ Thúy Tú, Thúy Vũ xin chờ lệnh của huyện lệnh đại nhân!”

Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ liếc nhìn nhau, sau đó hắn bước đến bên lư hương, mở nắp ra, lấy một mẩu hương chưa cháy hết, bọc lại rồi cất vào tay áo.

Từ Linh Phủ chăm chú quan sát hành động của hắn, thầm suy nghĩ về ý định của Khuất Nguyên Đình, chỉ thấy hắn mở cửa phòng, dáng người cao lớn đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, cúi đầu nhìn hai nha hoàn đang quỳ bên ngoài.

“Tối nay là các ngươi ở đây hầu hạ sao?” Giọng nói của Khuất Nguyên Đình lạnh lùng, mang theo sát ý lạnh buốt.

Hai nha hoàn bị giọng nói của hắn làm run sợ, vội vàng cúi đầu đáp:

“Bẩm huyện lệnh đại nhân, đúng là nô tỳ đã hầu hạ Từ tiểu thư nghỉ ngơi tại đây, sau đó thấy tiểu thư đã ngủ, nên mới rời đi.”

Khuất Nguyên Đình hỏi tiếp, giọng càng lạnh lẽo:

“Trước khi các ngươi đi, có nhìn thấy Tào Phụng Lâm không?”

Hai nha hoàn cúi gằm mặt, càng không dám ngẩng đầu:

“Dạ không, nô tỳ không thấy bất kỳ ai, khi đi cũng đã đóng cửa lại rồi.”

“Vậy mọi thứ trong phòng này đều do các ngươi sắp xếp?”

“Dạ đúng...”

“Hương trong lư này, là ai trong các ngươi đốt?”



Nghe câu hỏi ấy, hai nha hoàn cúi đầu nhìn nhau, qua vài giây, Thúy Tú run rẩy đáp:

“Dạ thưa, là nô tỳ đã đốt.”

“Tốt.” Khuất Nguyên Đình gật đầu, ra lệnh:

“Ngươi mang loại hương tương tự giao cho ta.”

Thúy Tú toàn thân run lên, sau một lúc mới dám đáp:

“Dạ...”

Nàng ta chậm chạp đứng dậy, cúi đầu bước qua bên cạnh Khuất Nguyên Đình, vào trong phòng, lấy một chiếc hộp nhỏ trên giá đa bảo, rồi dâng lên.

“Mở ra.” Hắn lạnh nhạt ra lệnh.

Thúy Tú chỉ đành mở nắp, để lộ những miếng hương bên trong.

Khuất Nguyên Đình liếc nhìn, cầm một vài miếng đưa lên mũi ngửi, sau đó phủi sạch bột hương trên tay – loại này không phải là hương đã được đốt trong lư, ngay cả màu sắc cũng có chút khác biệt mà mắt thường dễ dàng nhận thấy.

“Các ngươi là nô tỳ, nghe lệnh làm việc vốn là bổn phận của mình.” Khuất Nguyên Đình chậm rãi, từng chữ như d.a.o cắt: “Nhưng, dám nói dối ngay trước mặt ta, chủ nhân của các ngươi cũng không thể bảo vệ các ngươi được!”

Thúy Tú vội quỳ xuống cầu xin:

“Huyện lệnh đại nhân minh xét, nô tỳ không dám giấu giếm!”

Hắn khoanh tay đứng đó, giọng mang vẻ mệt mỏi và khó chịu:

“Thôi được, ta cũng không cần hỏi thêm. Hai ngươi không được rời khỏi đây, cứ quỳ ngoài cửa!”

Thúy Tú đứng lên, đặt hộp hương lên bàn, cúi đầu rời khỏi phòng, cùng Thúy Vũ quỳ ngay ngắn bên ngoài.

Sắc mặt Khuất Nguyên Đình tối sầm lại, hắn đóng cửa phòng, cầm lấy ấm trà trên bàn, trực tiếp dội vào lư hương. Một làn khói dày bốc lên, rồi nhanh chóng tan biến.

Hắn bước đến bên Từ Linh Phủ:

“Đưa tay cho ta.”

Từ Linh Phủ khựng lại, nhưng vẫn đưa tay phải ra.

Khuất Nguyên Đình nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay nàng, nhắm mắt không nói gì.

Từ Linh Phủ hơi ngạc nhiên:

“Huyện lệnh đại nhân còn biết bắt mạch sao?”

Hắn một lát sau mới mở mắt, buông tay nàng ra, ánh mắt sáng trong nhìn nàng:

“Ta nhớ đã từng nói với ngươi, nơi không có người thì cứ gọi tên ta là được, vì sao vẫn một tiếng ‘huyện lệnh đại nhân’, hai tiếng ‘huyện lệnh đại nhân’?”

Từ Linh Phủ khẽ hé môi, nghĩ một lát mới nói:

“Nhưng ngài đã thực sự nhận ta làm tùy tùng rồi mà.”

“Ta khi nào nói với ai rằng ngươi là tùy tùng của ta?” Khuất Nguyên Đình hỏi lại.

Lúc này, Từ Linh Phủ đột nhiên không đoán được ý hắn.

Thấy biểu cảm của hắn dường như có chút tức giận, nàng thông minh lựa chọn im lặng.

Ai ngờ, Khuất Nguyên Đình lại không định bỏ qua. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt như sao sáng, hỏi tiếp:

“Tối nay, ở tiệc yến, ta đã nói gì?”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat